4. Ai? Thằng nào? (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng nào đánh mày?

- Hả? Dạ, chú bảo sao ạ?

Thằng nhóc Trí Thành đang gọt dở quả ổi liền ngước lên nhìn gã, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác như nhi đồng. Nó chần chừ định nói điều gì đó, nhưng lại thôi, im lặng tiếp tục gọt nốt phần bị rữa trên lớp vỏ xanh sần. Nhướn mày, Chương Bân ngồi thụp xuống, tay bốc luôn miếng ổi thằng nhóc vừa bổ cho thẳng vào miệng. Gã nhai lạo xạo cứng cả mồm, ổi gì mà lắm hạt đã vậy lại còn khô không khốc. Trí Thành "ớ" một tiếng, nó vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra hoặc sắp tiếp diễn.

- Tao hỏi là ai đánh mày?

Thằng nhóc cười hềnh hệch, nhưng cái điệu cười của nó phải gọi là nhạt nhẽo đến nỗi giở tệ.

- Chú nói cái gì vậy, ai mà đánh nổi cháu chứ?

- Thành, tao hỏi thật. Mày mà không nói là tao cảm thấy có lỗi với mẹ mày lắm đấy, nên khôn hồn mà khai hết ra đi.

Gã trầm ngâm nói, miếng ổi như nghẹn ứ lại nơi khoang ngực.

"Cái thằng này phiền phức thật đấy."
____ _____ _______

Nhưng vì cái lẽ nào mà Từ Chương Bân lại cứ theo đà mà gặng hỏi mãi thằng nhóc Trí Thành một câu như vậy?

Có lẽ điều này phải kể đến sự việc diễn ra vào sáng ngày hôm trước; Từ Chương Bân như thường lệ lại bước ra khỏi nhà vào khoảng tám giờ kém, trên vai gã vắt vẻo chiếc khăn lau mặt bạc màu, còn tay thì cầm mấy vật dụng cần thiết mà thong thả đi xuống vòi nước tầng dưới làm vệ sinh cá nhân. Đang chải dở bộ nhá thì từ đâu vang lên tiếng gọi tên làm Chương Bân phải nốc một hơi nước súc miệng tạm cho bớt bọt kem đánh răng; từ lối đi chính dẫn ra sân sau của khu tập thể, một người phụ nữ với lối đi gấp gáp hướng tới chỗ gã, gã nheo mắt nhìn. À thì ra là mẹ của thằng Trí Thành.

- Chú Bân, chú Bân! Ôi, may quá nay gặp được chú rồi, mấy buổi trước tôi muốn gặp mà chẳng thấy chú đâu.

Người phụ nữ ấy vồn vã nói, nụ cười y hệt như "con sóc" kia. Quả là mẹ nào con nấy, hoạt ngôn như nhau.

- À, tôi làm việc đến tận tối cơ mà bác có việc gì cần đến tôi sao?

- Thật ra tôi cũng có chuyện muốn nhờ chú, là chuyện của thằng con tôi ấy mà... Nó, tôi...

Chương Bân thấy người phụ nữ nói ngắt ngứ không ra câu liền chủ động hỏi han nhằm tránh mất thì giờ.

- Thành làm sao hả bác? Hay nó lại ăn chơi, đua đòi gì? Bác cứ tự nhiên, nếu giúp được tôi sẽ giúp.

- Không, chú đừng hiểu nhầm. Chỉ là... nó bị người ta đánh chú ạ. Tôi cũng không rõ sự tình ra sao nữa, nhưng mấy ngày trước lúc nó đi học về, tôi thấy nó bầm dập hết người mà thương lắm.

Gã ngớ người, đánh ư, ai đánh nó.

- Mà tôi thấy hai chú cháu cũng thân thiết, hay chuyện trò nên có gì thì chú để ý dùm tôi, coi như là hết nước hết cái tôi mới dám ra nhờ chú, chú có lòng thì giúp tôi nhé!

- À vâng, được chứ bác. Hàng xóm với nhau cả mà, bác cứ để tôi.

- Vậy cảm ơn chú nhiều, à mà đây, chú ăn cho ấm bụng để tí nữa mà đi làm.

Dứt lời, người phụ nữ giúi vào tay Chương Bân ổ bánh mì còn vương hơi âm ấm được đựng trong túi ni lông, xong cúi đầu và nhanh chân đi mất. Gã thở dài, cắp chiếc bánh mì vào nách rồi khom người xuống hứng nước rửa mặt, làn nước lạnh ngập mùi thuốc tẩy làm não gã đẩy lên độ cao trào, Chương Bân đang suy nghĩ là ai hay đứa nào mà có gan dám đụng đến thằng nhóc Trí Thằng, và để xem gã sẽ xử lý bọn giặc đấy như thế nào.

"Nếu gặp mặt, gã sẽ không nói nhiều mà giã cho chúng một trận tơi bời."

_____ _______ ______

- Nào nói đi, là đứa nào? Nhanh lên, hỏi từ nãy đến giờ, tao đang hơi bị khó chịu rồi đấy nhé.

Thằng Thành nghe đến đấy thì chầm chậm bỏ con dao xuống, nhưng trước khi nói thì nó vẫn cắn "rộp" một miếng ổi trước đã rồi mới khai:

- Bọn "Anh hùng xạ điêu" ý chú, mà chú cũng chẳng biết được đâu.

- Anh hùng xạ điêu cái gì cơ? Đâu, bọn nào, nhà gần đây không?

Chương Bân khoanh chân dò hỏi.

- Toàn người khu này cả chú ạ. Bọn đấy gồm ba đứa cỡ tuổi cháu, thằng đứng đầu là Nhất Gù, đứa thứ hai là Nhị Ruồi, còn đứa bé nhất là Tam Rắm.

Gã vỗ đùi, miệng thốt lên như kiểu vừa trúng mánh.

- À, là ba cái thằng mà lúc nào cũng ngồi bố tướng ở gốc đa ngoài kia phải không? Mẹ nó chứ, lần trước đang làm mà bọn nó đá quả bóng vào chậu nước bắn hết lên người tao.

- Thì đó, hôm trước bọn nó ra vặt trộm xoài nhà người ta xong cháu có lòng thấy gia chủ sắp về nên có nhắc là xuống đi, ấy thế mà bọn nó còn vạc mồm lại chửi cháu cơ. Nhưng nghiệp quật nhanh lắm chú ạ, bọn nó vừa chửi xong thì chủ nhà về thật, xong ổng ra cho mỗi đứa một phát chổi. Mà còn là ưu ái dùng hằn chổi cọ, nhìn đã thấy buốt đến tận kẽ mông...

- Rồi sao nữa?

Đến đây thằng Thành cười trừ, đưa tay lên gãi đầu rồi nói tiếp:

- Thì bọn nó thù, xong đổ oan cho cháu làm bọn nó bị đánh, rồi ỷ đông tụ lại đập cháu.

- Vậy mai mày dẫn tao ra gặp bọn nó, để tao xem còn đứa nào dám đụng tay đụng chân nữa không. Bọn nhãi đấy, chỉ cần một cái phủi tay của tao cũng đủ sợ đến đứng không vững rồi.

- Thôi chú, kệ đi.

Gã lớn giọng trước câu trả lời buông xuôi của đứa nhóc trước mặt, cái gì mà kệ, bọn nó đánh cho bầm dập mặt mũi như thế mà lại nói một câu "kệ" là như thế nào.

- Mày dở hơi à? Đấy, cứ ở yên đấy mà kệ. Để mai tao tự ra xử lý bọn nhãi nhít lưu manh đấy thay cho mày.

Trước sự hùng hổ đến từ phía Từ Chương Bân, Trí Thành cũng chỉ ngao ngán cho nốt miếng ổi vào miệng mà nhai rôm rốp. Nhưng thú thật, nó cũng có chút sướng rơn trong lòng, vì tự dưng có người dám chủ động đứng ra bảo vệ mình thì ai mà chẳng thích cơ chứ. Chỉ mong chú này đừng làm loạn quá lên là được, để tránh không khéo sau lại chẳng ai dám đến gần (vì sợ).






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro