5. Ai? Thằng nào? (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật hôm sau, Từ Chương Bân và thằng nhóc Trí Thành đúng chín giờ sáng không lệch hẹn nhau ở cây đa dưới sân tập thể để lập làm bang hội anh em trượng nghĩa, ừ thì chín giờ, nhưng lâu la chăm chút nhan sắc thế nào mà hai chú cháu đến tận mười giờ hơn mới nhìn thấy mặt. Nhưng thôi, chín hay mười thì cũng như nhau, sớm hay muộn thì vẫn ở cùng một chỗ chứ có khác đâu.

- Ăn chưa?

Thành cười tươi rói, giơ tay lên làm động tác phụ họa. Giọng nói láu cá đến ghét.

- Một nửa đĩa xôi gấc, một miếng giò đã no đủ. Vậy còn vị sư huynh?

- No rồi, giờ thì bọn chim cò gì đó đâu?

- Từ từ đã chú, trước khi mình làm gì thì cũng phải chuẩn bị chứ.

Nhíu mày, gã khó hiểu nhìn nó.

- Thì ít nhất cũng phải có cái tên nghe kêu kêu một chút.

- Tên? Tên để làm cái quái gì?

- Anh hùng lang bạt, cứu giúp dân lành. Phải có cái tên để còn lưu danh kinh sử, vang vọng đời sau chứ chú.

Ôi trời đất ơi, chắc gã phải bảo mẹ nó đem đốt hết mấy quyển truyện võ tòng hảo hán gì đó đi luôn, chứ để thằng Thành đọc nhiều quá có ngày nó bỏ nhà đi làm "Dế Mèn phiêu lưu kí" mất.

- Thôi tao lạy mày, hết trò để làm à. Mà đi nhanh đi còn tìm bọn nó không lại dở việc lớn.

Khoanh tay trước ngực và bĩu môi, Trí Thành khinh khỉnh nói:

- Dở với cả chẳng dở, có mà chú sợ nắng, sợ nóng, sợ mệt.

Từ Chương Bân nghe đến vậy liền dơ tay cốc đầu thằng nhóc một cái đau đến tê dại thần trí, rồi kéo tay nó đi vòng vòng ngoài sân tìm lũ côn đồ kia.

"Cái thằng quỷ này nói nhiều thế không biết!"

___ _________ ____

Chưa đầy mười phút gã đã tìm ra ba đứa ranh nọ; dưới cái nắng bức oi ả của giữa ngày hè tháng sáu, bọn nó cũng chẳng dại gì chơi đá bóng như thường khi mà thay vào đó là ngồi túm tụm lại tránh nóng dưới gốc cây đa già cỗi. Gã và Thành đứng núp sau cánh cổng sắt bàn bạc chuẩn bị trước, thằng nhóc hé nửa con mắt, chỉ tay về đứa ngồi chính giữa:

- Cái thằng Nhị Ruồi nó là đầu đàn chú ạ, thằng mà cao lều nghều xong có vết ruồi ỉa to tướng trên mặt đấy.

- Chỉ có ba bọn nó thôi đúng không?

- À vâng, ba đứa nó thôi, bọn đấy ai mà chẳng ghét.

Chương Bân nở nụ cười đắc thắng, oai oách đút tay vào túi quần, nói:

- Tốt, kẻo tí nữa bọn nó lại kéo cả anh em, họ hàng sang tìm đánh thì có mà ốm.

___ ________ _______

Với bước đi thênh thang và cơ mặt vênh váo, bất cần đời, Từ Chương Bân không tốn mấy sức để thu hút được ánh mắt tò mò của ba đứa ranh nọ. Đến trước mặt bọn nó, gã nhếch mày, giọng uy quyền:

- Bọn mày là đám "Thần điêu đại bịp" đúng không?

Bọn nó giương con ngươi ngơ ngơ ngác ngác nhìn, rồi sau khi đã tiếp thu hết lời nói của gã thì chầm chậm đứng dậy phủi mông; thằng đứng giữa khoanh tay, hống hách đáp:

- Ông anh nhầm rồi, tụi này là "Anh hùng xạ điêu".

- Sao cũng được, tao không quan tâm, bọn mày là lũ đánh thằng Trí Thành lần trước có phải không?

Ba đứa nó ôm vai bá cổ nhau, ha hả cười lớn:

- Ừ thì sao? Thằng Thành hèn hạ đến mức phải gọi người đến giải cứu à? Thôi, ông liên quan đếch đâu mà chúi mõm vào làm gì?

"Ra vậy, bọn ranh con này, hôm nay chúng mày tới số với ông rồi."

Từ Chương Bân để mà nói không ngoa thì trước đây cũng thuộc dạng giang hồ đâm thuê chém mướn, sống vì anh em nhưng bởi vài việc vặt mà đành "gác kiếm rửa tay" chứ cũng chưa bao giờ ngán ai trên đời. Mà nay bỗng dưng lại có đứa dám nói khích, đã vậy còn không coi ai ra gì; mấy loại này cứ phải lôi ra làm vài đấm thì mới yên. Gã xắn tay áo lên tính lao vào đánh luôn nhưng chợt nghĩ lại thế này thì không phải lắm, tự dưng mới nói vài câu mà lôi đầu nhau ra làm loạn thì đúng là mất thể diện cư dân gương mẫu.

- Liên quan chứ, tao là...

- Là?

- Anh nó. Tao là anh nó, và mày dám đụng vào em tao thì mày phải xin lỗi.

Thằng béo đứng bên rìa gào mồm lên như lợn rống:

- Đừng có nói láo, thằng Thành làm đếch gì có anh. Anh gì? Anh giời à?

- Tao là anh họ nó, lũ mất dạy.

Lũ kia cũng sồn sồn nóng máu nên nghe vậy càng thêm tức; thằng đứng giữa phẩy tay ra lệnh cho hai thằng đệ lên đánh. Bọn nó lúc đầu cũng chần chừ vì thấy dáng vẻ gã hằm hè nhưng sau đó đại ca giục nên đành tiến lên, giơ nắm đấm.

"Tự dưng có bao cát miễn phí, hời phết."

Và cứ thế Từ Chương Bân cùng lũ "Anh hùng xạ điêu" kia va chạm vật lý khoảng mười phút trước cái nhìn ngưỡng mộ của Trí Thành đứng từ xa.

_______ _______ _______

Sau khi đánh con nhà người ta sưng bầm mặt mũi đến người nhà cũng không nhận ra (và nhận được lời xin lỗi chân thành) thì giờ đây, Chương Bân đang điềm nhiên thưởng thức vị ngon của miếng lòng non thơm ngậy, và thưởng thức cả gương mặt rạng rỡ hài hước của thằng nhỏ trước mặt. Trí Thành gắp miếng dạ dày lên nhai rau ráu, luôn miệng tươi cười nói năng.

- Chú ơi, sao chú đánh được bọn nó hay vậy? Những ba đứa lận đó.

Hạ đũa, gã vươn tay lấy miếng lạc vụn dính trên má nó, rồi lấy tay trộn lại nem tai với thính cho đều.

- Làm thế nào hở chú? Cháu cũng muốn khỏe mạnh như thế.

Từ Chương Bân chỉ vào chiếc tạ tay mười cân màu xanh biển, bình thản trả lời:

- Đấy, mỗi ngày ba mươi phút tập luyện , thoải mái khỏe như voi.

- Vậy chú chỉ cháu nhé.

Gã cười mỉm, "ừ" một tiếng. Thằng nhóc thấy gã đồng ý mà cười lớn che lấp cả ánh mặt trời, nó vui vẻ vừa ăn vừa ngâm nga câu hát nhạc vàng mà ông nhà dưới hay bật mỗi tối; tiếng quạt con cóc rè rè hòa cùng tiếng ve kêu inh ỏi ngay tiết trưa hè ngột ngạt khiến Từ Chương Bân thầm thấy mệt cho bản thân của chuỗi ngày sau này, nhưng thôi cũng hay, quan trọng là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro