6.Vài chuyện xích mích hàng xóm (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Chương Bân đang cảm thấy nghi hoặc, gã không biết là cái khu tập thể cấp bốn này đã duy trì tập tính phong ba, bão táp từ trước hay là chỉ từ khi gã đến sóng gió mới ập đến nhiều đến nhường này. Nhưng kể cũng lạ, người ở đây phải nói là lạnh lùng đến từng hơi thở vì chẳng bao giờ ho he om sòm dính dáng đến chuyện nhà khác như mọi nơi thường thấy, họ cứ việc ai người nấy làm mà lẳng lặng sống qua ngày. Nhưng có điều, ai lạnh thì cứ tiếp tục lạnh, còn ai nóng thì cả dãy xác định sống như lửa thiêu.

Và hôm nay, gã lại được sống một ngày không được bình thường mấy.

_____ ______ _____

- Chú ơi!

Chưa cần quay mặt xem người nào đang gọi mình, gã đã ngán ngẩm đoán được giọng nói thánh thót đấy thuộc về ai. Hàn Trí Thành là vậy, thằng nhóc chưa bao giờ mở đầu câu nói bằng một lời chào tử tế, mà thay vào đó nó đã chọn lối đi riêng là cứ luôn miệng "chú ơi, chú à". May sao Từ Chương Bân khá dễ tính nên toàn lơ đi lối nói thiếu phép tắc này, hoặc có lẽ là gã cũng thích được thằng nhóc gọi như thế...

- Cái gì?

- Chú sang giúp nhà cháu với, mẹ cháu sắp điên lên mà chuẩn bị ăn tươi, nuốt sống người ta rồi kìa.

Chương Bân nghe xong mà ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì, "ăn tươi", "nuốt sống" muôn tính từ dã man cứ thế mà quẩn quanh tai gã lúc bấy giờ. Nhà thằng nhóc này phải chăng có việc to tát lắm hay sao mà đến độ phải chạy hẳn sang đây "khẩn cầu" sự giúp đỡ? Còn chưa kịp nghĩ thông, Trí Thành không nói không rằng đã vội vã cầm lấy tay gã mà kéo đi...

Vì bất ngờ quá mà Từ Chương Bân chỉ nhận thấy rằng bàn tay thằng Thành cũng tương đối mềm (cũng như hơi âm ấm), và cả việc ngón tay giữa của thằng nhóc cũng trồi lên vết chai cứng do cầm bút mà hầu hết đứa trẻ con nào cũng có.

____ ____________ ___

Nhà của Chương Bân thành thật mà nói là sát vách nhà thằng nhóc Trí Thành, vậy nên cơ sự nhà nó đương nhiên tự lúc nào cũng đã trở thành một phần cuộc đời gã.

Trí Thành kéo tay gã lôi xềnh xệch từ cầu thang xuống dưới sân khu tập thể, mà mỗi tội nhanh ẩu đoảng thế nào cả hai chú cháu suýt chút nữa thôi đã ngã chổng giò trên nền đất lạnh. Từ Chương Bân nhanh nhẹn chộp ngay tay vịn cầu thang, kéo khựng người thằng nhóc lại để giữ lấy thăng bằng; miệng gã cứ lầm bầm suốt mấy câu nào là chậm rãi thôi, đi từ từ kẻo ngã hay thân thể gã già yếu rồi không chịu nổi tốc độ cao đâu, và thằng Thành dường như cũng chẳng để tâm là bao. Nó cứ cầm chặt lấy tay gã mà lôi, mà kéo đến tận những bậc thang cuối cùng.

- Nhanh lên nào chú, kẻo mẹ cháu lại khua tay mà tiễn đưa cả một kiếp người đấy!

- Tao lạy mày chầm chậm thôi, ngã vỡ hàm đấy!

__ ________ ____

"Bố tiên sư con mất dạy."

Câu chửi rộ lên làm loạn cả một khoảng sân nhỏ, nghe tưởng như lấy đá đập thẳng vào các vách nhà mục rữa; mà cái khu tập thể này có phải vững chãi, kiên cố gì đâu? Loạt nhà nhỏ sin sít nhấp nhô dựa vào nhau rồi cứ thế mà vây kín xung quanh như một cái ổ chuột tăm tối lưu giữ hàng vạn mảnh đời đang sinh sôi nảy nở.

Và nơi đây cũng chẳng khác cái chuông đúc đồng là bao khi kể cả có cười nói nhỏ thế nào thì nó vẫn sẽ vang vọng khắp góc sân vườn, ấy vậy mà tiếng chửi thì vẫn toang toác còn người nào rảnh thì vẫn thảnh thơi ngó xem. Có lẽ đây là một phong cách sống trường tồn của những kẻ nơi đây.

- Kìa, mẹ cháu đằng kia!

Ồ vậy hóa ra lời văn thánh thót vừa giờ là thuộc về mẹ nó, quả thực không thể đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài được. Chương Bân với Trí Thành lui đến xem, thằng nhóc liền bỏ tay gã ra mà vội vã chen lên, khư khư nắm lấy bắp tay mẹ nó rồi trừng to mắt nhìn người đàn bà phía trước- người mà mẹ nó đấu khẩu từ nãy.

- Mụ điên, nhà tôi có động chạm gì đến nhà bà mà bà dám giở mưu hèn kế bẩn như vậy hả?

- Cô còn bảo không làm gì? Sân nhà ai người nấy đã chia rõ rành rành vậy mà cô còn dám phơi phóng trên mảnh sân nhà tôi. Tôi không vứt cho chó nó gặm là may cho cô rồi đấy.

Thằng Thành nghe xong liền nổi cơn nóng máu, nó dậm chân hừng hực, chẳng nể nang gì mà chỉ thẳng tay vào mặt bà ta rồi gào mồm lên nói như thét ra lửa:

- Sân nào nhà bà? Này, cái sân này là của chung nhé, bà nghĩ bà là ai mà phân với chả chia.

Người đàn bà phốp pháp kia tay chống eo, miệng tru lên như sói dữ, bà tức giận một tay vung lên trời làm thế dọa nạt.

- Mày đừng có mà hỗn, mới tí tuổi đầu mà ăn nói với người lớn như thế à? Đúng là láo từ mẹ tới con.

Xắn tay áo, Trí Thành hùng hổ bước lại gần hơn nữa, nó là một đứa rất thương mẹ mà người đàn bà này lại dám buông lời sỉ nhục như vậy thì nó làm sao mà chịu được. Nói ai thì nói, chứ động chạm đến gia phả nhà nó thì xác định sẵn là một đập, hai đánh chứ chẳng sợ bố con thằng nào.

Thấy tình thế nguy cấp, Từ Chương Bân cũng chẳng thể làm ngơ. Cái tính trượng nghĩa trong gã bao lâu lại được dịp nổi lên như sóng cuộn; gã xông ra, dùng thân mình chắn giữa hai con người hầm hố kia nhằm giải vây( mặc dù gã còn chưa biết câu chuyện đầu đuôi như thế nào).

- Mọi người cứ bình tĩnh, có chuyện gì thì ta cứ từ từ nói.

Xung quanh nổi lên vài tiếng trầm trồ tựa như đây chỉ là một vở kịch thông thuờng chứ chẳng phải là khung cảnh của một trận gây gổ sắp diễn ra. Thằng Thành bĩu môi không vừa lòng, nó huỳnh huỵch cố gắng đẩy gã sang một bên nhưng chẳng được nên đành hậm hực bấu véo gã.

- Chú làm cái gì vậy? Chú mau tránh ra để cháu dạy con mụ này một bài học!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro