funny how we met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cơn mưa đầu mùa hè cùng bầu trời xám xịt như muốn nuốt chửng cả thành phố tất bật này vào trong hố đen sâu thẳm của riêng nó."

Asahi thức dậy sau giấc ngủ chập chờn chỉ vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ. Ngoài trời vẫn đang mưa tí tách. Gần đây, rất khó để cậu chìm vào giấc ngủ bởi những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, chỉ khi thực sự mệt lã, Asahi mới có thể chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đắm chìm trong những nốt nhạc.

"Bài này em viết khá hay, nhưng anh thấy nó vẫn thiếu đi cái cảm xúc chân thực mà đúng ra nó nên có. Có lẽ, nếu em đã từng yêu thích ai đủ nhiều như trong lời bài hát thì anh nghĩ lyrics sẽ hoàn thiện hơn."
Đó là những gì mà Hyunsuk đã nhận xét sau khi nghe xong demo mà cậu đã gửi tuần trước. Asahi cũng không thể phủ nhận rằng anh Hyunsuk đã nói lên tiếng lòng cậu khi từ trước đến nay, các bản demo của cậu đều khiến cậu hoài nghi bản thân rằng tại sao chúng lại không được trọn vẹn theo ý cậu muốn.

Hyunsuk đề xuất cậu hãy gặp mặt một ai đó và trải nghiệm cảm xúc yêu đương khi cậu đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Nhưng Sahi đã không đáp lại lời đề xuất đó của anh. Cậu không muốn miễn cưỡng đối với những chuyện cần sự nghiêm túc như thật lòng yêu thương một ai đó. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai, vì vậy, Sahi chọn cách thu mình và tìm kiếm cảm xúc thông qua những cách khác, dù theo cậu, nó cũng chỉ giúp ích được phần nào cho việc tìm kiếm nguồn cảm hứng.

Như mọi ngày, mỗi sáng Asahi đều ghé ngang qua tiệm cafe của anh Jihoon để giải quyết bữa sáng và mua cà phê. Trạch nam gấu mèo Asahi không thể sống thiếu cafe dù chỉ một ngày nên từ khi quán mới mở, Asahi đã trở thành khách quen và dần dà là trở thành bạn của Jihoon. Thỉnh thoảng, anh sẽ mời cậu ra ngoài ăn uống và luôn than phiền với cậu rằng hãy rời khỏi cái ổ của em đi, trời ạ.

"Nay dậy sớm thế? Hay chưa đi ngủ đấy?" – Jihoon bất ngờ khi thấy Asahi đẩy cửa bước vào lúc 6h30 sáng, bình thường, Jihoon sẽ không bao giờ thấy Asahi trước 10h sáng.

"Em ngủ rồi nhưng không nhiều lắm. Như cũ nha hyung nhưng mà thêm 2 shots espresso nữa. Sáng nay ăn gì ạ?"

Asahi đáp lời Jihoon rồi ngoan ngoãn ngồi xuống quầy bar chờ món ăn sáng của mình.

"Sao chú mày uống lắm cafe thế, uống vừa vừa thôi chứ, 1 ngày 3 cử cafe lại còn tận 4 shots"

Jihoon vẫn luôn càu nhàu Asahi vào những ngày cậu uống quá nhiều cà phê nên ít nhiều anh cũng sẽ cho ít cà phê lại và Asahi chưa từng nhận ra điều đó.

"Hôm nay em không có hứng làm việc cho lắm, vậy nên sáng nay em sẽ chỉ quanh quẩn ở đây thôi. Mở cho em một list nhạc jazz thật chill đi"
"Hẳn là jazz, riết rồi tao không biết tao mới là chủ quán hay là con sen của mày nữa, nè cầm lấy, chọn list nhạc đi"
Nói rồi Jihoon đưa ipad cho Asahi chọn nhạc. Dù trả lời một cách không hài lòng cho lắm nhưng trong lòng Jihoon lại cảm thấy rất mong chờ vì Sahi là một người rất có gu về âm nhạc, lần nào cậu chọn list nhạc cho quán thì đều được mọi người xin link để nghe.

"À, hôm nay anh có một bạn nhân viên mới đến học việc đó. Sắp tới anh sẽ đi học thêm về pha chế nên có lẽ hơi bận, có gì em cứ nhắn cho bạn nhân viên mới đến nha"
Jihoon đưa cốc Americano cho Asahi. Bây giờ, cậu đang nằm úp mặt trên quầy bar, y hệt một con mèo lười biếng đang rúc vào ổ của nó.

"Em biết rồi, cảm ơn hyung" – Dù hơi hụt hẫng một chút vì cậu đã quen với Jihoon nhưng dù sao thì Jihoon cũng không thể lúc nào cũng ở quán được.

"Cậu ấy tên gì vậy hyung?"

"Jaehyuk, Yoon Jaehyuk, bằng tuổi em đó Sahi, em có thể làm bạn với cậu ấy. Hình như cậu ấy đang là sinh viên ngành thiết kế đồ hoạ cùng trường với em đó."

"Trên đời này thiếu cha gì người tên Yoon Jaehyuk nhỉ, chắc là trùng tên thôi" – Asahi thầm nghĩ.

Trong lúc Asahi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ về cái tên Yoon Jaehyuk thì tiếng chuông gió vang lên từ phía cửa ra vào. Một gương mặt không thể quen thuộc hơn bước gần về phía cậu. Giây phút đó, hô hấp của cậu như đình trệ, âm thanh xung quanh cũng dường như biến mất.

Nhưng phải làm sao đây, Yoon Jaehyuk – người mà cậu đem lòng thầm thương suốt quãng thời gian cấp 3 đã lướt ngang qua cậu và tiến thẳng đến chào hỏi anh Jihoon.

Asahi chỉ hơi bất ngờ chứ không hề thất vọng.

Chuyện cậu thích Jaehyuk là chuyện của cậu, Jaehyuk có biết đến sự tồn tại của cậu hay không, điều đó không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro