hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Jisung vừa đi tới đi lui vừa liên tục gọi vào dãy số quen thuộc. Lần này Changbin giận em thật rồi. Em không cố ý, thật sự không cố ý trễ hẹn với anh ấy. Em đã chuẩn bị hết đồ đạc để ra sân bay nhưng bỗng nhiên giáo sư lại đột quỵ, em không thể bỏ ông ấy một mình được. Giáo sư giống như bố em vậy, ông lại chẳng có con cái ở cạnh ngay lúc này. Em khi hay tin cũng chỉ biết lật đật chạy vào bệnh viện xem xét tình hình và trông coi giáo sư. Tâm trí em khi đó toàn bộ đều đặt trên người ông, em quên mất phải báo với Changbin. Chiếc điện thoại đổ chuông liên hồi trong túi xách cũng chẳng đủ sức nặng để em nhớ đến. Lúc nhận ra thì ngày mới bên kia cũng trôi qua mất rồi.

"Nghe máy đi Changbin, làm ơn nghe máy của em đi."

Jisung vừa cắn móng tay vừa liên tục lẩm bẩm, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của em. Nếu Changbin cứ thể mà bỏ em thì em phải làm sao đây. Em không thể sống một mình mà không có Changbin được. Changbin sẽ vẫn tha thứ cho em như những lần trước có phải hay không?

"Peter, con của giáo sư đến rồi."

Đang trong tâm trạng rối bời, em nghe thấy tiếng bạn mình từ cửa phòng bệnh gọi với vào. Jisung tỉnh táo lại, vội vã bước ra truyền đạt lại tình hình của giáo sư cho con của ông nghe, sau đó lại vội vã bước vào phòng thu dọn hành lý, chỉ kịp để lại một câu nói sẽ giải thích sau rồi biến mất ngoài hành lang lạnh lẽo.

Đến sân bay với tốc độ nhanh chóng, Jisung tìm kiếm khu bán vé, hỏi mua vé của chuyến bay sớm nhất về lại Hàn Quốc. Làm xong tất cả mọi thủ tục cần thiết, em vẫn đứng ngồi không yên mà gọi điện cho Changbin liên tục. Bên Hàn bây giờ đã sang ngày mới được nửa ngày rồi. Chuyến bay sớm nhất em có thể mua cũng phải năm tiếng nữa mới khởi hành. Có nghĩa là để về lại Hàn thì phải mất một ngày, bên đấy cũng đã là ngày sáu âm lịch. Han Jisung biết, em lại trễ hẹn.

Nhìn ra khung cửa kính tại sân bay, ánh sáng của ngày mới dần ló dạng. Jisung thở dài một hơi nhẹ, cầu nguyện liên tục trong đầu mọi thứ sẽ không có việc gì. Người ta bảo quá tam ba bận, em đã thất hứa đến lần thứ tư rồi. Một người vốn tự tin như em, hiện tại cũng chẳng dám vỗ ngực mà bảo rằng Changbin sẽ luôn ở đó chờ em nữa.

Ngồi ở dãy ghế chờ, Jisung vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại. Em thôi không gọi điện, em biết dù em có gọi cả trăm cuộc thì Changbin vẫn sẽ chẳng nghe máy của em đâu. Em sẽ nhắn tin, giải thích rõ ràng cho anh hiểu, rồi anh sẽ lại tha thứ cho em như những lần trước thôi. Changbin thương em lắm, em hiểu điều đó mà.

Nhìn chằm chằm ảnh nền điện thoại, vuốt nhẹ lên gương mặt đang mỉm cười trước mắt mình, Jisung nở nụ cười

"Changbin, thường xuân vẫn còn đó, anh cũng vậy mà phải không?"

.

Tỉnh dậy sau một ngày dài ngủ chán chê trên giường, Changbin xoa xoa thái dương có phần nhức mỏi. Liếc nhìn đồng hồ xem hiện tại đang là thời điểm nào, anh chậm rãi bước xuống đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ sạch sẽ hơn. Làm mọi thứ trong gọn lẹ, anh đi tìm chiếc điện thoại sáng sớm hôm đó về đã quăng bừa đâu đấy trong góc phòng chẳng rõ. Mở nguồn lên, vô số tin nhắn và cuộc gọi nhảy liên hồi rung cả bàn tay anh. Nhìn thấy cái tên quen thuộc, đáy lòng Changbin bỗng nhiên lạnh đi. Anh không gọi lại, cũng chẳng trả lời tin nhắn, chỉ đơn giản đọc hết lần lượt từng tin một. Đầu tiên là lời giải thích của Jisung, sau đó là xin lỗi, kế đến mong anh hãy nghe máy của em. Tin nhắn cuối cùng, thời gian gửi là ba mươi phút trước, bảo đang trở về. Đọc xong, anh đặt điện thoại lên bàn, bước ra khỏi phòng tìm gì đó ăn để lấp đầy chiếc bao tử rỗng. Changbin hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

*king koong*

Chuông cửa reo vang, Changbin đặt miếng bánh mì cắn dở lên bàn, bước ra mở cửa.

Chưa kịp để anh mở rộng cửa đã có một bóng người nhào vào lòng Changbin. Anh chẳng ngạc nhiên, cũng không đẩy ra, cứ thế để người nọ ôm mình. Chiếc đầu xám tro dụi dụi vào vai anh, thút thít nói.

"Changbin...em xin lỗi, em không cố ý không nghe điện thoại, không cố ý lỡ hẹn. Em trở về rồi đây, trở về với anh rồi. Changbin, đừng giận em nữa. Lúc không liên lạc được với anh, em đã lo lắng biết bao nhiêu."

Jisung vừa nói vừa khóc, nước mắt ướt đẫm bên vai chiếc áo mới thay của anh. Mất một lúc lâu, khi cảm nhận được sự lạnh lùng từ Changbin, em ngỡ ngàng buông anh ra, ngập ngừng hỏi.

"Changbin...anh Changbin?"

"Vào nhà đi rồi nói tiếp."

Changbin chỉ đáp một câu cụt lủn rồi bước trở lại vào nhà. Anh tiến về phòng bếp hoàn thành xong bữa ăn của mình, để lại Jisung ngạc nhiên đi theo sau.

"Changbin, anh vẫn còn giận em phải không? Em xin lỗi, em biết sai rồi, Changbinie đừng giận nữa được không? Em về rồi nè."

Jisung níu lấy góc áo anh, dùng giọng điệu dễ thương mà em nghĩ Changbin sẽ không bao giờ thắng nổi nói với anh. Nhưng tiếc là lần này em sai rồi, Changbin đã chẳng còn bị những thứ đó của em làm mềm lòng nữa. Trái tim của Changbin đã nguội đi từ mười hai giờ đêm hôm ấy.

Nuốt xong miếng bánh mì cuối cùng, uống cạn ly cà phê đắng chát không biết là do ít đường hay do vị giác. Changbin xoay người gỡ tay em ra, bước lại sofa ngồi, cất tiếng gọi

"Jisung, em lại đây ngồi đi."

Trái tim Jisung nhảy lên một cái, em sợ hãi bước thật chậm lại sofa. Changbin hôm nay lạ quá, không giống Changbin mà em biết. Changbin của em không lạnh lùng với em như vậy. Changbin của em sẽ không ngó lơ mà gạt tay em ra như thế. Changbin của em cũng sẽ không không ôm em.

Sau khi thấy Jisung yên vị đối diện mình, Changbin lướt nhìn khuôn mặt sáu năm không gặp, lòng nhói lên một chút. Em ấy gầy đi nhiều quá, hai con mắt vì không ngủ đủ cũng xuất hiện hai quầng thâm to lớn. Dời đi ánh mắt, anh chậm rãi mở miệng

"Jisung, đầu tiên thì mừng em trở về. Lâu rồi không ở đây nên có lẽ lúc đầu sẽ bị lệch múi giờ. Nhưng không sao, vài bữa là quen thôi."

Jisung vẫn nhìn chằm chằm anh, lắng nghe từng câu anh nói. Em không biết anh định làm gì, nhưng thái độ của anh làm em sợ.

"Jisung, lần này em là về thăm quê hương hay về luôn vậy? Việc học tập của em bên đó hiện tại đã xong hết chưa? Nếu em chỉ định về thăm nhà thì tranh thủ vài bữa này mà đi chơi với bạn bè đi. Hàn Quốc sáu năm nay thay đổi nhiều lắm, xây dựng khu mới cũng nhiều, không quen em sẽ lạc đấy."

Jisung nghe anh nói, đầu hiện đầy dấu chấm hỏi, một ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong trí óc em.

"Còn nếu em ở lại luôn thì đã tính chuyện tìm việc làm chưa? Dù sao anh cũng không rành về mấy chuyên ngành em học, có thể không giúp em tìm việc được. Nhưng chỉ cần em nói, anh giúp được sẽ giúp. Chuyện chỗ ở, không tìm được thì cứ ở đây, dù sao đồ đạc của em cũng ở đây cả. Đừng lo vấn đề của anh, dạo này anh lên chức rồi nên cũng bận rộn lắm, sẽ không ảnh hưởng đến em đâu. Cùng lắm anh dọn ra chỗ khác để không làm phiền em. Em cần cái gì thì cứ bảo, anh làm cho em. Ngày mai anh phải đi công tác một tuần, em cứ tranh thủ thời gian đó mà nghỉ ngơi đi. Nhìn sắc mặt em kém như vậy chắc là ngủ không đủ rồi, giữ sức khoẻ và ngủ nhiều vào."

Jisung đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Em nghe rõ từng câu từng chữ mà anh nói nhưng khi ráp chúng lại em chẳng hiểu gì cả. Mọi thứ hệt một mớ bòng bong chạy xung quanh đầu của em. Tại sao Changbin lại nói thế? Tại sao lại dặn dò em đủ thứ như vậy? Chẳng phải trước giờ mọi thứ đều là anh lo cho em hết ư?

"Anh... Changbinie nói gì em không hiểu. Sao mà dặn dò như kiểu sắp chia xa vậy. Đi chơi thì anh dẫn em đi là được mà. Với lại đây là nhà của mình, sao em phải lo vấn đề anh làm phiền em hay không chứ."

Em cười gượng gạo, ngước đôi mắt đầy lo âu nhìn anh, mong nhận lại là nụ cười ngày nào vẫn dành riêng cho em.

"Jisung, những năm ở bên Anh quốc em đã học được tính tự lập rồi. Sau này cũng phải như thế nếu em quyết định ở đây lâu dài. Hàn Quốc không giống bên kia, sẽ có nhiều thứ rất phức tạp, chẳng ai có thể cho em dựa dẫm được đâu."

Changbin không trả lời câu hỏi của em, anh tiếp tục nói tiếp.

"Changbin, anh nói gì vậy? Em thật sự không hiểu. Em có anh mà, sao phải tự lập. Em không dựa vào anh thì dựa vào ai cơ chứ?"

Jisung hoảng loạn, em bật dậy tiến lại chỗ anh ngồi, em nắm lấy anh tay mà lắc, giọng run rẩy.

"Jisung, anh nghĩ là em hiểu anh muốn nói gì. Vốn định hôm nay sẽ nhắn tin cho em mà em về thì nói trực tiếp thế này vẫn tốt hơn."

Thoáng ngừng một lát, như hạ quyết tâm, Changbin nói

"Jisung, chúng ta chia tay đi."

Changbin không nhìn em, anh lạnh lùng buông ra câu chia tay một cách thản nhiên, mặc cho Jisung đã khóc từ bao giờ.

"Changbin, không...Changbin. Anh đang đùa với em phải không? Đừng đùa như vậy em không thích chút nào. Có phải anh làm vậy vì giận em về trễ, giận em không nghe điện thoại của anh phải không? Changbin, đừng vậy mà...em sợ lắm...huhu"

Em bật khóc, nhào đến ôm lấy anh, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Giọng em nghẹn hẳn đi, nấc lên từng tiếng đau lòng. Changbin nhíu mày, anh cố gắng để bản thân trấn tĩnh. Dằn lại đau xót trong tim, Changbin gỡ tay Jisung ra, lau nước mắt cho em, chậm rãi nói.

"Không, Jisung. Trễ rồi. Mọi thứ trễ rồi. Anh chờ đợi em bốn năm, anh tin vào lời hứa của em bốn năm. Nhưng đổi lại anh được cái gì? Em nhớ năm đầu tiên em thất hứa, em đã nói gì không? Em nói vì giáo sư của em đặt vé cho cả lớp đi chơi nên em không về được. Năm thứ hai, em nói giáo sư của em vì thích bài luận em làm nên bảo em ở lại hướng dẫn cho sinh viên mới. Năm thứ ba, em nói giáo sư cần em đi tìm đề tài nghiên cứu giúp. Rồi năm nay thì thế nào, giáo sư em gặp chuyện, em phải ở lại chăm sóc ông ấy. Jisung, anh là người yêu của em, không phải ông ấy. Năm lần bảy lượt em thất hứa với anh đều vì ông ấy. Em bảo ông ấy quan trọng với em, vậy được thôi, anh để cho em đi, nhường lại thời gian của em cho ông ấy. Anh không giành nữa."

Jisung lắc đầu, em càng khóc càng thương tâm. Em nhìn thấy sự thất vọng trong con mắt của Changbin, em không biết phải làm cách nào để đem ánh nhìn yêu thương ngày xưa trong mắt anh trở về. Em sợ, em không muốn bị bỏ lại một mình.

"Jisung, anh cũng là người, cũng có tình cảm, cũng rất mệt mỏi. Anh vì tình yêu này cố gắng bao nhiêu thì lại bị em đem dẫm đạp bấy nhiêu. Anh nghĩ rất nhiều, rốt cuộc anh với giáo sư của em, ai quan trọng với em hơn. Cuối cùng thì anh nhận ra rồi. Minho nói đúng, yêu xa thật sự khó mà giữ được lòng nhau."

"Không, Changbin, đừng bỏ em lại. Changbin, em sai rồi...em hứa sẽ không như vậy nữa. Em ở lại, ở lại với anh, không đi đâu hết cả. Anh đừng chia tay em mà, được không?"

Jisung gào lên đau đớn. Em cảm tưởng bản thân đang rớt xuống vực thẳm, em giơ bàn tay ra cầu cứu Changbin nhưng anh lạnh lùng quay lưng bỏ đi mất. Bóng tối như nuốt chửng em, những bàn tay nhơ nhuốc bám lấy em. Em sợ hãi, thật sự rất sợ hãi. Em không muốn rời xa Changbin.

"Jisung, anh rất yêu em, nhưng anh không muốn tiếp tục nữa. Anh không còn can đảm tin vào lời hứa của em nữa. Em có biết cảm giác những ngày đông lạnh lẽo, những buổi đêm muộn một mình trở về nhà, bước vào căn phòng từng có hơi ấm của em, anh cô đơn thế nào không? Anh khát khao bao nhiêu lần được ôm em vào lòng, ước mong biết bao lâu sáng sớm tỉnh dậy nhìn thấy em ngủ say nằm bên cạnh. Mơ mộng cả vạn lần được nắm tay em, thấy em mỉm cười cùng nhau đi hẹn hò, đi xem phim như những cặp đôi ngoài kia."

Jisung không ngờ rằng anh lại có cảm nhận như vậy. Trước giờ em cứ tự tin rằng dù em có ở xa đến đâu, em có bay nhảy ngoài kia nhiều thế nào thì ở đây vẫn luôn có một người chờ đợi em. Em cứ ngây thơ nghĩ, vài năm thôi mà, không về được lần này thì còn lần khác. Chỉ cần em quay đầu lại, Changbin vẫn sẽ mỉm cười dang tay đón em vào lòng. Nhưng em không biết rằng, suốt sáu năm qua, Changbin vì ôm lấy lời hứa của em mà tổn thương biết bao nhiêu.

Em sai rồi, sai thật rồi. Là em tự phụ. Là em xem thường cảm xúc của anh ấy.

"Changbin, em xin lỗi, em xin lỗi mà. Anh bảo anh yêu em mà, em cũng yêu anh, rất yêu anh. Changbin, tha lỗi cho em lần nữa đi có được không?"

Jisung tiếp tục khóc, em ôm chặt anh, đôi tay run rẩy cố gắng siết lấy lưng áo Changbin. Em sợ chỉ cần em buông tay thôi, ngay giây sau Changbin sẽ không ở đây nữa.

"Jisungie, có những thứ đã qua rồi thì không thể quay trở lại nữa. Anh chưa từng giận gì em cả, cũng chẳng có lỗi lầm gì để phải tha lỗi hay không. Anh chỉ cảm thấy chúng ta nên dừng lại, sáu năm qua đủ lâu để anh phải chịu đựng một mình rồi. Jisung, sau này đừng tự tiện hứa bất kì điều gì với người khác khi em không chắc chắn. Nhất là với những người em thương yêu. Họ sẽ đau lòng."

"Em không cần ai cả, em cần anh thôi. Changbin, đừng bỏ em như thế. Em nhận sai rồi mà. Chẳng phải trước giờ anh luôn tha lỗi cho em hay sao. Changbin...em sẽ không thế nữa đâu."

Em níu lấy tay anh. Thật lạnh. Cả người Changbin hiện tại đang toả ra hơi lạnh, thứ mà trước giờ em chưa từng cảm nhận thấy ở anh. Em hối hận rồi. Đáng lẽ em không nên đi du học. Đáng lẽ em không nên bỏ anh lại. Đáng lẽ em phải về sớm hơn chứ không phải để đến hiện tại. Em sai rồi, ông trời cho em cơ hội quay ngược thời gian có được không?

"Sáu năm quá lâu để anh ôm trọn những tổn thương vào lòng mình. Jisung, đừng cố chấp nữa. Coi như em vì anh, hoàn thành một tâm nguyện, buông tha cho nhau để mỗi người đều thoải mái một chút."

Changbin đứng dậy, anh không thể nhìn thêm vẻ mặt này của em ấy nữa, lớp phòng ngự nãy giờ của anh sẽ sụp đổ mất. Chuyện tình cảm này, cố gắng tiếp diễn sẽ chỉ khổ cho cả hai mà thôi.

"Đừng đi Changbin. Anh không được đi. Anh đã hứa sẽ thương em cả đời mà."

Changbin ngừng lại một chút, không quay đầu lại, anh nắm chặt hai nắm tay, hít một hơi thật sâu rồi cất bước ra cửa.

"Seo Changbin, em cầu xin anh có được không. Đừng rời bỏ em mà. Xin anh đấy Changbin."

Jisung hét lên, đem hết tự tôn mà bản thân có cầu xin anh. Changbin không quay đầu, chỉ buông một lời vô tình

"Jisung, em sẵn sàng rồi chứ? Cả cuộc đời sau này, e rằng em phải đi tiếp một mình rồi."

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro