unspoken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Don't you think there is always something unspoken between two people?"

Asahi thức dậy một lần nữa lúc gần 6h sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn. Cậu dọn dẹp phòng studio một chút rồi cầm theo tai nghe ra ngoài. Những lúc thức dậy quá sớm, cậu sẽ vừa đi dạo một mình vừa nghe nhạc để tìm cảm hứng sáng tác. Cậu dự định đi dạo một vòng trước khi ghé qua quán anh Jihoon để mua cà phê.

Sahi lơ đễnh bước đi, miệng còn ngâm nga vài câu hát như thể thế giới này chỉ còn tồn tại cậu và thứ âm nhạc bên tai vậy. Cho đến khi Sahi va phải Jaehyuk đi từ hướng đối diện đang vừa đi vừa bấm điện thoại. Hôm nay, Jaehyuk tới quán sớm để trông quán cho anh Jihoon đi học.

Trong khi Sahi còn chưa kịp định hình thì cậu bạn trước mặt đã luôn miệng xin lỗi vì không chú ý đã va phải cậu. Sahi định nói không sao rồi rời đi nhưng ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt Jaehyuk gần trong gang tấc. Jaehyuk lúc này cũng đã nhận ra Sahi.

"À, thì ra là cậu. Annyeong Sahi-ah, cậu dậy sớm vậy?" - Jaehyuk cười đến sáng lạn, nhìn Sahi với gương mặt cún con như đang chờ chủ khen ngợi.

"S-sao cậu biết tên tớ?" - Cú va vừa rồi không hề làm Sahi ngượng ngùng tí nào nhưng đối tượng là Jaehyuk thì lại khác.

"À là anh Jihoon nói cho tớ biết đó. Rất vui được làm quen với cậu, tớ là Jaehyuk, Yoon Jaehyuk" - nói rồi Jaehyuk giơ bàn tay về phía Sahi.

"Tớ là Asahi"

"À, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đó. Sao cậu dậy sớm vậy?"

"Chỉ là tớ không ngủ được thôi"

"Cậu có muốn vào quán cùng tớ không, anh Jihoon nói nếu có gì không biết, tớ có thể hỏi cậu"

Giây phút đó, đúng ra Sahi đã phải từ chối và tiếp tục công cuộc đi dạo sáng sớm của mình nhưng cậu lại thấy bản thân lúc đó gật đầu cái rụp rồi đi theo sau Jaehyuk vào quán.

Jaehyuk để cậu ngồi một góc rồi bắt đầu công việc set up buổi sáng của mình, thỉnh thoảng Sahi cũng sẽ hỏi Jaehyuk có cần cậu giúp gì không nhưng Jaehyuk chỉ cười nhẹ rồi từ chối và bảo rằng ai đời lại để khách phải giúp mình.

Ngồi một lúc trên ghế khiến Sahi cũng hơi buồn ngủ, cậu nhìn đường phố ngoài cửa kính, mọi người tấp nập đi lại, bắt đầu một ngày mới.

Một ngày rồi lại một ngày, vòng tuần hoàn cứ liên tục lặp lại, cho đến khi cậu trở nên mệt nhoài với sự nhàm chán này.

Trong lúc Sahi đang lơ đễnh thì Jaehyuk bưng ra một cốc Americano trước mặt cậu, đặt nó xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện Sahi.

"Anh Jihoon nói cậu biết tớ uống gì luôn sao, cậu đã bỏ bao nhiêu shot espresso thế?" - Asahi nhìn màu espresso không quá đậm nên liền ngẩng đầu lên hỏi Jaehyuk.

"2 đó. Cậu không nên uống quá nhiều cà phê đâu, nó không tốt khi cậu uống quá nhiều. Hôm nay cậu không đi học sao?"

Ông Jihoon này kể gì mà lắm thế, kể cả chuyện học hành luôn hả trời ơi,..., sao cứ cảm giác như thể mình bị bán đi vậy - Nội tâm Sahi gào thét nhưng vẫn phải cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh trước một Yoon Jaehyuk có 7749 điều hiếu kì về cậu.

"Chiều nay tớ có tiết, à cậu học ngành gì ấy nhỉ?"

"Tớ học thiết kế đồ hoạ đó. Cậu học âm nhạc ứng dụng cùng trường với tớ đúng không, sao tớ lại chả bao giờ thấy cậu nhỉ?"

"Tại tớ hay cúp học thôi, cậu đừng như tớ nhé, hãy chăm chỉ học hành vào" - Asahi nói như một ông cụ non, trong khi trong lòng cậu lại muốn nói với Jaehyuk rằng là vì cậu luôn cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình đến tối thiểu, cậu không muốn trở thành tâm điểm của bất kỳ sự chú ý nào cả và cậu cũng hiểu rằng không phải ai cũng sẽ mang hào quang nhân vật chính như người bạn ngồi đối diện với cậu bấy giờ.

Cuộc nói chuyện giữa Sahi và Jaehyuk bị cắt ngang khi tiếng chuông gió phát lên từ phía cửa.

Một cô gái chạc tầm tuổi 2 người họ bước vào trong quán, khuôn mặt tươi tắn tiến về phía Jaehyuk và rồi tự nhiên ngồi xuống kế bên cậu ấy.

"Annyeong Jaehyuk, cậu kêu tớ qua đây có việc gì thế?"

"Eunha à, cậu tới rồi hả. Giới thiệu với Sahi, đây là Eunha, bạn cùng lớp với tớ. Còn đây là Sahi"

"À, chào cậu nha, Sahi, tớ là bạn Jaehyuk" - nói rồi cô ấy quay qua vẫy tay với Sahi rồi lại quay về nhìn về phía Jaehyuk.

Jaehyuk mời Eunha đồ uống vì cô đã giúp Jaehyuk trong bài tập nhóm lần trước nên đã gọi Eunha tới đây. Sahi nhìn bầu không khí vui vẻ trò chuyện của 2 người rồi nhớ lại cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, vô vị vừa rồi của cậu và Jaehyuk khiến lòng cậu ngứa ngáy.

Chỉ là lúc Jaehyuk trò chuyện vui vẻ cùng Eunha về những chủ đề chung mà họ yêu thích, trông họ mới vui vẻ làm sao. Sahi không nỡ phá tan sự vui vẻ của 2 người họ nên chỉ lẳng lặng cầm ly cà phê lên rồi nói lời tạm biệt vì cậu còn một số việc phải làm.

Jaehyuk nghe vậy thì đứng lên tiễn Sahi đến tận cửa dù Sahi bảo với cậu rằng không cần đâu nhưng Jaehyuk rất cứng đầu. Tạm biệt Jaehyuk xong, Asahi đi được vài bước rồi nhìn ngược lại về phía cửa kính quán cafe.

Khoảnh khắc đó, cậu đã chứng kiến người mình thầm thích bao nhiêu năm, bây giờ đang vô cùng vui vẻ. Mà có lẽ, nụ cười và ánh mắt đó sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro