bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chiếc điện thoại được mở ra lần thứ mười lăm trong ngày, Minho thấy Changbin vì nó mà bực bội vò đầu bứt tai, cười sung sướng nói.

"So về độ lì lợm thì mày không thắng nổi Jisung đâu Changbin. Thôi giận dỗi em ấy và làm hoà với nhau đi."

"Tao không có giận dỗi. Chuyện của tụi tao đã kết thúc rồi."

"Chỉ có mày nghĩ như thế. Nhìn đi, tin nhắn thứ mười lăm trong ngày. Changbin, thừa nhận thôi, mày vẫn còn rất thương Jisung."

Minho chỉ chỉ chiếc điện thoại nằm im lặng trên bàn, tạo ám chỉ cho câu anh đang nói.

"Tao chưa từng chối việc còn thương em ấy."

Changbin vừa gõ máy tính vừa trả lời lại.

"Vậy tại sao còn chia tay?"

Anh không đáp, đầu vô thức nghĩ về những sự việc gần đây. Đúng như Minho nói, so về tính ngang bướng thì anh chẳng đọ nổi Jisung. Một khi em ấy đã muốn thứ gì, nhất định em sẽ làm cho bằng được. Từ ngày chia tay hôm đó anh cũng chẳng gặp lại Jisung nữa. Anh chuyển ra một căn phòng khác gần công ty, để lại căn nhà cho em ấy ở. Đồ đạc cũng nhân lúc em không ở nhà mà về lấy vội, cũng chẳng đem theo gì nhiều. Tưởng rằng mọi thứ rồi sẽ bước sang một trang mới nhưng hoá ra không phải. Hằng ngày Jisung vẫn đều đặn gửi đồ ăn sáng cho anh, nhắn tin một ngày ba bữa đủ các thể loại câu chuyện khác nhau. Những hành động mà em ấy làm, giống hệt những ngày đầu khi cả hai mới yêu. Ban đầu anh còn rất khó chịu, cũng rất bức bối. Tuy nhiên dù anh có gắt gỏng hay khuyên nhủ thế nào cũng chẳng có tác dụng nên thôi đành mặc kệ, để em ấy muốn làm gì thì làm. Dù sao cũng chẳng gặp mặt nhau, vài bữa không thấy hồi âm của anh, em ấy cũng tự hiểu ra vấn đề mà buông bỏ thôi.

Minho thấy Changbin không trả lời thì bật cười, huýt sáo bước ra khỏi phòng đi tìm người yêu bé nhỏ của mình. Minho nói rồi, Changbin vốn chỉ đang tự đánh lừa bản thân anh. Tình cảm của Changbin dành cho Jisung, ngay cả gã khờ cũng biết. Trước đây đã bại dưới tay Jisung một lần thì sắp tới cũng sẽ thế mà thôi.

.

(10) bạn nhận được một tin nhắn mới.

"Anh Changbin, nay em đi làm gặp một kẻ rất dị hợm. Cậu ta lúc nào cũng ôm khư khư một con chó bằng bông nhỏ đi khắp công ty, lâu lâu còn hát hò mấy bài hát rất kì dị chẳng biết từ đâu ra. Nhiều người trong phòng của em đều không thích cậu ta. Nhưng cũng phải công nhận là cậu ta rất giỏi, vô cùng thông minh, còn rất là đẹp trai (tất nhiên là chẳng thể bằng Changbinie rồi). Em muốn làm quen với cậu ta để học hỏi vài thứ mà ngại quá. Ngoài Changbinie ra thì em vẫn vậy, vẫn chẳng thể mở miệng bắt chuyện với người lạ gì cả."

(15) bạn nhận được một tin nhắn mới.

"Anh Changbin, thường xuân nay lớn lắm rồi á. Anh không biết đâu, ngày nào em cũng tỉa lá tỉa cành cho nó. Em đọc trên mạng thấy người ta bảo nên để thường xuân ngoài nắng ít thôi vì dễ làm chết cây. Thế là em kéo hết cả rèm cửa phòng lại, không cho chút ánh sáng nào lọt vào cả. Anh yên tâm, bệnh sợ bóng tối của em không là gì với việc chăm sóc thường xuân đâu. Thà rằng em hơi sợ xíu còn hơn để thường xuân anh trồng bị hư tổn. Em nhất định sẽ làm cho nó thật khoẻ mạnh rồi đem khoe với anh."

(19) bạn nhận được một tin nhắn mới.

"Anh Changbin, hôm nay em được nghỉ nên là có đi một vòng thành phố chơi. Đúng như anh nói, mấy năm không về thôi mà thay đổi nhiều quá, em suýt thì bị lạc. Toà nhà ngày trước em thuê hiện tại đã đập đi rồi thay bằng trung tâm thương mại lớn lắm. Chắc anh cũng biết mà nhỉ. Khu vui chơi ngày xưa tụi mình đi hẹn hò á, giờ mở rộng ơi là rộng luôn. Em muốn chơi lại Viking nhưng mà một mình nên không dám đi (vì không có ai ngồi bên cạnh nắm tay em cả). Lần đầu tiên đi chơi ở đất nước mình sinh ra mà em phải mua bản đồ thành phố á, nghĩ đến mà rầu. Nếu có Changbin thì tốt rồi, làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho em."

(21) bạn nhận được một tin nhắn mới.

"Anh Changbin, anh còn nhớ ngày đó tụi mình từng bảo sẽ cùng thực hiện mười việc làm điên rồ mà các cặp đôi yêu nhau hay làm không? Nay em dọn đồ đạc bỗng tìm lại được tờ danh sách đó nè. Lúc ấy đã hứa đợi em về sẽ thực hiện, vậy mà... Anh, em xin lỗi. Rốt cuộc em đã thất hứa với anh bao nhiêu điều vậy? Changbin, em đền bù từng điều một cho anh bây giờ còn kịp không?..."

(25) bạn nhận được một tin nhắn mới.

"Anh Changbin, hôm nay là ngày thứ hai lăm mình chia tay nhau rồi. Tự nhiên mấy nay em cứ nhớ về những kỉ niệm ngày trước. Hồi đấy mình còn trẻ, mình cứ thích tự do bay nhảy, thích làm những việc ngông cuồng ngốc nghếch. Nghĩ lại thì em của khi ấy trẻ con và dại dột biết bao. Chắc là anh phải chịu đựng em nhiều lắm nhỉ. Em chỉ biết đòi hỏi anh mọi thứ, bắt anh phải hiểu cảm xúc của em mà chưa từng thấu hiểu cảm xúc của anh, em xin lỗi.

Một thằng con trai bình thường chẳng gì đặc biệt như em, sao anh lại yêu em nhiều như vậy?"

(28) bạn nhận được một tin nhắn mới.

"Anh Changbin, hai mươi tám ngày rồi, em thật sự rất nhớ anh. Hôm nay em đi quán cafe lần đầu mình gặp nhau, anh biết không, quán đổi chủ rồi, tên cũng đổi. Suýt nữa thì em nhận không ra. Nhưng mà cái khu vực ghi lại những câu chuyện của khách hàng chủ mới vẫn giữ nguyên, không có bỏ đi. Nhiều năm rồi nên nó ngày một nhiều câu chuyện hơn. Em đã tốn gần bốn mươi lăm phút ngồi đấy để đọc những câu chuyện của họ (thật ra là đi tìm câu chuyện của chúng mình). Tờ giấy ghi chú ngày đó anh để lại cho em bị đẩy ra phía góc ngoài cùng, chữ trên giấy cũng dần mờ đi hết làm em tìm mãi. Em có để lại một tờ giấy mới, cạnh tờ của anh, ngay góc trái. Anh nếu đến đây thì hãy tìm đọc nhé, sau đó cho em câu trả lời. Em chờ anh."

(35) bạn nhận được một tin nhắn mới.

"Anh Changbin, cuối cùng sau một tháng thì em đã làm quen được với cậu bạn dị hợm kia rồi. Cậu ấy tên Seungmin, nhà ở Busan, từng học trường trung học của em luôn. Anh thấy kì diệu chưa. Cậu ấy tốt bụng và đáng yêu lắm. Không có kì lạ như ấn tượng ban đầu em kể anh nghe đâu. Một tháng này cậu ấy giúp đỡ em khá nhiều, cũng chỉ cho em nhiều cái em còn chưa quen. Em biết ơn lắm. Cuối cùng thì em cũng có một người bạn tốt đúng nghĩa rồi."

(39) bạn nhận được một tin nhắn mới.

Anh Changbin, trước đây em cứ nghĩ bản thân mình rời xa anh sẽ cô độc và không thể sống được. Hoá ra anh nói đúng, không có anh em vẫn sống tốt, vẫn làm quen được bạn mới. Chứng sợ người lạ của em không còn nặng nữa. Buổi tối giờ không có đèn em cũng có thể ngủ được rồi. Cuộc sống không có anh em đã dần quen. Nhưng mà Changbin, em không muốn sẽ sống như thế này suốt đời. Em muốn có anh bên cạnh như ngày xưa. Cuộc sống dù có đủ đầy thế nào, trái tim em vẫn chỉ trống rỗng như thế mà thôi."

(44) bạn nhận được một tin nhắn mới.

"Anh Changbin, cảm giác của anh em cảm nhận được gần hết rồi. Anh đã cô đơn và đau khổ lắm có phải không? Em xin lỗi....Trước đây em vốn tự tin như vậy, hiện tại ngày càng trôi, sự tự tin của em cũng dần biến mất. Changbin, anh cũng từng chờ đợi những dòng tin nhắn hồi âm của em trong vô vọng thế này đúng không? Rốt cuộc em khốn nạn đến thế nào mà lại làm như thế cơ chứ. Changbin, cho em cơ hội sửa sai đi."

(50) bạn nhận được một tin nhắn mới.

"Anh Changbin, nhớ ngày trước trở về nhà sau một ngày học dài, nhìn thấy trên bàn là ly sữa ấm cùng bữa ăn toàn món em thích, mở khẽ cánh cửa phòng ngủ, thấy bóng dáng người em thương đang bận rộn dọn dẹp trong đấy, tim em như được rót thêm mật ngọt. Nhớ những ngày mưa đến, trước khi ra khỏi nhà anh đặt vào tay em chiếc ô, dặn dò em không được để bản thân bị ốm, nếu mưa to quá thì gọi cho anh, tim em như đầy thêm chút tình. Nhớ lần cuối cùng trước khi rời đi, em đã hứa sẽ trở về thật sớm, chờ thật lâu thật lâu, em vẫn là không trở về.

Hiện tại mỗi tối đi làm về, chẳng có sữa tươi, chẳng có cơm ngon canh ngọt, cũng không có bóng dáng anh ở đó nhìn em mỉm cười. Trước những ngày mưa đến em vẫn nhớ phải mang ô nhưng lại chẳng có ai quan tâm gọi điện bảo chờ anh đến đón như ngày trước.

Em bắt chuyến xe bus 14 cuối cùng trở về nhà, về tổ ấm quen thuộc với mình gần mười năm qua, lòng trống rỗng với những mỏi mệt. Em biết, dù em có quay về cũng không còn ai ở đó đợi em nữa rồi."

(55) bạn nhận được một tin nhắn mới.

"Anh Changbin, mình còn yêu mà, về với nhau được không anh?"

(59) bạn nhận được một tin nhắn mới.

"Anh Changbin, đừng không cần em."

.

Thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi cửa công ty, không biết là nghĩ gì mà Changbin đột nhiên đổi hướng, đi ngược lại với con đường về nhà bình thường. Bước chậm từng bước trên lối đi bộ, Changbin lọt thỏm giữa sự xô bồ vội vã của thành phố. Ngày cuối đông rồi, ai cũng chỉ muốn về nhà thật nhanh để được bao bọc trong sự ấm áp.

Dừng lại ngước nhìn bảng hiệu quán cafe xa lạ, hít một hơi thật sâu, Changbin đẩy cửa bước vào. Nhìn khắp một vòng của quán, đúng là mọi thứ khác xưa rất nhiều. Từ cách bày trí, màu sắc và không gian, mọi thứ của trước kia đã chẳng còn nữa rồi. Gọi một ly macchiato nóng, Changbin tìm đến vị trí góc tường quen thuộc ngồi xuống. Xung quanh anh là tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng nhạc giáng sinh từ cửa hàng vang lên nhè nhẹ, hơi nóng từ những ly coffee hoà vào tiếng nói cười của mọi người khiến cho khí lạnh thấm trong những chiếc áo bông cũng ấm áp lên. Changbin quay sang nhìn vào bức tường màu nâu trầm bên cạnh mình, khuôn mặt mang đầy vẻ phức tạp.

Liếc mắt nhìn khắp một lượt bức tường, đúng như em ấy nói, câu chuyện trên này ngày một nhiều lên, còn có cả ảnh chụp của mọi người. Di chuyển mắt về phía góc trái, mất khoảng tầm hai phút để xác định được vị trí chính xác, Changbin chần chừ một lát rồi cũng nhấc tay gỡ mảnh giấy ghi chú màu vàng xuống. Dòng chữ nắn nót quen thuộc hiện ra trước mắt anh.

"Changbin, em từng hỏi anh một đời rốt cuộc dài bao lâu. Sau từng ấy năm, cuối cùng em cũng đã tìm thấy câu trả lời rồi. Một đời của em, không cần biết năm mươi hay bảy mươi. Một đời của em, chỉ cần Changbin là đủ."

Phía dưới dòng chữ là cái tên quen thuộc - Han Jisung. Anh hít một hơi thật sâu, vô tình lực tay quá mạnh khiến tờ giấy bị nhăn nhúm. Anh vội vàng buông tay ra, vuốt nhẹ cho nó thẳng lại thì phát hiện phía sau còn một dòng chữ nữa, nhỏ xíu nằm sát dưới góc.

"Anh Changbin, em đợi anh, chỗ cũ, không đổi."

Nội tâm Changbin vụn vỡ, tay cầm ly cà phê cũng có chút run rẩy. Sự mâu thuẫn bắt đầu hình thành trong lòng anh. Nói không cảm động là nói dối. Nói những dòng tin nhắn hai tháng nay không chạm đến nơi mềm yếu của đáy lòng này là giả. Nói không còn thương không còn yêu là tự làm trò cười cho bản thân. Nhưng để nói câu đồng ý quay lại, cần tích góp bao nhiêu là can đảm đây?

Anh không muốn bản thân phải tổn thương nhưng anh cũng không muốn rời xa em ấy. Nói thật thì hai tháng qua anh suy nghĩ rất nhiều. Nếu như em ấy không kiên trì, nếu như em ấy xuôi theo lời đề nghị của anh mà rời khỏi cuộc đời anh thì anh sẽ thế nào? Những tháng ngày về sau anh còn có thể trao trái tim cho ai khác nữa, khi mà cả chân tình anh có đều bị Han Jisung lấy mất cả rồi.

Anh biết thời gian qua Jisung em ấy sống rất tốt nhưng cũng rất chật vật. Anh biết để gửi được dòng tin nhắn thứ năm mươi chín cuối cùng kia, Jisung đã phải dồn hết bao mạnh mẽ và tự tôn mà em có. Anh biết, cảm giác tội lỗi em ấy mang trong mình, cả cuộc đời này em ấy cũng chẳng thể nào buông bỏ đi. Và anh cũng biết, Jisung sẽ chẳng thể nào hạnh phúc mà tiếp tục cuộc đời sau này khi không có anh.

.

"Anh Changbin, em không còn nhà nữa rồi, anh có thể thu nạp em không?"

Một dáng hình nhỏ bé chật vật kéo theo chiếc vali lớn đứng trước mặt anh, dè dặt hỏi nhỏ. Ánh mắt từng sáng như sao trời nay chỉ còn là những tổn thương vụn vỡ.

"Anh Changbin, sau này em chỉ có thể dựa vào anh mà thôi."

Một đôi tay vòng ngang hông anh siết chặt. Changbin có thể cảm nhận rõ sự run rẩy từ lực tay của em. Mái đầu màu nâu vùi sâu vào lồng ngực anh. Dưới thời tiết âm mười lăm độ, cả Seo Changbin và Han Jisung không cảm nhận được gì ngoài hơi ấm mà người kia mang lại cho mình, cho chính trái tim của một người cần được thắp sáng và một người cần được chữa lành.

"Anh Changbin, cả đời rốt cuộc là dài bao lâu vậy?"

Một đôi mắt to tròn tràn ngập tò mò ngước lên nhìn anh. Changbin đọc được trong ánh mắt kia là sự chờ đợi, sự hy vọng và cả khát khao mãnh liệt của một kẻ lữ hành đói khát cầu mong một ngụm nước có thể cứu rỗi lấy mình. Changbin dằn lại hơi nóng chuẩn bị trào ra khỏi khoé mắt, mỉm cười trả lời.

"Cả đời, là khi Seo Changbin có Han Jisung ở bên cạnh. Và ngược lại."

.

Hít một hơi thật sâu, Changbin cầm tách cà phê lên ủ ấm trong lòng bàn tay. Anh nhìn ra ngoài đường phố tấp nập, nhìn những khuôn mặt đang trò chuyện vui vẻ trong phòng, nhìn từng tấm ảnh với những nụ cười hạnh phúc dán trên bức tường. Changbin nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng của macchiato chạm vào đầu lưỡi lan toả xuống cổ họng, cuối cùng đọng lại trong lòng là chút thanh nhẹ ngọt ngào. Mỉm cười một cái, như là hạ quyết tâm, Changbin mở cặp xách lấy ra chiếc bút, viết vài con chữ xuống tờ giấy note trên bàn, sau đó dán nó trở lại chỗ cũ trên khung tường. Làm xong mọi thứ, anh mở điện thoại lên, tìm đến dãy số đầu tiên của danh bạ, gõ một câu ngắn gọn gửi đi.

"Câu trả lời mà em cần, hiện tại đã có rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro