7. Vài chuyện xích mích nhà hàng xóm(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú làm cái gì vậy? Chú mau tránh ra để cháu dạy con mụ này một bài học!

Thấy thằng nhóc cứ sồn sồn lên như chó dại, Chương Bân đành túm lấy cổ áo nó, kéo giật lại về phía mình rồi ghé sát tai van nài:

- Thôi, tao xin, tao lạy mày luôn đó Thành. Bình tĩnh lại xem nào.

Trí Thành nghe xong liền dịu đi một phần, nó điềm tĩnh hít sâu, tay buông thõng dọc theo mép quần. Từ Chương Bân thấy vậy thì cũng an tâm hơn, cái bàn tay đang tóm khư khư cổ áo thằng bé cũng lỏng dần; nhưng người tính sao bằng trời tính, cái tầm nhìn của gã vẫn chỉ là hữu hạn, gã đã không kịp nhận ra rằng thằng nhóc nó chỉ làm vậy như một phút chuẩn bị cho cuộc đấu phía trước.

- Thôi, coi như hôm nay tao từ bi, tao không chuyện bé xé ra to làm gì. Nhưng Thành này, mẹ mày không dạy được thì để người ngoài dạy "Ăn có nhai, nói có nghĩ", giữ lấy câu đấy để sau ra đời không bị nói bố mẹ không biết dạy con.

Mụ hàng xóm chống eo mỉa mai, môi nhọn hoắt như mỏ Sáo sậu. Nói rồi bà đi vung vẩy tay chân, quay gót hướng về nhà.

"Tưởng rằng màn kịch đã đến hồi kết nhưng..."

- Ối!

Trước con mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ, thằng nhóc không hề nể nang mà vớ hẳn xô nước đặt gần bể chứa tập thể dội thẳng vào chân mụ hàng xóm.

- Còn bà thì mang cái câu "Chim ngu ăn mận ăn me, người ngu ăn nói chua lè mắm tôm" về mà gặm nhấm!

Cả khu được phen sốc từ đầu đến cuối, còn Từ Chương Bân thì ngán ngẩm day day hai bên thái dương, cái kiểu không ai chịu nhường ai như này thì có khi tới tận sáng mai cũng chẳng xong chuyện.

"Ấy thế mà chuyện cũng xong thật."

Được dịp cả hai tính xông vào nhau thừa sống thiếu chết thì ông chồng của mụ hàng xóm cũng lảo đảo đi về sau cuộc nhậu nhẹt thường nhật cùng đồng bạn. Mụ ta thấy thế thì nhanh chóng chuyển mục tiêu từ thằng Thành sang chồng mình: cẳng tay mụ giơ ra, làn da chảy xệ rung lắc theo hành động dứt khoát của mụ và một tiếng "bốp" vang lên, rơi thẳng vào mặt ông chồng.

- Từ sáng đến giờ ông đi đâu? Thịt tôi dặn ông mua đâu rồi?

Sau đợt "dư chấn" kinh động kia thì ông chồng đang say khướt cũng tỉnh rượu hẳn, ông ta vội cười xuề xòa, vuốt tay mụ vợ nịnh nọt:

- Em bớt giận, sáng nay anh mới thắng được những "năm lít" đấy.

- Thật á! Tiền đâu?

- Em bình tĩnh, mà lần nay anh thắng là nhờ thằng Thành đấy. Hôm qua hỏi chơi thử nó mà nay ai ngờ lại trúng thật mới tài chứ.

Nghe ông chồng nói thế, mụ hàng xóm liền quay ngoắt đầu, phần trán mụ giãn ra, dùng cặp mắt đầy trìu mến nhìn thằng nhóc rồi nói:

- Thôi, hay coi như lần này hai ta đều huề nhé, ai cũng có lỗi mà với cả hàng xóm với nhau, xích mích một chút thì tình cảm mới càng vững bền, mẹ Thành nghe tôi nói thấy có hợp lý không?

- Nhưng...

Trí Thành đang định xông lên nói tiếp thì bị Chương Bân kéo vào lòng, tay gã bịt chặt mồm nó không cho phát ngôn thêm câu nào nữa. Cúi sát bên tai thằng nhóc, gã khẽ nhắc nhẹ:

- Một điều nhịn bằng chín điều lành, mày nhịn một chút đi Thành.

Trí Thành phồng má bĩu môi, nó thè lưỡi liếm vào lòng bàn tay gã làm gã vội nhăn mặt rụt tay lại. Không biết tầm tuổi nào rồi còn chơi cái trò bẩn thế cơ chứ?

- Coi như là cháu nể chú đấy nhé.

Kéo tay mẹ ra về, thằng nhóc còn dám quay đầu thè lưỡi trêu gã.

"Từ Chương Bân nghĩ có ngày gã sẽ phải cắt cái lưỡi thằng nhóc đi để nó bớt báo lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro