năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng cùng Minho chờ xe bus, Changbin xoa hai bàn tay lạnh lẽo vào nhau. Anh quay sang nói với Minho

"Này, rốt cuộc tại vì sao mà tao phải ở đây giờ này để chờ xe bus với mày vậy?"

Minho nhún vai, cười thân thiện nói

"Thì tại tao cần phải đi đến xưởng để kiểm tra báo cáo đó."

"Nhưng tao đâu có đi, sao lại bắt tao ra đây đứng cùng hưởng gió lạnh với mày?"

Changbin vừa gắt gỏng vừa liên tục hà hơi để lấy độ ấm

"Tại Hyunjin không yên tâm cho tao đứng chờ xe một mình, sợ có kẻ xấu đến quấy rối vì cái nhan sắc này nè."

"Thế nó đâu? Lo vậy thì ra mà đứng, sao lại là tao. Với lại em người yêu mày giàu như thế, xe trải dài cả đống, tiền tiêu hoài không hết, chẳng lẽ không có nổi một chiếc cùi cùi chở mày đi à?"

"Hyunjin phải đi công tác, mày biết mà. Với lại chuyện yêu đương của tụi tao ngoài mày và nhân viên phòng mình ra có ai biết đâu. Đi xe đến chẳng phải là vạch áo cho người xem lưng sao?"

Minho trả lời một cách vô cùng thuyết phục, lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ một cách khả nghi mà Changbin không để ý.

Nhìn khuôn mặt chỉ muốn cho vài cái đấm, Changbin không thèm nói gì nữa, chỉ cầu nguyện xe bus đến nhanh một chút để anh nhanh chóng trở về nhà ngủ thêm một giấc. Chẳng hiểu đầu óc bản thân bị gì mà sáu giờ sáng cũng chịu để nó lôi đầu dậy mà đến đây. Chắc điên thật rồi.

"A, đến rồi."

Minho la lên một tiếng, kéo tay Changbin hòng lôi kéo sự chú ý của anh về phía cuối đường. Anh nhìn theo hướng Minho chỉ, mắt sáng lên, vậy là về nhà được rồi.

Chiếc xe số 14 dừng lại trước mặt hai người, cánh cửa chầm chầm mở ra, bác tài xế nhìn cả hai gật đầu một cái như chào hỏi.

"Lên lẹ đi Minho, tao hoàn thành trách nhiệm rồi đấy nhé, nhớ báo cáo đàng hoàng cho tổng giám đốc nhà mày. Giờ thì tao về đây, lạnh quá."

Changbin đẩy đẩy Minho lên xe, lải nhải cho tròn trách nhiệm.

Minho nãy giờ vẫn chẳng nói gì, cũng không lên xe mà chỉ đứng im. Thấy vậy anh thắc mắc

"Sao vẫn chưa lên xe nữa, bác tài chờ kìa. Mày chướng cái gì vậy?"

Vừa dứt câu, một bóng hình từ trên xe bước xuống, tiến lại phía cả hai người. Changbin ngước nhìn lên, mắt mở to ngạc nhiên, mọi cử chỉ đều đóng băng. Tại sao Jisung lại từ trên đó bước xuống vậy?

"Chào anh, Changbin."

Jisung mỉm cười nhìn anh. Dáng người vốn nhỏ bé của em nay được bọc kín trong chiếc áo bông to sụ. Mái tóc màu xám đã chuyển thành đen từ khi nào đang lấp ló dưới chiếc beanie nâu. Đôi mắt to tròn của em cứ nhìn vào Changbin liên tục.

"Rồi nha, anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phần còn lại, e là em phải tự lực gánh sinh rồi."

Minho đứng bên cạnh nãy giờ bất ngờ lên tiếng, khiến Changbin chợt tỉnh táo, quay sang hỏi

"Mày nói gì thế Minho?"

"Mày hỏi em ấy đi, tao xong việc rồi, về đây."

Minho cười, vẫy tay tạm biệt cả hai, tiếp nhận cái gật đầu thay lời cảm ơn của Jisung, sau đấy quay lưng tiến về chiếc Audi màu đen đậu sẵn ngay góc đường. Cửa xe đột ngột mở ra, một thân hình cao ráo bước xuống, mở cửa bên ghế phụ cho Minho. Chờ Minho bước lại thì quan tâm xoa bên má vì đứng lâu mà có chút lạnh của hắn. Cả hai thì thầm gì đấy, cậu thanh niên kia mỉm cười đầy cưng chiều, còn Minho thì vui vẻ hôn người ta một cái. Chiếc xe khởi động máy, biến mất hút nơi cuối đường, bỏ lại Changbin cùng Jisung đứng yên lặng nhìn nhau không nói gì.

Ngày hôm đó, sau khi gửi tin nhắn cho Jisung thì Changbin cũng chẳng còn liên lạc gì với em nữa. Anh tắt điện thoại, giao thừa lễ tết cũng chỉ nằm trong nhà, không gặp mặt không nói chuyện với ai, kể cả Minho. Thật ra nói dòng tin nhắn đó là một phút nông nổi của anh cũng đúng vì cho đến hiện tại, anh vẫn chưa biết phải dùng tâm trạng gì đối mặt với em ấy. Anh chỉ là khi nhìn thấy tờ giấy màu vàng kia, nhìn thấy dòng chữ "Đừng không cần em" của Jisung nội tâm liền có gì đó cứa nhẹ, vô tình làm vết thương anh cố giấu đi bị rách ra, khâu lại cũng không được mà mở bung ra càng không xong. Nên là cứ thế bị cảm xúc chi phối, bị nhớ nhung dày vò, trong lúc mê man hạ xuống bậc thang cho mình bước xuống và em ấy leo lên.

Chuyện ngày hôm nay có lẽ cũng vì không thể liên lạc với anh mà em ấy đành tìm đến Minho, nhờ cậu ấy giúp đỡ sắp xếp một cuộc gặp mặt "tình cờ" thế này. Thế mà tình cờ làm sao lại đúng ngày mùng bốn âm lịch, một ngày anh chẳng bao giờ muốn nhớ nhưng lại chẳng có cách nào quên.

Cuối cùng, để thoát khỏi sự im lặng không đáng có hiện tại, Changbin lên tiếng trước.

"Jisung, sao em lại ở đây?"

"Để gặp anh đó."

Jisung mỉm cười nghiêng đầu nói. Có trời mới biết khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó của Changbin em đã vui vẻ đến thế nào, còn có chút không tin vào mắt mình, thoát ra vào lại chục lần để chắc rằng mình hiểu đúng những gì anh ấy nói. Vốn dĩ em nghĩ bản thân còn phải cố gắng thêm một thời gian nữa, cũng đã chuẩn bị rất nhiều chiến lược tổng tấn công Changbin lần thứ hai, không nghĩ tới sẽ nhận được bất ngờ như vậy. Là do Changbin còn yêu em hay do ông trời không nỡ cắt đi mối duyên này, mở đường cho em có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, cho em cơ hội được yêu lần nữa? Em không muốn biết, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần được về với vòng tay của Changbin thì là lý do gì cũng tốt cả.

Nghĩ đến đây Jisung không nhịn được mà vui vẻ trong lòng, đôi mắt to tròn ánh lên tia hy vọng nhìn anh.

"Tại sao lại vào giờ này? Và tại sao còn có Minho?"

Mặc dù đã biết rõ lý do nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Nhìn đứa ngốc trước mặt vì để gặp mình mà chẳng ngại tiết trời lạnh lẽo bắt chuyến xe bus đầu tiên trong ngày đến đây, Changbin thầm thở dài.

"À thì em có nhờ anh Minho dẫn anh ra đây. Vì em biết bản thân mình sẽ không thể hẹn được anh. Em cơ cấu chút ý mà."

Jisung mỉm cười, chân bước đến gần anh thêm một chút. Sau ngày hôm đó em đã cố liên lạc với Changbin mà không thể được, khi ấy em đã rất sợ hãi. Sợ rằng tin nhắn kia là đùa giỡn, sợ rằng Changbin gửi xong tin nhắn liền hối hận nên tìm cách tránh mặt em. Sợ rằng câu trả lời mà anh nói không phải điều em muốn nghe. Nhưng rồi khi bình tâm suy nghĩ lại, em thấy Changbin làm vậy là có lý do. Chẳng dễ dàng gì để Changbin có thể tha thứ ngay cho em và vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Làm gì có ai cao thượng được như thế cơ chứ. Là em thì em cũng sẽ như vậy thôi. Em biết Changbin đang rất hỗn loạn, lại phải đấu tranh rất nhiều nên em sẽ không ép buộc anh ấy. Dù cho em thật sự vô cùng muốn gặp anh ngay lập tức nhưng để không làm uổng phí hai tháng qua, không làm cho anh chán ghét mình thì từ từ cũng được. Hai tháng còn chờ được thì thêm vài ngày có là gì. Vì thế nên mới có ngày hôm nay, cuộc gặp mặt bất ngờ này.

Changbin nghe xong cũng chẳng nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm khuôn mặt ba tháng rồi không gặp. Tốt, tốt hơn nhiều so với ngày em về nước rồi. Cục đá đè nặng trong lòng anh cuối cùng cũng nhẹ rơi, tan biến theo nụ cười của em ấy.

"Em...em nhận được tin nhắn của anh rồi. Cái đó...cái câu mà anh nhắn ấy, em..."

Jisung thấy anh cứ im lặng nhìn mình chằm chằm thì có chút lo lắng, lời nói chuẩn bị sẵn cũng trở nên lắp bắp không rõ, hai tay vô thức siết lại xoắn các ngón tay vào nhau như thói quen.

"Ừ. Anh nhìn thấy giấy note em để lại, cũng đã đọc nó cho nên mới có tin nhắn kia."

Jisung nghe anh nói, hồi hộp đến độ bỏ lỡ mất mấy nhịp thở. Em vẫn nhìn Changbin chăm chú, cố gắng nhìn ra cảm xúc lúc này của anh nhưng khó quá. Khuôn mặt Changbin, ánh mắt Changbin từ nãy đến giờ chưa từng rời khỏi em, thế mà một chút vui buồn, hạnh phúc hay chán ghét em cũng chẳng thể nhìn ra. Nên nói anh che giấu quá giỏi hay em vẫn tệ như thế, chẳng biết nắm bắt tâm trạng của người mình yêu?

Như là sợ phải nhận một kết quả bản thân không muốn khi mãi mà chẳng thấy Changbin nói tiếp, em hít một hơi thật sâu, thả lỏng hai vai, chậm rãi bày tỏ.

"Anh Changbin, em là một kẻ hay quên nhưng chưa bao giờ quên đáp án câu hỏi em hỏi anh ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em là một kẻ hay quên nhưng chưa bao giờ quên nụ cười anh vô tình tặng em trên chuyến xe bus vắng người của năm ấy. Em là một kẻ hay quên nhưng chưa bao giờ quên ngày anh còn là một sinh viên nghèo khổ, mỉm cười dang tay đón em vào lòng hứa nuôi em suốt đời khi em chẳng còn gì ngoài tấm thân gầy gò ốm yếu."

Gật đầu nhẹ một cái thay cho câu trả lời, Changbin chờ em nói hết.

"Anh Changbin, em có thể là một đứa ngốc nghếch nhớ trước quên sau. Thậm chí những chuyện em vừa kể ra, có thể một ngày nào đó của tương lai rồi em cũng quên đi mất. Nhưng anh biết không, có một chuyện, em chắc chắn sẽ không bao giờ quên."

"Chuyện gì?"

"Nắm lấy tay anh, cùng anh đi hết cả đời."

Vừa dứt câu, em liền tiến sát lại gần Changbin, nhón chân lên chạm một cái thật nhẹ vào môi anh. Hàng mi run rẩy của em như vạch trần sự bối rối và hội hộp mà nãy giờ em cố giấu nhẹm trong lòng. Chưa kịp để Jisung dứt ra, Changbin đã đảo khách thành chủ, hai tay ôm trọn chiếc eo nhỏ của em vào sát mình hơn nữa, đôi môi cũng chủ động ma sát với môi em nhiều hơn. Jisung kinh ngạc với hành động đột ngột này của anh khiến cho khuôn miệng khẽ mở, Changbin tận dụng điều này mà đưa lưỡi vào tìm tòi từng ngóc ngách trong khoang miệng của em, tàn bạo mà mút mạnh đôi môi anh nhớ thương ngày đêm suốt sáu năm qua.

Dưới khí hậu lạnh giá của ngày xuân, dưới bến xe bus quen thuộc mà cả hai từng có những cuộc hẹn hò thân mật. Dưới ánh mặt trời buổi sáng ló dạng, dưới những tầng mây trắng xanh tựa gối mềm có hai thân ảnh quất quýt, tham lam nuốt trọn từng nhớ nhung, từng xót xa, từng yêu thương vào một nụ hôn ướt át.

Là Seo Changbin biết bản thân chẳng thể rời bỏ người con trai này. Là Han Jisung hiểu chính mình thiếu đi người ấy sẽ là một kết cục đau đớn.

Và cứ thế, trái tim anh lại vì chân thành của em mà đập, cơ thể em lại vì dịu dàng của anh mà ấm. Dù sau này có thể sẽ xuất hiện thêm một vài vấn đề tương tự khác, thì chí ít lúc này cả anh và em cũng sẽ chẳng hối hận vì thương nhau.

Một lát sau, khi cảm nhận cái đẩy nhẹ từ Jisung, anh buông em ra, trán tựa vào trán em mà thở dốc. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi môi bị anh chà sát đến tàn nhẫn kia, Changbin bỗng nhiên bật cười một cái, sau đó là cười đến không ngừng được.

Jisung sau khi ổn định lại hơi thở, nghe thấy tiếng cười của anh thì khó hiểu nhìn lên, em ngạc nhiên mở to đôi mắt, Changbin đang khóc. Nói đúng hơn là anh cười nhưng nước mắt lại rơi. Em hốt hoảng cất tiếng hỏi

"Changbin, anh sao vậy? Sao lại khóc?"

Không trả lời câu hỏi của em ngay, Changbin lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình, chờ một phút để ổn định lại tâm trạng, anh nói

"Jisung, nếu như lúc này câu trả lời của anh không phải đáp án mà em muốn thì em sẽ làm gì?"

"Nếu anh bảo em đừng nhắn tin làm phiền anh nữa. Nếu anh chặn hết mọi liên lạc của em. Nếu anh đổi chỗ ở, đổi công việc hay thậm chí là rời khỏi thành phố này, biến mất khỏi tầm mắt của em thì Jisung, lúc ấy em sẽ làm thế nào?"

Từng câu từng chữ Changbin nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào ngực trái của em, khiến hô hấp em như ngừng lại, cảm tưởng mọi nỗi đau sáu năm qua mà anh gánh chịu nay chuyển hết vào bản thân mình. Jisung không tin mà mở to mắt nhìn anh, miệng muốn nói gì đấy nhưng cố gắng mãi cũng chẳng thốt thành lời.

"Jisung, anh vẫn là bại dưới tay em."

Không cần câu trả lời từ em, Changbin nhếch môi cười tự giễu.

Jisung nghe thế thì càng hoảng loạn, em vội vã dang tay ôm lấy anh, siết thật chặt. Lần này đến phiên em khóc. Vừa khóc vừa run rẩy ép cơ thể anh vào gần mình hơn.

Changbin không nói gì nữa, cứ để im cho em ôm mình. Anh biết anh thua rồi. Dù là trước đây hay hiện tại hoặc sau này thì anh vẫn thua dưới tay em ấy. Minho nói đúng, hình bóng của Jisung đã khảm thật sâu vào trái tim này rồi. Cơ thể anh, tâm hồn anh, tất cả đều bị trói chặt bên cạnh Jisung. Không thể rời, không thể bước. Mà anh cũng chẳng muốn rời, chẳng muốn bước.

Cả hai ôm nhau một lát, Changbin thoát khỏi vòng tay em, bắt đầu lên tiếng.

"Jisung, thật sự anh đã nghĩ rất nhiều lần về việc rời bỏ em, anh cũng nghĩ rất nhiều lần về việc cả hai chúng mình liệu ở bên nhau là đúng hay sai. Cũng nghĩ rất nhiều lần tại sao anh phải một mình chịu đựng những nỗi đau đó. Nhưng mà, đến cuối cùng khi nhìn thấy gương mặt em, thấy giọt nước mắt em rơi, thấy em vì anh mà kiên trì như vậy, anh vẫn không làm gì được."

Jisung im lặng nhìn anh, sự đau đớn hiện rõ trong đôi mắt em.

"Jisung, tình yêu thời trẻ của anh dành cho em, sáu năm qua đã bị dẫm đạp không còn thành hình. Nên là anh hy vọng, tình yêu về già sau này của anh, làm ơn em hãy trân trọng nó thật nhiều có được không? Anh không biết anh còn có thể đợi em bao lâu cũng chẳng biết có thể chịu nổi thêm một lần sáu năm nào khác nữa. Anh ích kỉ lắm, anh chẳng còn đủ kiên nhẫn để đợi em rong ruổi với thế giới ngoài kia nữa rồi."

Nước mắt tưởng chừng đã ngừng lại tiếp tục lăn xuống. Em khóc thật nhiều, khóc thật to. Khóc vì đau cho anh, khóc vì những điều anh nói, khóc vì nỗi bất an hai tháng qua cuối cùng đã được gỡ bỏ. Jisung biết, lần này là ván cược mà Changbin dùng tất cả mọi thứ để đánh đổi lấy tình yêu của em. Nếu Jisung không trân trọng nó thì em sẽ chẳng còn bất kì một cơ hội nào khác.

Changbin không nói gì nữa, chỉ ôm em vào lòng, để mặc cho Jisung làm ướt đẫm một bên vai áo mình.

Jisung, lời hứa thương em một đời hãy để anh dùng tuổi già của mình trả cho em. Còn em, cứ nắm giữ ván cược của anh là được rồi.

.

"Nếu anh bảo em đừng nhắn tin làm phiền anh nữa. Nếu anh chặn hết mọi liên lạc của em. Nếu anh đổi chỗ ở, đổi công việc hay thậm chí là rời khỏi thành phố này, biến mất khỏi tầm mắt của em thì Jisung, lúc ấy em sẽ làm thế nào?"

Em sẽ đi tìm anh. Bất kể là nơi nào trên thế giới này em cũng sẽ đi tìm anh. Một tháng không được thì hai tháng, ba tháng. Một năm không được thì năm năm, mười năm. Em không tin em kiên trì như vậy anh lại chẳng thể mủi lòng. Anh đợi được em sáu năm thì em cũng có thể đợi anh từng ấy thời gian, thậm chí là nhiều hơn. Em nợ anh, nợ anh một đời hạnh phúc. Chỉ cần có thể biết được tin tức của anh, em nguyện dùng quãng đời cô đơn còn lại của chính mình đổi lấy.

Tất cả gia vị tình yêu mà người đời hay nói, cả anh và em đều đã nếm trải đủ. Hợp tan tan hợp vẫn là chẳng thoát khỏi ý trời.

Người có tình, cuối cùng vẫn lại về bên nhau.



"Cảm ơn em đã dịu dàng đến thế

Kiên nhẫn đợi những yêu thương trở về

Cảm ơn em đã vì anh đến thế

Vá mảnh tình cứ ngỡ chẳng còn mê."

.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro