Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin tỉnh dậy đã là một tiếng sau đó. Hắn xoay chiếc cổ nhức mỏi vì nằm sai tư thế, ngồi dậy nhìn xung quanh. Trong không khí thoang thoảng mùi sả cam của tinh dầu, ánh nến yếu ớt cháy lập lòe gần cạn. Không nhìn thấy người kia đâu, hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng, hướng đến phòng bếp nơi có tiếng nồi chảo va chạm.

Dựa lưng vào bàn ăn, tay day day cái gáy đau nhức, hắn vô thức nở nụ cười. Nhìn bóng lưng gầy đang bận rộn phía trước, một dòng nước ấm chảy trào trong ngực hắn. Khung cảnh này rất hiếm khi hắn được cảm nhận. Bình thường gặp nhau cả hai chỉ có uống rượu, trò chuyện và làm chuyện người lớn, rất ít khi cậu vào bếp thế này chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. Thường thì chỉ có hắn là chăm sóc cho cậu, còn cậu thì cứ ở yên một chỗ tận hưởng.

Jisung vừa mới tắm xong, trên lưng áo còn vương lại những giọt nước ẩm. Vai cậu rất rộng, lưng ngắn vừa phải, eo lại nhỏ. Những lúc cậu mặc sơ mi, điểm cuốn hút nhất của cậu đều để lộ ra rõ rệt, rất quyến rũ. Jisung có làn da trắng, không phải kiểu trắng đặc trưng của người Tây mà là do dưỡng lâu tạo thành. Da cậu cũng rất mỏng, những đường gân và mạch máu thường xuyên nổi rõ xanh tím chạy dọc cả cánh tay, khiến ban đầu nhìn thấy có hơi đáng sợ. Nhưng mà đó lại là thứ hắn thích nhất. Mỗi khi cả hai chìm vào tình ái, cậu đưa tay ôm lấy cổ hắn, những con rắn xanh phản chiếu đối lập trên nền da ửng đỏ càng khiến hắn không thể kiềm chế được khao khát đối với con người này.

"Thơm quá."

Giật mình một cái khi cảm nhận vòng ôm từ phía sau và hơi thở sát gần cổ, Jisung quay đầu lại bắt gặp nụ cười của Changbin, mái đầu bù xù sau khi ngủ dậy cọ cọ vào gáy khiến cậu rụt lại vì ngứa. Cậu dùng khủy tay đẩy đẩy bụng hắn muốn hắn buông mình ra, nhỏ giọng nói một câu.

"Đi rửa mặt đi."

Hắn cười không đáp, hít một hơi trên chiếc cổ thon của Jisung, thôi không làm phiền cậu nữa. Đặt một nụ hôn vào chiếc má trắng trẻo, hắn buông tay khỏi người cậu đi về phòng tắm chỉnh trang lại bản thân, không biết rằng người vừa bị mình quấy rối đang cố gắng chế ngự lại trái tim đập liên hồi trong lồng ngực với sự ấm áp chưa tan hết trên má. 

.

Changbin bước trở lại phòng bếp, nhìn thấy đồ ăn đã được Jisung bày sẵn trên bàn. Cậu mở tủ lấy một chai Gin và hai cái ly đem đến. Ngồi xuống đối diện Jisung, hắn nhận lấy ly rượu cậu đưa, mùi thơm đặc trưng của quả thông quẩn quanh mũi, rất thơm. Đem rượu nuốt hết vào họng, cảm giác the the nơi cổ làm hắn thấy thèm ăn. Mỉm cười với cậu, hắn tự nhiên cầm đũa lên nếm thử.

Jisung không nói gì, cũng không động đũa, chỉ ngồi yên tĩnh trước mặt Changbin mà uống rượu nhìn hắn ăn. Thật ra đây không phải lần đầu tiên cậu nấu ăn cho hắn, nhưng là lần đầu tiên có cảm giác nghiêm túc và khác biệt thế này. Thường thì cả hai sẽ ghé vào những quán ăn vỉa hè bên đường làm vài ly bia, hoặc không thì vào những nhà hàng sang trọng thưởng thức rượu vang thơm lừng. Cũng có đôi khi là ở ngay tại nhà hắn ăn những món thanh đạm sau khi mới trải qua một trận mây mưa ướt át. Khung cảnh yên tĩnh ngồi đối diện nhau ăn một bữa ăn đàng hoàng chỉnh chu thế này thật sự rất hiếm có.

"Thật là nhớ tay nghề của cậu." Hắn ăn ngon lành, tay tự nhiên tiếp nhận ly rượu mới từ Jisung. Lâu lắm rồi hắn mới được ăn món cậu nấu, chẳng mấy chốc mà đồ ăn trên bàn đã vơi đi khá nhiều.

Cậu cười, thôi uống rượu và cũng bắt đầu động đũa. Nhìn hắn ăn đến hạnh phúc như vậy khiến cậu vui vẻ trong lòng. Có thể là do rượu làm kích thích vị giác, có thể là do sự đói bụng của cả ngày dài báo hiệu, có thể là do nhìn người trước mặt ăn ngon lành làm cậu cảm thấy đồ ăn hôm nay mình nấu thật sự không tệ, tay gắp đồ ăn nhanh hơn, ăn cũng nhiều hơn dự định ban đầu.

Cả hai cứ vậy im lặng cùng nhau thưởng thức hết bữa tối. Ly rượu lâu lâu lại va chạm tạo thành âm thanh vang dội trong không khí. Tiếng nói chuyện lẫn vào ánh nến cháy sáng trên bàn ăn tạo thành một khung cảnh ấm áp hài hòa.

.

Thắp thêm một cây nến thơm mới sau khi cây cũ đã cháy hết, Jisung mở máy phát nhạc, nhạc điệu từ bài hát truyền ra bay bổng trong phòng khách. Đóng hết cửa sổ, rèm được kéo ra một phần hai, đủ để thấy khung cảnh phía ngoài và ánh trăng nhè nhẹ. Cậu thả mình xuống thảm, tự rót cho mình một ly gimlet*, nửa nằm nửa ngồi dựa vào sofa tận hưởng thời gian của mình.

Changbin từ trong phòng ngủ bước ra, đem theo hai chiếc chăn mỏng, phủ một chiếc lên chân cậu rồi ngồi xuống bên cạnh, chiếc còn lại hắn đắp ngang hông mình. Nhận ly rượu từ Jisung, hắn im lặng thưởng thức. Cảm giác ấm áp cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể thật sự rất thoải mái. Dưới ánh sáng mờ ảo từ ánh nến và vầng trăng rọi vào, hắn thấy cậu híp mắt, môi khẽ nhếch lên lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát, tay thì đung đưa chiếc ly rượu. Không khí như vậy khiến hắn đột nhiên muốn làm tình.

Nghĩ như thế, Changbin vươn người qua nghiêng đầu muốn hôn, tay nhanh chóng kéo Jisung sát lại phía mình, vuốt ve xương hông của cậu. Jisung không né tránh, cậu tiếp nhận nụ hôn của Changbin, buông ly rượu thả rơi xuống tấm thảm. May là cậu đã uống hết, không thì ngày mai người nào đó sẽ phải giặt thảm rồi.

Tiếng rên rỉ và tiếng mút mát phát ra giữa hai đôi môi. Hai tay Jisung vòng qua cổ Changbin, bàn tay trắng nõn hằn lên những mạch máu xanh đỏ do dùng sức đan vào tóc hắn. Ánh mắt khép hờ của cậu cũng nhiễm một tầng hơi nước trở nên lấp lánh. Mùi rượu hòa cùng nước bọt truyền qua truyền lại, hắn thấy say rồi. Say vì rượu, say vì bầu không khí hiện tại và cũng say vì con người quyến rũ trước mặt.

Buông tha cho đôi môi bị mình dày xéo đến sưng lên, hắn cúi đầu rải từng dấu hôn từ cằm xuống cổ Jisung, tay đưa đến eo muốn lột chiếc áo phông cậu đang mặc, tuy nhiên bị bàn tay của cậu chặn lại. Hắn khó hiểu, tưởng cậu lo lắng bèn hôn thêm một cái lên môi cậu để trấn an, đem tay cậu nhẹ nhàng gỡ ra nhưng cậu lại càng nắm chặt hơn, còn trở tay đem tay hắn đặt ra ngoài.

"Làm sao vậy? Lạnh sao? Nếu lạnh thì mình vô phòng nhé." Hắn hỏi, nghĩ rằng cậu lạnh. Mặc dù đã đóng hết cửa nhưng vì không có máy sưởi nên trong không khí vẫn có hơi ẩm của gió trời thoảng vào.

Cậu không đáp ngay mà đem quần áo chỉnh lại ngay ngắn, ổn định lại hơi thở, cầm ly rượu đặt lại lên bàn. Xong mọi thứ cậu mới nhìn Changbin, cất giọng đều đều

"Changbin, tôi nghĩ chuyện sáng nay tôi nói có lẽ anh đã quên. Tôi không muốn làm tình nữa."

"Tại sao? Tôi tưởng cậu đã hết giận dỗi tôi rồi?" hắn nhíu mày, hắn cứ nghĩ sau cả buổi hôm nay ở cùng cậu đã khiến cậu hết giận, hóa ra không phải.

"Tôi không có gì để phải giận dỗi cả. Changbin, tôi chỉ là không muốn làm tình, không muốn làm đến bước cuối. Anh về đi, tôi muốn đi ngủ." Cậu đứng dậy, vươn tay vuốt lại vai áo xộc xệch của hắn rồi cất bước đi vào phòng, mặc kệ Changbin cứ ngồi đấy với khuôn mặt khó chịu và nhăn nhó.

Han Jisung.

Rít khẽ tên cậu qua kẽ răng, hắn bực bội đấm một cú thật mạnh lên sofa. Bài hát phát trên máy phát nhạc đang tiến đến đoạn cao trào, điều này càng khiến hắn tức giận hơn.

"Can you kiss me more?

We're so young, boy, we ain't got nothin' to lose, uh-oh

It's just principle

Baby, hold me 'cause I like the way you move, uh-oh

Boy, you write your name, I can do the same

Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la

All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)

Boy, you write your name, I can do the same

Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la

All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)" (**)

Bây giờ hắn đã nhận ra lần này Jisung thật sự nghiêm túc. Từ sáng đến giờ, dù hắn có cố gắng gợi chuyện thế nào cậu cũng không chịu hé nửa lời cho hắn biết lý do là gì. Hắn không tin việc Jisung chán làm tình, đó không phải tính cách của cậu, nhất định là có điều gì đó khiến cậu đưa ra quyết định này. Nếu hiện tại hắn vẫn cố ép buộc cậu thì sẽ càng khiến quan hệ của cả hai trở nên bế tắc. Hắn biết rõ tính của Jisung, một khi đã muốn điều gì là sẽ cố chấp đến cùng, dù có phải ngang ngược đến thế nào đi nữa.

Thở dài một hơi, vò rối mái tóc của mình, hắn đứng dậy thu dọn đồ đạc gọn gàng đặt lên sofa. Tiến lại phía máy phát nhạc, thu trọn từng ca từ vào trong tai, hắn cười nhạt. Bình thường nhạc mà chạy đến bài này là cả hai đã vật nhau trên giường được cả hiệp rồi. Bây giờ sắp sửa chuyển sang một bài tiếp theo, hắn lại còn đứng đây thơ thẩn. Changbin thấy bản thân cũng sắp phát điên đến nơi.

Nhìn một lượt lại cả nhà và căn phòng vẫn luôn đóng kín kia, hắn xoay người ra khỏi cửa, đóng cửa cẩn thận cho cậu rồi rải bước đi về. Nhất định hắn sẽ tìm cho ra nguyên nhân của việc trên, đến lúc đó đừng nói một Jisung, dù có mười Jisung thì hắn cũng phải đè ra mà đòi lại hết uất ức mà hắn phải chịu ngày hôm nay.

.

"Chuyện là vậy" Changbin uống một ly whisky mà chàng bartender đưa, chậm rãi kể lại mọi chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ cho gã nghe.

Chàng bartender tên Sam đứng sau quầy bar nhìn chằm chằm Changbin, không nói gì, tiếp tục công việc lau bóng những chiếc ly của mình nhưng tai thì không bỏ sót lời nào từ hắn. Ở đây chỉ có duy nhất gã là biết rõ nhất quan hệ của Changbin và Jisung, cũng là người bạn "thân" duy nhất của hai người. Nên việc thường xuyên bị đem ra ngồi nghe tâm sự mỗi khi hai người có bất hòa là chuyện bình thường. Mà bảo là tâm sự vậy thôi chứ cũng chỉ là than phiền vài câu khi ngồi đây uống rượu, sau đó chẳng cần gã khuyên nhủ gì đã tìm đến nhau làm hòa trên giường.

Tuy nhiên, chuyện lần này có vẻ không chỉ là vài câu bất mãn là xong. Vì đáng lẽ khuya thế này Changbin không nên ngồi ở quán rồi nốc rượu như vậy mà phải vui vẻ bên cạnh Jisung mới đúng.

"Thật sự là anh không làm gì khiến cậu ấy bực bội sao? Ý tôi là không phải cố tình mà đôi khi anh vô ý lỡ miệng hay hành động gì đó?" Sam hỏi, đẩy thêm một ly rượu đến cho hắn.

"Tôi thề, m* nó... tôi có bao giờ dám làm gì cậu ta. Dù có lỡ miệng gì thì cả tôi và cậu ta cũng biết rõ cái tính nhây của tôi mà. Trước giờ cậu ta có giận dỗi vì mấy cái trẻ con ấy bao giờ." Hắn lại chửi tục. Hắn đã nghĩ rất nhiều, thật sự hắn không biết nguyên do.

"Nếu anh đã khẳng định mình không làm gì sai vậy thì cứ bình thường thôi. Nghe lời anh kể thì đâu phải cậu ấy cắt đứt quan hệ với anh luôn đâu, chỉ là không làm tình nữa thôi mà. Cũng nhiều năm rồi, đâu phải chỉ có lên giường với nhau thì mới là có quan hệ."

Sam bày tỏ suy nghĩ của mình, đây là lần đầu tiên gã nói nhiều như vậy từ khi đến làm việc ở Tweed.

Changbin trợn mắt nhìn Sam, hắn cũng ngạc nhiên khi nghe gã nói nhiều như vậy. Nhưng rồi khi nghe đến câu cuối của gã, hắn lại bực bội.

"Cậu thì biết gì chứ, nhờ cái việc lên giường đó mà chúng tôi mới dây dưa với nhau đến tận hôm nay đấy."

"Thế thì cũng chỉ là quan hệ bạn tình thôi. Giờ Jisung không muốn nữa có thể xem là chán anh rồi."

Sam cũng bắt đầu thấy bực bội. Gã cảm thấy chuyện chẳng có gì đáng để hắn phải làm ầm lên cả. Nghe cách nói chuyện của Changbin gã chỉ muốn đấm cho hắn một cú.

"Chán tôi? Cậu thì biết cái quái gì mà ở đây nói bậy. Với người ngoài như cậu thì chúng tôi là quan hệ bạn tình nhưng với tôi nó đã khác xa." Hắn hét ầm lên, âm thanh bị tiếng nhạc và tiếng nói cười trong bar hòa tan. Càng nói về cuối, tiếng hắn càng nhỏ lại, suýt nữa thì Sam đã nghe không rõ.

"Khác thế nào? Người ngoài như tôi nhìn vào chỉ biết ngoài việc cả hai làm bạn tình của nhau thì chính là bạn bè, hoặc hơn thì là tri kỉ. Hiện tại nếu không làm tình nữa thì cả anh và cậu ta vẫn có thể làm bạn với nhau như bình thường vậy, có gì để anh phải ngồi đây xoắn xuýt?" Sam nhìn hắn đã bắt đầu say thì thở dài, không tiếp tục gây với hắn nữa.

"Nhưng vẫn lạ lắm... tôi biết rõ hiện tại ngoài việc không làm tình thì chúng tôi vẫn chẳng có gì thay đổi cả, nhưng tôi vẫn thấy kì lạ lắm..." Giọng hắn yếu dần, bắt đầu lắp bắp nói không rõ như thể bản thân hắn đã rơi vào một mê cung, càng cố tìm đường ra lại càng bị lạc sâu hơn.

"Không cam lòng sao? Vì không được cận kề xác thịt nữa nên không cam lòng? Anh thích cậu ta à? Thích Jisung "bạn" anh ấy." Gã hỏi nhưng lại giống như khẳng định, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng đang mê man nhìn mình.

Hắn im lặng cúi đầu uống rượu không nói gì cả. Sam cũng thôi, mặc kệ để hắn ngồi đó sầu nghĩ còn mình thì đi tiếp khách khác. Chuyện này gã không giúp được, đúng hơn là không muốn giúp. Tự bản thân ngu ngốc thì chỉ có tự bản thân hiểu ra mà thay đổi thôi. Người trong cuộc không rõ thì người ngoài cuộc cũng chỉ có thể đứng nhìn.

"Không ph-... không phải thích...cậu không biết gì cả"

Đợi Sam đi rồi hắn mới mở miệng, lặp đi lặp lại một từ, giọng rất nhỏ, chỉ đủ cho hắn nghe thấy. Không biết là phản bác lời của chàng bartender hay phản bác suy nghĩ của chính mình. Hắn cứ ngồi đấy vừa uống rượu vừa suy nghĩ cả một đêm dài.








*Gimlet: một loại cocktail được chế biến từ rượu Gin. Loại cocktail này khá dễ làm xuất xứ từ nước Anh được các thủy thủ dùng để chữa bệnh Scobat (chứng bệnh do thiếu hụt vitamin C) gồm ba thành phần chính: rượu Gin, chanh và siro đường.

**Lời bài hát "Kiss me more" (Doja Cat ft. SZA)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro