8. Về Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Chương Bân vẫn còn nhớ về những ngày tháng tám mát mẻ với nắng và gió từ thuở nào... Chứ chắc chắn không phải cái tiết trời hầm hập đủ để thiêu sống được cả người như này.
Nhưng để mà nói, ngoài trời chí ít vẫn còn đỡ hơn cái xó gã đang ngồi làm việc bây giờ; mái tôn, quạt hỏng- chẳng khác nào tự nung mình trong lò lửa. Thú thật gã bực lắm, mùa hè nóng muốn chết đi sống lại mà "thằng" chủ lại chẳng thèm để tâm, khi gã góp ý để gã tự tay sửa quạt thì hắn ta lại xua tay bảo quạt đắt, lỡ hỏng thì có làm hai tháng cũng không đền đủ. Tức quá! Nhưng nói thì nói thế chứ gã nào dám than, bởi dù gì cũng là danh nghĩa kẻ làm thuê nên sau cùng chỉ đành "ngậm bồ hòn làm ngọt" chịu khó làm cho quên cái nóng. Đang miệt mài với cờ lê, mỏ lết thì thằng nhóc hàng xóm Hàn Trí Thành từ đâu xuất hiện dắt tới trước mặt gã chiếc xe đạp Thống Nhất của mẹ nó. Gặp gã nó cười rộng đến tận mang tai, hồ hởi chào:

- Cháu chào chú.

Vừa nói, nó đạp chân trống dựng lại xe cho vững.

- Ừ, xe bị sao à?

Gãi mang tai, nó nói:

- Hình như bị cong vành hay sao í chú ạ.

Chương Bân phủi mông đứng dậy rồi lại ngồi xổm xuống xem bánh xe đạp cho thằng nhóc.

- Hơi lệch thôi, may nhé.

Bắt được bệnh xe, gã liền lôi dụng cụ ra bắt đầu tháo lắp đủ kiểu, còn Trí Thành thì cứ tự nhiên bắc ghế ra trước cửa ngồi uống nước cho mát. Được một khắc, nó rướn mình xem xét như người có chuyên môn rồi hỏi:

- Sửa có lâu không chú?

- Tầm nửa tiếng, mày bận đi đâu à?

Trí Thành xua tay:

- Cháu định đi mua mấy món đồ mã ấy mà. Nhưng cháu không vội đâu, chú cứ thong thả mà làm.

Chương Bân liền nâng tông giọng, nghe có vẻ doạ nạt nhưng thật ra là gã chỉ đang đùa thôi.

- Mày còn dám lên mặt dạy tao làm chậm hay nhanh đấy à, kể cả mày có vội thì tao vẫn như thế tao làm chứ thong thả gì.

- Đâu, cháu nói thế thôi chứ chú đừng để bụng.

Thấy thằng nhóc cuống lên như vậy gã không nén được mà bật cười. Thầm nghĩ bụng thằng này sau ra đời cứ ngố tàu thế này thì dễ bị đời lừa lắm.

- Tao đùa thế thôi. Mà mày mua đồ mã làm gì?

- Ơ, này là mùng một đấy chú. Chú không chuẩn bị gì à?

Chương Bân cười trừ cúi đầu làm tiếp, tiền gã đắp vào thân còn chẳng đủ huống chi là mua đồ cúng kiếng lằng nhằng. Tín ngưỡng chỉ dành cho người có tiền, chứ gã đây sống được qua ngày là may nên có bao giờ suy nghĩ về mấy thứ tâm linh xa vời vợi kia đâu.

- Mày nhắc tao mới nhớ đấy. Mà thôi làm làm gì? Người trên này còn đang đói rách mồm đây.

Thằng nhóc thấy gã nói vậy cũng chỉ dám dạ vâng rồi lại im lặng ngồi nhìn ra ngoài đường- nắng nôi vất vả mà ai nấy vẫn tất bận đi đi lại lại, quả thật đối với dân lao động dù thế nào họ vẫn cứ phải lao ra ngoài đường, lao đi bươn chải kiếm tiền để đổ vào cái thân mình.
Ngồi đợi lâu làm Trí Thành muốn bắt chuyện với "vị đại ca" kia, nhưng khổ nỗi lại không biết mở lời bằng cách nào, chỉ là cái tiếng ốc vít kim loại va nhau chói tai với cái mùi hăng hắc của dầu pha, dầu luyn trong cái tiết trời này khiến nó thấy bứt rứt khó tả. Mà bứt rứt thì phải được phát ra nên nó muốn nói, nói để cho đỡ khó chịu trong người. Và hình như Chương Bân cũng nghe thấy mong mỏi của nó (hoặc gã cũng đang cảm thấy tương tự), gã hỏi:

- Bố mày đâu?

Thằng nhóc ngập ngừng đáp như họng bị mắc thứ gì:

- Bố cháu...

Thấy thằng nhóc ù ờ như thế khiến Bân bất chợt lo lắng sợ mình nói gì đó không phải, bởi lỡ đâu thằng này không có bố hay bố nó mất, ly biệt mà gã hỏi thế thì có khác gì chà sát vào vết thương đang đóng vẩy không cơ chứ.

- Này đừng bảo...

- Bố cháu làm bên hậu cần trong quân đội đấy chú.

Chương Bân nghe đến đây liền quát, ôi trời hú vía, thế mà thằng này láo dám trêu chú.

- Nói thì nói rõ ràng ra xem nào, mày nói kiểu ậm ừ xém chút làm tao tưởng bố mày xuống mồ rồi đó!

Trí Thành cười xuề, nó chỉ đang đùa chút thôi mà sao chú nóng nảy quá.

- Làm quân đội thì nhất rồi còn gì.

- Danh nghĩa với ổn định thôi chú, chứ bố cháu có khi cả tháng mới về một lần tại doanh trại cách đây xa lắm. Đạp xe tận mười mấy cây số cơ. Nhưng được cái lần nào bố về cũng mang cho mẹ con cháu mấy hộp đồ ăn các loại của Liên Xô chú ạ.

Thấy thằng nhóc thích thú cười khiến Chương Bân cũng vui lây, gã tiếp lời:

- Đấy, mày có bố làm quân đội sướng phải biết chứ đồ đấy dân đen làm gì được động.

- Nói vậy chứ cháu mới chỉ được ăn có gà hầm với cá kho thôi, mẹ cháu toàn mang hết đi bán lấy tiền à.

Gã gật đầu, phải rồi, cái gì chẳng phải tiền. Và thế là một lần nữa góc sửa xe nhỏ lại chìm vào sự im lặng- im lặng tiếng người nhưng tiếng đồ vật vẫn còn huyên náo.
Từ Chương Bân đặt cờ lê xuống, thở phào một hơi rồi "Xong!", gã đứng dậy hết lấy tay xoay bánh xe rồi đạp phắt cái chân trống dắt đi dắt lại một đoạn nhỏ, thấy xe đã trơn tru gã gọi với thằng Thành.

- Này, xe ngon rồi đấy!

- Vậy ạ? Vậy khi nào mẹ cháu qua, mẹ cháu trả tiền chú nhé.

Thằng nhóc vui vẻ nhảy lên xe, vừa cười vừa ngó nghiêng bánh trước bánh sau để xác minh lần nữa. Xong màn chào tạm biệt, nó quay đầu rồi phóng ù đi mất; gã thấy nó đi liền chống hông vươn mình cho đỡ mỏi nhưng xương cốt còn chưa kịp dãn đã thấy thằng nhóc phi ngược lại về chỗ gã. Khó hiểu nhìn nó, Bân dùng giọng điệu khó chịu hỏi:

- Lại việc gì đấy?

- Tối nay chú qua nhà cháu nhé!

- Để làm gì?

Thằng nhóc đáp:

- Ăn gà, à còn có cả xôi nữa, xôi lạc ngon lắm, chú nhớ sang ăn cùng với mẹ con cháu đấy nhé!

Từ Chương Bân chỉ ậm ừ đồng ý có lệ rồi xua tay đuổi nó đi. Thằng nhóc nói chung được cái cũng tình cảm, đạp xe đi rồi cũng cố ngước lại mà gào to mồm nhắc gã nhớ đến và nó sẽ đợi.

"Có miếng ăn là đã quá tốt rồi đây lại còn có cả người chờ, người đợi thì còn gì sướng bằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro