1.Chào chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trăng vẫn còn treo trên bầu trời buổi sớm, khu căn hộ cấp bốn nhỏ nhắn đã vang vọng tiếng gọi í ới làm náo động giấc ngủ của bao người. Chương Bân cũng vì vậy mà mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, loạng choạng đi từ trong nhà ra mở cửa còn miệng thì buông lời chửi rủa gắt gỏng. Gã tức giận nghĩ bụng không hiểu ai hay đứa nào dở hơi mới sáng ra đã chẳng biết ý tứ mà hét hò ỏm tỏi, đập cửa nhà người ta ầm ầm như sắp cháy nhà tới nơi rồi ấy.

- Gà còn trưa gáy mà thằng nào tru tréo trước cửa nhà tao đấy? Có tin tao ra vả cho phát đi bay bộ hàm luôn không? 

Ngớ người, ai mà ngờ đập ngay vào con mắt ti hí của gã lại là một thằng nhóc dáng dấp nhỏ con, cỡ chạc mười bảy hoặc mười tám gì đấy. Nó đờ đẫn ra một khắc (chắc vì sợ) chăm chăm giương đôi mắt tròn vo nhìn gã, nhưng sau đó chẳng biết ma nào nhập vào người mà mồm miệng liền ngay tức khắc liến thoắng nói như sợ có ai cướp lời:

- Cháu chào chú, cháu tên là Trí Thành, nhà ngay bên cạnh ạ. Hôm qua lúc cháu hay tin chú mới chuyển đến, muốn sang hỏi thăm nhưng mẹ cháu cản và bảo chú dọn nhà còn mệt với cả cháu thấy nhà mình im lìm nên đành bụng thôi để sớm mai. Bây giờ cháu đã gặp...

Cơn choáng váng bỗng từ đâu dội vào đầu Chương Bân như bị trúng phải gió độc; thế quái nào thằng quỷ này lại sở hữu được cái sức mạnh kinh người như này chứ? Cái sức mạnh cho phép bản thân nói không ngừng nghỉ và nhanh như súng liên thanh nổ bên tai. (Chương Bân trong một đoạn suy nghĩ đã hình dung đến hình ảnh mấy con mụ bán tôm, bán cá ghê gớm ngoài chợ hay bắc cái loa mồm "hát" cho nhau nghe) 

- Nói từ từ thôi, mày đang thi hùng biện hay gì đấy? Sợ ai tranh mất lời à?

Thằng nhãi mang tên Trí Thành đưa tay lên đầu gãi, miệng cười hềnh hệch rộng sát mang tai, cái điệu bộ của nó làm gã có chút quen mắt giống như là đã gặp ở đâu đó. À đúng rồi, lần trước trên ti-vi có chiếu kênh thế giới động vật, và thằng nhóc này nhìn phải giống đến chín phần mười con sóc gì đó bên Ô-xtrây-li-a.

Chương Bân chậc lưỡi, tính nói vài câu cho lịch sự rồi đóng cửa tiễn "khách" vậy mà lại bị đứa nhóc trước mặt hồn nhiên tạt cho một gáo nước lạnh vào thẳng mặt.

- Tao tên Từ Chương Bân, giờ thì xong xuôi rồi chứ? Về đi còn để người khác ngủ. 

- Chú cũng là dân anh chị hở chú?

- Tao làm tổng thống, mà gọi tao bằng "anh". Chú má gì? Tao chưa già tới mức đấy đâu. 

Nói xong gã đóng phắt cửa phòng để mặc thằng nhóc Trí Thành cứng người ngoài đấy khi chưa kịp tiếp thêm câu nào. Chương Bân nằm vật ra trên chiếc chiếu rách; vắt tay trên trán, gã nhủ thầm thằng nhóc này thế mà lại hay, có lẽ cũng vì lâu lắm rồi mới xuất hiện một người dám chủ động bắt chuyện kiểu thân thiết như này với gã (nên chẳng hề lạ khi gã thấy xúc động phần nào trong lòng).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro