ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạng choạng bước vào căn phòng của cả hai, nhìn mọi thứ vẫn như ngày em chưa rời đi, Jisung lại muốn khóc. Changbin đã chăm chút căn nhà này biết bao. Từng ngóc ngách, từng đồ vật đều được anh dọn dẹp thật sạch sẽ như chờ đợi một ngày nào đấy em trở về. Tuy nhiên chờ hoài chờ mãi, chờ sáu năm, cuối cùng trả lại cho anh chỉ là bốn lần thất hứa.

Jisung nhìn ra phía cửa sổ, chậu thường xuân vẫn nằm đó, cây cũ đã thay bằng cây mới. Đáng lẽ em phải nhận ra sớm hơn, từ lúc anh bảo thường xuân héo rồi, anh muốn thay cái khác, đó là tín hiệu anh âm thầm gửi cho em. Rằng nếu em không về, thường xuân không đợi nổi nữa, mà anh cũng chẳng còn ở đây chờ em. Cây cũ ra đi, cây mới sẽ đến. Chỉ có em là để lại cho Changbin đau thương cùng mất mát.

Nhớ ngày đó em bảo với Changbin rằng em muốn trồng cây. Ngôi nhà của mình cần chút xíu màu xanh cho mát mẻ. Anh hỏi em thích trồng giống nào, em nói em thích thường xuân. Anh nói thường xuân là dây leo, khó mà trồng trong chậu lắm. Em nói không sao cả, chúng ta cùng nhau chăm sóc. Thế là chậu thường xuân này ra đời, gắn bó với em cùng anh được một năm thì em đi du học. Trước khi đi em còn dặn dò anh chăm nó cẩn thận, đợi em về thì nó phải lớn dài ra không thì biết tay em.

Hiện tại, thường xuân chẳng thể dài, anh cũng không thể chăm. Mà lời hứa trở về của em cũng muộn mất rồi.

.

"Changbinie, anh biết vì sao em thích thường xuân không?"

Jisung vừa chăm chú tỉa đi từng chiếc lá sâu, vừa hỏi anh.

"Vì nó đẹp?"

"Trên đời này thiếu gì loài còn đẹp hơn, huống hồ đây còn là dây leo."

Em bĩu môi tỏ vẻ anh chẳng biết trả lời gì cả.

"Vì tên nó hay?"

Changbin gãi mũi, tiến lại cạnh em, cầm bình tưới nước phun vài giọt vào chậu cây.

"Tường vy, hướng dương, tigon, hải đường... mấy tên này nghe còn hay hơn."

Em quay sang liếc anh một cái, giật bình nước từ tay anh ngăn anh xịt quá nhiều làm úng nước vào chậu.

"Vậy thì anh chịu. Em nói đi."

Anh nhún vai, bước ra đằng sau em, ôm gọn vòng eo nhỏ vào lòng, đặt cằm lên bờ vai gầy của em.

"Tình yêu vĩnh cửu."

Jisung cười nhẹ, tay hạ xuống đặt lên bàn tay anh trên eo mình, dịu giọng nói.

"Ồ, lãng mạn nhỉ?"

"Thái độ vậy là sao thưa anh Seo Changbin?"

Sau khi nghe xong câu cảm thán không rõ cảm xúc của anh người yêu, em nhéo cánh tay của Changbin một cái thật mạnh, quay đầu lại liếc nhìn một cái như cảnh cáo

"Úi, anh đùa anh đùa."

"Đùa không có vui quý ngài nhạt nhẽo ạ."

Jisung bước về phía giường, ngả lưng nằm xuống, giả bộ giận dỗi không thèm nhìn anh.

Changbin bật cười, cầm chậu thường xuân lên nhìn ngắm, đưa lại gần cửa sổ để ánh sáng có thể chiếu vào nó rõ hơn, sau đó anh chậm rãi nói.

"Jisung, thay vì gọi thường xuân là tình yêu vĩnh cửu, em biết còn có cách gọi khác hay hơn không?"

Jisung tò mò quay sang nhìn anh, cả khuôn mặt em hiện đầy dấu chấm hỏi.

Changbin bật cười, anh đứng ngược nắng, giơ chậu cây về phía em, từ tốn nói

"Thường xuân, dù chết cũng không xa rời."

.

Thoát khỏi hồi ức, Jisung nhìn chậu thường xuân một lần nữa, đưa tay lên lau những giọt lệ còn vương trên mi mắt. Em ôm chậu thường xuân vào lòng, tiến về phía nhà tắm tưới cho nó vài giọt nước, sau đó đem trở về chỗ cũ.

Đúng vậy, dù chết cũng không xa rời. Changbin, cây thường xuân này là anh trồng, anh phải có trách nhiệm với nó. Em sẽ không để chúng ta kết thúc như thế này đâu.

.

"Vậy là mày nói lời chia tay với em ấy ngay khi em ấy vừa tốn nửa ngày trời bay về bên mày?"

Minho nuốt gọn miếng táo vào trong miệng, chốt một câu đâm thẳng mũi dao vào tim anh.

"Ừ."

Changbin ừ nhẹ trong cổ họng, tay vắt ngang trên mắt che đi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Anh không muốn nói gì nhiều hơn lúc này.

"Dứt khoát đấy Changbin. Nhưng cũng hơi tàn nhẫn nhỉ? Dù sao cũng đã về rồi chứ đâu phải là không về đâu. Tao tưởng với cái sự làm nũng của Jisung thì mày sẽ đầu hàng ngay lập tức chứ."

Minho lại tiếp tục bình luận về câu chuyện của anh.

"Với lại nghe mày kể thì có vẻ Jisung đã chẳng có thời gian để mà ngủ. Thậm chí có khi vì không liên lạc được với mày mà thức cả ngày lẫn đêm ôm điện thoại chờ một cuộc hồi âm. Mày làm vậy không thấy tệ quá hả?"

Changbin đấm một cú xuống sofa, gắt gỏng.

"Này Lee Minho. Lúc trước là chính mày nói yêu xa không có kết quả, bảo tao sớm buông bỏ. Hiện tại mày lại bảo tao tàn nhẫn. Rốt cuộc là mày bị điên hay bị khùng? Cần tao gọi Hwang Hyunjin đến bế mày đi không?"

Minho trợn mắt nghe anh chửi thẳng vào mặt mình, lúc sau thì bật cười nhẹ một cái

"Đừng nói là mày nghe lời tao mà làm vậy nha? Nếu là vậy thật thì mày không những nhẫn tâm mà còn bị thần kinh đấy."

Changbin tức giận, không nói lời nào nữa mà đứng dậy bước vào phòng Minho, đóng sầm cửa lại, nhốt chủ nhân của nó ở ngoài.

"Nè nè phòng tao nha, đừng có mà đập phá đồ đạc trong đấy. Hyunjin em ấy mắc bệnh sạch sẽ."

*rầm*

Minho rụt người một cái, nhún vai cười, chẳng quan tâm nữa mà tiếp tục ăn tiếp đĩa trái cây của mình. Chuyện yêu đương của con nít ấy mà, giận dỗi vài ngày rồi lại hết thôi.

.

Thả mình xuống chiếc giường của thằng bạn, Changbin thở hắt một hơi. Minho không hiểu, không phải là anh giận dỗi em ấy nên mới nói lời chia tay. Lại càng sai hơn khi nó nghĩ anh làm thế vì nghe lời khuyên của nó. Anh làm như vậy vì muốn giải thoát sự bức bối và rối loạn trong lòng.

Anh không biết phải bày ra cảm xúc gì cho đúng khi gặp lại Jisung. Vui mừng hạnh phúc tất nhiên là không thể. Anh chờ đợi em ấy sáu năm, cố chấp tin tưởng vào lời hứa của em bốn năm. Đổi lại anh nhận về là thất vọng và đau đớn. Làm sao có thể bảo anh vui vẻ mở rộng tay đón chào em ấy cơ chứ.

Tức giận, chửi bới? Hai điều này lại càng không. Anh thương yêu Jisung như vậy, thậm chí lúc nhìn thấy vẻ mệt mỏi tưởng như sắp gục ngã của em ấy khi vội vã trở về, anh chỉ muốn quên hết mọi đớn đau bản thân đã chịu đựng mà ôm em ấy vào lòng. Có ai biết khi nhìn thấy Jisung thương tâm khóc, thấy bàn tay em run rẩy nắm chặt gấu áo anh, lòng anh đã điên hồi gào thét nhiều thế nào. Người anh yêu nhất ở ngay trước mặt, bảo anh tức giận và trách móc em ấy, sao anh làm được đây?

Thật ra, có một khoảng thời gian khi Jisung không ở đây anh đã nghi ngờ về tình yêu. Một suy nghĩ vụt chớp xuất hiện trong trí óc anh, rằng liệu thứ ái tình xa xỉ này có thật sự tồn tại. Cả anh và Jisung đều đến với nhau rất vội, yêu nhau cũng rất vội. Khi mà thậm chí thời gian để cho nhau một lời chào trọn vẹn còn không có thì mở mắt ra, thân ảnh của cả hai đã quấn quýt bên nhau không rời từ bao giờ.

Giữa quãng đời dài vô cùng đơn độc của Seo Changbin, tình yêu của Han Jisung xuất hiện, đem theo đôi má ửng hồng cùng cái nắm tay siết chặt, thổi vào lòng anh một ngọn lửa, khiến tạo vật nơi ngực trái của anh hẫng đi một nhịp. Như con ong say mật ngã vào cánh hoa, như con cá nhớ nhà té vào dòng nước. Như một kẻ khất cái đói ăn đã lâu vô tình nhận được một bữa ăn thịnh soạn.

Giữa quãng đời đen tối toàn đớn đau của Han Jisung, tình thương của Seo Changbin xuất hiện, đem theo vòng ôm mạnh mẽ cùng bờ vai rộng vững chãi, dán vào tim em một miếng băng, che đậy đi vết tổn thương lòng khiến nó có thể đập trở lại. Như con thuyền khao khát một cơn gió thổi buồm, như đàn chim vui mừng trở về tổ. Như một kẻ đuối nước may mắn tìm thấy một cọng cỏ cứu mạng.

Một kẻ thiếu tình, một kẻ mất tình, bù qua đắp lại cuối cùng về bên nhau. Dắt tay nhau đi qua nhiều giông bão, hứa hẹn bao lời thề, ngỡ rằng sẽ bền lâu đến cuối, vậy mà vẫn chọn rời xa.

.

"Anh Changbin, anh biết câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ không?"

Jisung nằm trong vòng tay anh, tay vân vê mấy chiếc cúc áo thẳng tắp trên chiếc sơ mi Changbin mặc, mở miệng hỏi.

"Biết. Sao thế?"

"Mình chơi đóng vai đi."

Em đột ngột ngẩng đầu dậy, mắt mở to nhìn anh không chớp. Changbin ừ hử một tiếng nhẹ trong cổ họng ra điều thắc mắc, em bé của anh lại bắt đầu bày trò rồi.

"Vậy em sẽ đóng vai cậu bé quàng khăn đỏ, còn anh làm lão chó sói nha."

"Tại sao em là cậu bé còn anh thì là con sói già vậy?"

Changbin nhéo nhẹ chiếc mũi bé xinh của em, bật cười.

"Thì ai biểu Changbin lớn hơn em làm gì. Mặc kệ, em hỏi đây."

Jisung đẩy tay anh ra, bắt đầu ngang bướng.

"Anh Changbin, sao tay anh dài thế?" vừa nói vừa nghịch nghịch các ngón tay anh

"Tay anh dài để anh có thể ôm Jisung cho ấm hơn." Changbin nhịn cười, hùa theo trò chơi của em.

"Anh Changbin, sao ngực anh lại rộng thế?"

Tay Jisung bắt đầu lần xuống lồng ngực của anh, những ngón tay không yên phận mà vẽ loạn đủ thứ trên đấy.

"Ngực anh rộng để anh có thể bảo vệ Jisung an toàn hơn." Changbin lườm đứa trẻ đang nở nụ cười ranh mãnh trước mặt, kiềm chế lại mà tiếp tục trả lời.

"Anh Changbin, sao tai anh lại to thế?" Em tiến lại gần lỗ tai anh, vừa hỏi vừa thổi nhẹ khiến Changbin giật mình

"Tai anh to để anh nghe những điều Jisung nói cho rõ hơn." Changbin siết chặt vòng tay đang ôm eo em, gằn nhẹ từng chữ.

Giật mình vì động tác của Changbin, Jisung khựng lại một chút. Sau đó như nghĩ ra được trò mới, em trườn người về phía trước, dí sát mặt mình vào mặt anh, nói nhỏ.

"Vậy... câu hỏi cuối cùng. Anh Changbin, sao đôi môi này lại quyến rũ thế?"

Changbin mở to mắt ngạc nhiên, đôi môi cảm nhận được hơi nóng từ ngón tay của ai kia đang vân vê nó. Kiên nhẫn nãy giờ của anh theo hành động của Jisung mà biến mất, anh kéo tay em xuống nắm chặt, đảo khách thành chủ lật người em xuống dưới thân mình, cười nhếch miệng đáp.

"Quyến rũ như vậy... để Jisung dễ say Changbin hơn."

.


Thoát ra khỏi hồi ức chính mình tự nhớ lại, Changbin nhắm chặt mắt, mặc kệ những giọt lệ từ khi nào đã rơi khỏi khoé mắt thấm ướt một mảng gối đầu. Anh không nghĩ gì nữa, cố gắng để bản thân chìm sâu vào giấc ngủ, cầu mong khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ không còn phiền muộn.

Khi tách tình yêu ra khỏi những xúc cảm khác của con người anh mới nhận ra nó ích kỷ đến thế nào. Changbin chẳng còn là anh của trước đây, người có thể bao dung tất cả mọi thứ cho người mình yêu. Anh cũng không còn là anh, người luôn đặt bóng hình của em ấy thẳm sâu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro