2.Quà gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Chương Bân đang quan sát đĩa gà luộc một cách thật cặn kẽ. Hai khúc cổ, một phần ức và một cái đùi- không nhiều, chỉ vừa đủ cho một bữa nhắm ngon lành và lấp đầy phần bụng đói meo của thân người mới bật tỉnh khỏi cơn mơ màng. Đương nhiên món ăn này chắc chắn chẳng phải do gã nấu (nhất là khi gã ngủ dậy lúc mặt trời đã lên rát mặt) và cũng chẳng phải do chạy đi mua. Vậy thì ai, tấm lòng lương thiện nào đã cất công mang sang cho gã?

____ __ ______

- Chú ơi, chú ăn trưa chưa ạ? Chú ơi!

Giọng nói líu lo ngân vang bên tai Chương Bân, gã chầm chậm mở mắt và nhìn ra phía cửa sổ bất cẩn quên đóng: thằng nhóc Trí Thành đang dùng hai tay vịn lấy mấy thanh chắn hoen gỉ, cười tươi đến độ lộ cả lợi lẫn hàm răng đều tăm tắp. Tiếng chào hỏi của nó to như chiếc loa phát thanh ngoài phường, dọa hồn gã suýt chút nữa lìa khỏi thân.

- Chú ơi! Nhà cháu mới bắt được con gà ta ngon lắm, chú sang ăn cùng cho vui, chú nhé! 

Gần ba mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên gã thấy một gia đình đi mời người lạ sang dùng cơm mặc dù còn chưa kịp gặp mặt hay chào hỏi câu nào. 

- Đã bảo gọi là "anh" mà mày cứ "chú, chú" nhỉ? Thôi, mày về ăn đi, tao không sang đâu. Nhớ gửi lời cảm ơn của tao đến bố mẹ mày đấy! Nếu có hỏi thì bảo rằng tao đang bận, để hôm khác sang hỏi thăm sau.

- Vâng ạ...

Thằng nhóc lững thững đi về, mặt lộ rõ vẻ nuối tiếc. Chương Bân chỉ biết thở dài, rồi quay lưng trở vào bếp (nói bếp cho sang chứ cả gia tài của gã có mỗi cái nồi đặt trên cái bếp ga cũ mèm, cùng vài cái bát và mấy cặp đũa lệch, ngắn dài khác nhau).

"Trưa nay ăn gì đây? Cơm nguội hôm qua chén sạch hết rồi."

Chương Bân với lấy cái áo được vắt cẩu thả trên thành ghế, tay mò tìm ngăn túi bên trong. Gã lấy ra được một mớ tiền nhăn nhúm, sau đó liền ngồi phịch xuống sàn nhà và bắt đầu cẩn thận đếm riêng từng tờ. Đếm đi, đếm lại mà cũng chỉ được vỏn vẹn gần bốn trăm nghìn đồng lẻ. Dù sao tiền thuê nhà đã ăn trọn hai phần ba số tiền gã kiếm được nên chắc những ngày sau phải làm việc cật lực hơn nữa thì mới có cái bỏ vào mồm.

Đúng lúc đang định cắn răng đi ăn cơm hàng thì cái giọng quen thuộc nào đấy lại vọng đến tai gã, tưởng chừng như mang theo ánh sáng cứu rỗi cái bụng đói mốc đói meo này.

- Chú! Chú ơi! Chú mở cửa cho cháu với.

- Lại cái gì đấy?

Chương Bân mở cửa, thằng nhóc Trí Thành đã đứng chờ sẵn đó với một đĩa gà luộc trên tay.

- Mẹ cháu bảo mang sang cho chú nhắm rượu, mà gà thả vườn đấy chú ạ. Thịt dai mà thơm lắm! 

"Ô, đúng thời điểm quá nhỉ? Hay thằng này, nó lại đứng canh sẵn bên ngoài rình mò mọi hành động của gã?"

- Thế thì tao xin, cảm ơn nhé.

- Hì hì, có gì đâu chú. Hàng xóm với nhau cả mà.

Sau khi xác nhận gã đã nhận món quà từ nhà nó, thằng nhóc Trí Thành cúi đầu chào gã rồi xoay bước đi về. Chương Bân lúc đầu cũng định để nó về tay không như thế thôi nhưng gã đột nhiên nhớ tới điều gì đó nên ới nó đứng lại.

- Ê Thành! đứng đấy đợi tao một chút.

- Sao vậy ạ?

Chạy xô vào nhà, gã lục cái ba lô làm việc song dường như không thấy nên đành dừng lại ngó nghiêng khắp nơi. À đây rồi, gã lôi cái túi quà tết đỏ chót mà bản thân còn chưa dám đụng tới; đưa tay vào và lấy ra hai món- một hộp bánh đậu xanh và một gói kẹo dồi, Chương Bân đang suy nghĩ nên cho thằng nhóc thức đồ nào. 

Này, đừng nghĩ gã keo kiệt, chẳng qua là còn phải để dành cho dịp khác nữa (chứ bây giờ mà đem đi cho hết thì sau gã chỉ đành tặng họ không khí là sang) 

- Này, cầm về mà ăn. Coi như là quà gặp mặt.

- Thôi chú, cháu là thanh niên mười bảy tuổi xanh rồi thì còn ham hố gì mấy cái bánh trái này nữa ạ?

"Ừ nhỉ, nó có phải là đứa bé năm tuổi nữa đâu mà lại đem đi tặng đồ ngọt."

Tuy nhiên trong lúc Chương Bân chưa kịp nói thêm thì thằng nhóc trước mặt đã "cuỗm" luôn gói kẹo mà ôm vào lòng như thể hiện sự trân quý của bản thân.

- Nhưng cháu thích kẹo dồi lắm nên cho cháu xin.

Trong lòng gã nổi đợt cười thầm nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ điềm nhiên xua tay đuổi nó về. 

- Về đi, không tiễn đâu.

- Tại hạ xin cáo lui.

Nói rồi nó làm cái dáng tay trong mấy cuốn sách võ hiệp rồi như một chú sóc nhanh nhẹn chạy biến về nhà.

_ ___ ___________

"Gà đúng là ngon thật, gã thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro