3. Ai? Thằng nào? (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt nguồn từ cái đĩa gà luộc kia thì Chương Bân với gia đình nhà thằng nhóc Trí Thành trở nên thân thiết hơn hẳn, có cái gì ngon hay lạ cũng đều chia nhau thưởng cùng, không nhiều thì cũng ít. Nói chung cả cái dãy hành lang đấy, chỉ độc hai nhà này là sống đúng theo chuẩn mực "Tình làng nghĩa xóm". 

Và theo cái chuẩn mực được định ra từ sẵn đấy, việc bảo vệ thằng nhóc Trí Thành chắc chắn sẽ không ngoại lệ mà nằm trong tốp đầu những việc Từ Chương Bân phải làm. 

___ ________ _______

Như thường khi, Chương Bân vẫn đang tất bật làm công việc phụ sửa xe, bơm vá ở đầu ngõ. Cứ được một chốc, gã lại quay đầu, ngước nhìn cái đồng hồ treo trên tường, giờ đã là quá trưa vậy mà thằng nhóc kia vẫn chưa về. Nói thẳng ra là lòng gã đương nhiên có chút nôn nao, cũng chẳng biết nó có la cà quán xá hay tụ tập bạn bè gì không, nhưng Chương Bân bắt đầu thấy nhớ cái giọng lanh lảnh của nó rồi đấy. Đăm chiêu vào dòng suy tư một hồi thì gã chợt sực tỉnh về hiện thực và tiếp tục thoăn thoắt tay vá săm xe cho khách.

"Không biết cái thằng này đi đâu mà giờ chưa thấy về."

Tầm đầu giờ chiều khi nắng rát vàng cả con đường lớn, từ đằng xa mới xuất hiện lấp ló cái bóng dáng mà gã cất công đợi từ đâu; tính bụng chửi con người kia một trận cho hả dạ nhưng khi Chương Bân bắt gặp thân hình đó ở khoảng cách gần hơn thì gã đã ngay lập tức thu hồi cái ý nghĩ ác độc đã cất công chuẩn bị từ trước đấy.

Thằng nhóc Trí Thành đi lại lững thững dưới cái tiết trời nóng muốn vỡ đầu, quần đồng phục xanh than được nó luộm thuộm xắn lên đến tận đầu gối, còn tay phải cầm chiếc dép rách quai mà vung vẩy như mấy thằng bụi đời. 

- Cháu chào chú!

Ấy vậy mà mặc cho cái dáng hình phong trần, bụi bặm là thế nhưng nó vẫn đủ sức gào to rõng rạc chào gã. Chương Bân liếc xéo đôi mắt, giọng hơi gắt lên:

- Ừ, đi đâu mà về muộn vậy? Biết mấy giờ rồi không?

Cười hì hì, đưa tay lên gãi đầu, nó không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi mà giả bộ tò mò, chỉ tay vào lốp xe và nói:

- Chú có cần cháu phụ một tay không?

- Không, mày mà động vào là tao lại phải đền tiền oan mất. Về ngay đi, mẹ mày đang đợi đấy.

- Muộn vậy rồi cơ á? Vậy cháu về, cháu chào chú ạ.

Trí Thành thẳng lưng đeo lại quai cặp, quay lưng tính đi về thì đột nhiên bị Chương Bân kéo cổ áo đứng khựng lại; gã nhanh chóng cởi đôi dép xốp xanh đang đi ra, rồi đá về phía nó, hơn nữa còn cởi bỏ chiếc áo sơ mi màu cháo lòng và ném nốt cho thằng nhóc lấy để trùm đầu.

- Đấy, đi vào. Chiều đi hẳn đôi dép nghiêm túc rồi đem ra trả lại tao. Nhớ mang cả cái áo ra nữa.

Mặc dù lắc đầu từ chối nhưng nó vẫn tự nhiên xỏ chân vào chiếc dép bẩn có dính dầu nhớt của gã, miệng nói câu nào là thấy thảo câu đó:

- Vậy chú đi bằng gì? Thôi, chú cứ đi đi, nhà còn cách có một đoạn ngắn thì đội nắng chút cũng có chết được đâu.

- Mày cứ đi vào, đường này lắm đinh, nó lại găm cho vào chân một cái thì lại la oai oái bảo tại số.

- Ôi, vậy cháu đội ơn chú nhiều lắm! Để cháu chạy về rồi cháu ra trả lại luôn cho chú.

Sau khi thằng nhóc kia ra về, Từ Chương Bân lại tiếp tục công việc thường nhật của mình nhưng vào một khắc nhìn theo bóng lưng nó, gã lại nhận thấy một điều gì đó thật lạ lẫm. Có lẽ là vì dáng đi khập khiễng bất thường của nó, hoặc cũng có thể là do nó đang sử dụng một nửa phần tài sản hôm nay gã đem theo nên mới sinh ra cảm giác không an tâm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro