Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy cùng với cơn đau đầu sau cả đêm nốc rượu ngày hôm qua, Changbin nhăn mày nhìn đồng hồ, cả người lười biếng không muốn dậy. Nghĩ ngợi một lát, hắn quyết định nằm tiếp, tay day day hai bên thái dương để xua tan cơn nhức mỏi.

Nhớ lại chuyện phiền não, hắn thầm thở dài, lòng hắn bây giờ đang loạn cào cào. Sam nói đúng, việc Jisung từ chối làm tình với hắn chẳng khiến chuyện gì thay đổi giữa cả hai cả, chỉ là bớt đi một việc thường ngày cả hai vẫn làm cùng nhau mà thôi. Hắn và cậu vẫn như trước, ăn cùng nhau, uống rượu cùng nhau, trò chuyện tâm sự cùng nhau, chỉ thiếu bước cuối cùng.

Changbin tự nhủ trong lòng, bởi vì đã quen thuộc với chuyện đó nên khi cậu đột nhiên ra quyết định như vậy, hắn mới ngạc nhiên và không chấp nhận được. Hắn sợ hắn đã làm gì đó sai, sợ cậu cảm thấy chán hắn, sợ cậu đã tìm thấy một thú vui mới. Hắn cứ thấy lòng mình hổng đi một lỗ nhưng không biết cách nào vá lại, cứ vậy cho gió thổi vào, vừa khó chịu vừa bất an.

"Changbin, chúng ta sau này đừng làm tình nữa."

"Vì sao?"

"Chẳng vì sao cả, chỉ là không thích làm tình nữa thôi."

Nhớ lại những điều Jisung nói, hắn không nằm nổi nữa, bật dậy định đi tìm cậu. Hắn quyết định rồi, không làm tình thì không làm tình. Quan hệ giữa hắn và cậu sẽ không vì một hoạt động tiêu hao năng lượng này mà xấu đi. Nếu cậu không thích, hắn sẽ chiều theo ý con chim hoàng yến này, bớt đi một việc thì hắn bù đắp bằng một việc khác. Trên đời thiếu gì chuyện để làm cùng nhau, rồi một thời gian sau cậu lại quấn lấy hắn như trước thôi.

Hài lòng với suy nghĩ của bản thân, Changbin lấy lại tinh thần xuống giường chải chuốt cơ thể, vứt bỏ sự nhơ nhớp của đêm qua. Hắn sắp xếp công việc ngày hôm nay với quản lý, trao đổi một vài việc cần thiết rồi hướng thẳng đến chỗ Jisung làm.

Hắn làm mọi thứ trong vội vã, vội đến quên mất một lời quan trọng cuối cùng mà Sam đã hỏi hắn ngày hôm qua.

.

"Jisung, chỗ này."

Jisung nghe tiếng gọi mình, cậu mỉm cười vẫy tay một cái, bước nhanh đến bàn nơi có hai người ngoại quốc đang ngồi.

"Xin lỗi tôi có chút chuyện trong cửa tiệm nên đến trễ. Hai người đến lâu chưa?"

"Cũng mới thôi, hẹn cậu vào giờ giấc thế này tôi xin lỗi cậu mới đúng, nhưng do em ấy cứ muốn gặp cậu hoài nên..uh...yeah"

Chris cười xua tay ý bảo không sao, sau đó quay sang nhìn chàng trai ngồi bên cạnh mình với ánh mắt cưng chiều.

Lúc này Jisung mới nhìn rõ chàng trai ngồi trước mặt mình. Cậu ta thoạt nhìn còn rất trẻ, chắc tầm tuổi cậu, có một mái tóc màu xám bạc dài quá cổ một chút. Trên mặt hai bên má là những đốm tàn nhang, nhìn qua hệt như một dải ngân hà vậy. Lúc mà cậu ta cười lên đuôi mắt cong cong, rất đẹp. Bảo sao Chris lại mê cậu ta như điếu đổ.

"Chào cậu, tôi là Jisung. Hân hạnh được gặp cậu."

Mỉm cười giới thiệu tên mình với chàng trai trước mặt, Jisung chìa tay ra muốn bắt tay với cậu ta. Tuy nhiên chưa kịp để cậu thu lại nụ cười đã thấy cậu chàng bật dậy chồm tới ôm cậu thật chặt, làm Jisung ngạc nhiên tay đơ ra trước không trung.

"Hihi, nghe Chris kể về cậu lâu rồi nay mới có dịp gặp mặt. Tôi là Felix. Cậu đẹp thật đấy."

Sau khi trao cho cậu cái ôm thì Felix liền ngồi ngay ngắn lại, cười hì hì khen cậu làm Jisung có chút ngại ngùng. Lần đầu tiên gặp một người hoạt bát như vậy khiến cậu không quen. Trước giờ nghe người ta khen vẻ đẹp của mình đến nhàm tai nhưng chẳng hiểu vì sao đối diện với lời nói của cậu chàng trước mặt làm cậu hơi bối rối, nụ cười cũng ngượng ngạo vài phần.

"Em ấy là vậy đó, thông cảm nhé. Do em ấy thích cậu quá thôi." Chris như hiểu được sự bối rối của cậu nên vừa cười vừa giải thích.

"Không sao. Felix đáng yêu mà, cũng rất đẹp nữa."

Cậu mỉm cười, khuôn mặt cũng bình tĩnh trở lại. Giơ tay gọi phục vụ cho một ly espresso, cậu bắt đầu câu chuyện gặp mặt ngày hôm nay.

"Fika* của tôi chỉ có một giờ thôi nên là hai người muốn tâm sự gì thì tranh thủ nói đi nhé."

"Hahaha chuyện thì nhiều đấy, cậu chắc một tách espresso đủ để chúng ta nói sao? Hôm nay hẹn cậu ra chủ yếu để hai người làm quen thôi." Chris cười, mắt liếc ly cà phê phục vụ vừa đặt xuống bàn, ẩn ý với cậu.

"Good bro, hiểu nhau rồi đấy."

Jisung nháy mắt búng tay hài lòng với câu nói của Chris. Buổi gặp mặt hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để tâm tình chuyện riêng. Nghe Chris nói vậy, tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn rất nhiều.

"Darling, ngày hôm nay là của em với Jisung nha. Không phải của anh đâu." Felix ngồi bên cạnh giờ mới lên tiếng xen vào, mặt nhăn lại cằn nhằn Chris vì chiếm sóng của cậu ta.

"Ok ok, của em hết honey."

"Jisung, nghe Chris bảo cậu là người Hàn. Không tin được nha, nhìn cậu giống người Thụy Điển lắm luôn ấy." Felix đứng dậy chuyển sang ngồi kế bên cậu, bỏ lại Chris đang bĩu môi bên kia không quan tâm.

"Ừ, tôi qua đây bảy năm rồi, chắc là do nhiễm thói quen sống ở bên này."

Cậu nhấp cà phê, chậm rãi giải thích cho Felix hiểu. Cả hai người như bạn thân lâu ngày không gặp, hợp cạ đến bất ngờ. Jisung thoải mái kể chuyện tại sao cậu lại đến đây, vì sao lại chọn Thụy Điển và một vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống của mình cho cậu nghe. Felix nghe rất chăm chú, còn khen cậu còn trẻ nhưng mạnh mẽ. Một thân một mình qua đây sống vất vả như vậy mà vẫn giỏi giang. Felix cứ nhìn cậu đầy hâm mộ, mắt hệt một chú cún làm Jisung cười không ngừng.

"Baby cậu không biết đâu, lần đầu tôi gặp anh ấy, Chris như một tên lưu manh thích bám đuôi vậy. Tôi đuổi cỡ nào cũng chẳng chịu đi, kè kè mọi nơi mà tôi đến luôn. Thậm chí chỗ tôi làm việc ai cũng nhẵn mặt ổng."

Felix bắt đầu nói về chuyện yêu đương của cậu ta và Chris. Jisung im lặng lắng nghe, lâu lâu liếc nhìn Chris nhếch mày. Chris chịu thua, cố chen miệng giải thích nhưng nhận được cái lườm của Felix liền ngậm miệng không nói nữa, ngồi một bên hậm hực uống nước.

"Felix, hôm nay tôi rất vui vì được làm quen với cậu nhưng mà tôi sắp hết Fika rồi, phải vào làm thôi. Có gì chúng ta hẹn nhau bữa khác nhé, có nhiều thời gian hơn với nhau." Nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng không còn sớm, Jisung lên tiếng tạm dừng cuộc trò chuyện.

"Oh sorry, tôi không để ý chuyện này. Không sao cậu cứ đi làm việc đi, chúng ta gặp lúc nào cũng được mà. Hôm nay tôi cũng rất vui vì gặp được cậu, baby."

Felix cười, vươn người tới hôn má cậu một cái xem như chào tạm biệt.

"Chris, đi trước nhé."

"Ok, bye."

Nhìn Jisung đã đi xa, Felix quay trở lại ngồi kế Chris, vuốt cằm cảm thán

"Anh nói đúng, cậu ấy giống một chú chim Hoàng Yến vậy. Vừa xinh đẹp, vừa kiêu ngạo nhưng cũng đáng yêu lắm."

"Bởi vậy mới bao nhiêu người mê mệt cậu ta."

"Thế anh cũng mê hả honey?"

Felix quay sang, bắt lấy chiếc cằm tròn của Chris kéo gần lại phía mình, hơi thở của cậu ta kề sát, buông một câu không rõ cảm xúc.

"Anh mê ai em còn chưa biết à?"

Chris nhếch môi cười, hôn chụt lên môi cậu ta một cái, giơ tay kéo người vào lòng tạo thành một nụ hôn sâu. Cả hai bật cười vui vẻ, đứng dậy tay trong tay bước ra khỏi quán cà phê. Bầu không khí ngày đông của Stockholm bỗng chốc hóa ngọt ngào.

Ở phía ngoài quán nơi chiếc bàn tròn cạnh góc cửa, Changbin chứng kiến tất cả mọi chuyện từ lúc Jisung bước chân vào đây. Hắn suy tư, mắt dõi theo hai bóng người đùa giỡn với nhau đang dần đi xa rồi lại liếc mắt về cửa tiệm y phục sơn màu vàng đất cuối phố. Gọi phục vụ tính tiền, hắn cất bước đi theo hướng của hai người con trai kia, thoát ra khỏi con phố cổ nhỏ, thu mình vào sự tấp nập rực rỡ đầy màu sắc của quảng trường Stortorget. Hắn nghĩ hắn biết mình phải đi tìm câu trả lời ở đâu rồi.

.

Liếc nhìn người đứng trước mặt mình, Chris tủm tỉm khoanh hai tay dựa lưng vào cánh cửa, im lặng chờ người nọ cất tiếng.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Changbin mở miệng, mắt nhìn thẳng vào Chris. Hắn đã đi theo Chris và Felix về tận nhà của cả hai, cửa tiệm bán thảm lần trước hắn và Jisung đã ghé. Hắn đoán người con trai trước mặt này biết gì đó về cậu. Kể từ lần mua thảm đợt đó hắn đã thấy kì lạ rồi, cách mà anh ta nhìn hắn, cách anh ta thì thầm với cậu. Lúc đó hắn đã định hỏi nhưng vì tâm trí hoàn toàn bị bao phủ bởi vấn đề kia nên hắn quên mất. Hôm nay trong lúc đi tìm Jisung thì phát hiện cậu từ cửa tiệm đi gặp ai đó. Đi theo thì biết hóa ra là gặp anh chàng bán thảm này. Nếu như cậu đã không muốn nói, vậy hắn đành tự tìm hiểu.

Chris không nhịn nổi nở nụ cười, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Changbin làm anh thấy vui vẻ. Từ lúc ở quán cà phê đi ra anh đã biết có người nhìn mình nhưng anh không để tâm cho lắm. Anh biết, sớm muộn gì người tên Changbin này cũng sẽ đến tìm mình, nhưng không ngờ là lại đến sớm như vậy.

"Tôi nói tôi có chuyện muốn hỏi anh." Thấy Chris không nói gì mà chỉ cười làm hắn có chút tức giận, Changbin gằn giọng lặp lại lần nữa.

"Ok được được, vào nhà đi rồi nói. Đây dù sao cũng là cửa tiệm của tôi, anh đứng ở đây thế này cản trở buôn bán lắm."

Chris lúc này mới thôi cười, mở cánh cửa phía trong nghiêng người sang mời Changbin vào nhà. Thời điểm này là thời điểm mọi người đi mua sắm, người qua lại nơi đây khá đông đúc. Cứ để hắn đứng mãi trước tiệm nói chuyện với khuôn mặt nghiêm túc đó thì không khéo người đi đường nhìn vào sẽ nghĩ hắn là chủ nợ mất. Đến lúc ấy lại tổn hại danh tiếng của cửa hàng.

Đi theo Chris vào trong nhà, ngồi xuống chiếc sofa được trải thảm dày, hắn không khỏi cảm thán trong lòng. Đúng là chủ tiệm Trasmatta, căn nhà ấm áp thật. Nơi đâu cũng toàn thảm là thảm, thậm chí đồ trang trí trong nhà cũng đa phần làm từ vải vóc cũ.

Gọi Gamla Stan là phố cổ chẳng sai. Không chỉ mang trong mình những kiến trúc lịch sử lâu đời như cung điện hoàng gia, bảo tàng Nobel, giáo đường Storkyrkan... mà nơi đây còn tập hợp những ngôi nhà làm bằng đá cuội cũ kĩ chen chúc trong những con ngõ nhỏ hẹp. Đồ dùng sử dụng trang trí trong nhà thường được đan xen giữa cái cổ kính còn sót lại từ ngàn năm cùng cái tối giản của những gam màu thô sơ như nâu trầm, xám trắng. Con người Thụy Điển họ sống chậm, sống thưởng thức và cũng vì lẽ đó mà một ai bước chân đến đây liền không muốn rời đi nữa. Bởi Gamla Stan thu phục được trái tim họ, trái tim của những kẻ cần tìm sự bình yên.

Càng nhìn ngôi nhà của Chris, hắn càng nhớ rõ từng chi tiết trong căn nhà của Jisung. Nhớ về một chú chim thích bay lượn quyết tâm dành trọn một đời tại thành phố cổ xưa này.

"Uống nước đi. Đây là bánh quy nhà tôi làm, cậu có thể nếm thử."

Chris từ phòng bếp đi ra, tay đem theo một khay gỗ đựng đĩa bánh quy và một tách trà xanh. Bánh quy có vẻ là mới làm ấm nóng, hắn ngửi được mùi cacao bay bổng trong không khí, thơm thơm ngọt ngọt. Gật đầu với Chris, Changbin cầm tách trà lên uống một ngụm, vị thanh đắng chạm đến đầu lưỡi khiến hắn có chút không quen. Hắn không thích trà, đặc biệt là trà xanh.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Chris ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện Changbin, trên tay là một tách trà khác. Anh cười cười hỏi người đã thấp thỏm không yên trước mặt mình.

Changbin không ngạc nhiên khi Chris nhận ra mình. Với một người quanh năm luôn buôn bán tiếp xúc rất nhiều người như Chris, việc nhận ra Changbin là điều không thể. Nhất là khi hắn chỉ mới ghé tiệm của anh có một lần, còn chưa từng nói chuyện một câu nào. Ngay từ lúc đứng trước cửa tiệm, hắn đã nhìn thấy vẻ mặt "tôi biết chắc là anh sẽ tới" của Chris rồi.

Nhưng hắn chẳng thèm tò mò vấn đề về trí nhớ của Chris. Bởi điều hắn quan tâm lúc này là người ngồi trước mặt đây sẽ cho hắn câu trả lời mà hắn đang đi tìm. Hoặc ít nhất là một gợi ý gì đó để hắn giải mã câu đố của Jisung.

"Tôi là Changbin, Seo Changbin. Tôi là bạn của Jisung. Mấy ngày trước có ghé cửa hàng của anh mua thảm, chắc anh biết rồi. Hôm nay tới gặp anh là muốn hỏi một vài chuyện về Jisung."

Changbin vào thẳng vấn đề, hắn không phải người thích vòng vo. Một phần từ tính cách luôn thẳng thắn của hắn, một phần vì tính chất công việc luôn phải xử lý nhanh gọn mọi thứ đã thành thói quen.

"Jisung? Tại sao lại hỏi tôi về Jisung?" Chris thầm cười trong lòng, ngoài mặt thì giả vờ như không hiểu mà thắc mắc.

"Tôi biết anh là bạn của cậu ấy. Gần đây chúng tôi có chút chuyện... không phải là cãi nhau. Chỉ là có một vấn đề đột nhiên thay đổi, khiến cậu ấy hơi xa cách? Ừm...kiểu vậy. Tôi nghĩ anh là bạn của Jisung chắc cậu ấy sẽ kể cho anh nghe vài chuyện."

Hắn chậm rãi nói, lựa câu từ cho phù hợp để tránh lộ ra mối quan hệ thật sự của hắn và cậu. Hắn không muốn người trước mặt này biết về điều đó, dù trong lòng hắn cảm thấy có lẽ anh chàng Chris này đã biết rồi. Nhưng hắn vẫn muốn làm như vậy, ít nhất là khiến bản thân thoải mái.

"Anh Changbin này, có phải là có hiểu lầm gì không? Tôi với Jisung không phải là bạn bè thân thiết gì cả. Chúng tôi cùng lắm là quan hệ người mua người bán thôi. Anh cũng thấy cậu ấy hay đến đây mua hàng của tôi, chúng tôi chỉ trò chuyện xã giao vài câu."

Đặt tách trà xuống bàn, đem hai tay đan trên đầu gối, Chris tiếp tục nói.

"Với lại tôi nghĩ, việc anh và cậu Jisung xảy ra cãi vã hình như không liên quan đến tôi. Dù cho tôi có thân thiết với cậu ấy đi nữa thì việc anh hỏi tôi chuyện của cậu ấy để giải quyết vấn đề giữa cả hai có chút... ừm không nên. Hiểu lầm ở đâu thì phải gỡ ra ở đó chứ không phải đi tìm hiểu chuyện riêng của người ấy để mở khóa câu hỏi cho mình."

Changbin nhíu mày, hắn cảm thấy không vui khi nghe Chris nói. Hắn biết anh ta nói đúng, hắn không nên đi tìm hiểu chuyện riêng của Jisung từ miệng người khác. Nhưng hắn hết cách rồi, hắn chỉ cần một gợi ý để tìm ra đáp án cho nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng mình.

"Tôi hiểu những gì anh nói. Tôi không cần biết những chuyện riêng của cậu ấy. Bởi vì so với tôi, chuyện anh biết về Jisung chỉ là một phần ngàn mà thôi. Tôi chỉ muốn hỏi gần đây cậu ấy có gặp chuyện gì hoặc có gì phiền lòng hay không? Đợt trước tôi đi công tác, không gặp cậu ấy cả một tuần, tôi lo những ngày ấy Jisung có chuyện mà không nói tôi nghe."

Lần này Chris lại tiếp tục mỉm cười, anh không trả lời Changbin ngay mà im lặng nhìn hắn chăm chú, âm thầm đánh giá gì đó.

"Mong là anh không hiểu lầm. Tôi biết hai người không chỉ là quan hệ mua bán, sáng nay tôi thấy cậu ấy gặp anh và một anh chàng nữa. Tôi không phải là muốn xen vào các mối quan hệ của cậu ấy. Tôi chỉ muốn biết một tuần rồi cậu ấy có gặp chuyện gì hay không mà thôi."

Thấy Chris không nói gì, hắn có chút vội vã, giọng cũng bất giác thay đổi, nói nhanh hơn.

"Ừ tôi hiểu. Nhưng chắc là tôi không giúp được gì rồi vì cậu Jisung chẳng nói gì với tôi cả. Chúng tôi gặp nhau hôm nay vì em nhà tôi muốn gặp cậu ấy thôi. Đúng là tôi và Jisung có hay trò chuyện nhưng chỉ là vài việc vụn vặt trong cuộc sống. Tôi có nghe cậu ấy nói về anh, không nhiều lắm nên cũng không rõ."

Bắt được mấu chốt trong câu nói của Chris, hắn hỏi ngược lại.

"Nói về tôi?"

"Ừ, chỉ bảo là có một người bạn lâu năm quen được lúc mới sang đây, khá thân."

Chris gật đầu, cầm tách trà lên uống tỏ vẻ anh chẳng biết gì nhiều hơn về mối quan hệ của hắn và Jisung.

"Vậy à."

Changbin cụp mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Hắn biết Chris không nói dối nhưng cũng không nói đủ. Có lẽ xuất phát từ sự cảnh giác với người lạ.

Cũng đúng thôi, nếu như đột nhiên có một ngày ai đó xuất hiện trước mặt hắn rồi hỏi về chuyện riêng của Jisung không khéo hắn đã mắng người rồi cầm chổi đuổi đi chứ chẳng mời trà mời bánh nhẹ nhàng thế này đâu.

Thấy sự chán nản vì không đạt được mục đích của Changbin, Chris thở dài một hơi trong lòng, nghĩ nghĩ một chút lại mở miệng.

"Mặc dù tôi không biết cả hai đã xảy ra chuyện gì, tuy nhiên theo ý kiến của tôi, anh hãy thử bắt nguồn lại từ gốc thay vì cứ đi tìm những gợi ý và lý do. Bởi biết đâu chính cái gốc đó mới là đáp án mà anh đang tìm."

Ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Chris, sự mơ hồ xuất hiện trong ánh mắt hắn.

"Thử nghĩ lại đi Changbin. Từ đâu lại làm cả hai gặp vấn đề, liệu có thật sự là vấn đề hay không hay chỉ là do tưởng tượng của anh. Còn nếu là vấn đề thì nó liên quan đến cái gì, tại sao lại thay đổi theo chiều hướng khác."

Chris cười, tiếp tục giải thích thêm cho Changbin hiểu rõ. Hắn như nhận ra được điều gì, vẻ thất vọng nháy mắt biến mất, tác phong cũng quay trở lại như cũ.

"Tôi hiểu rồi, có lẽ là do tôi quá vội vàng. Xin lỗi vì sự thất lễ hôm nay của tôi, đường đột xuất hiện như vậy chắc làm phiền anh lắm." Changbin sau khi hiểu được những gì Chris nói thì mỉm cười, ánh mắt áy náy nhìn Chris.

"Không sao. Tôi biết anh cũng vì lo cho Jisung nên mới vậy." Chris phất tay bày tỏ sự rộng lượng của mình.

"Dù sao cũng cảm ơn anh vì buổi gặp gỡ ngày hôm nay, cũng cảm ơn lời gợi ý của anh. Sau này nếu có cơ hội, mong rằng chúng ta có thể làm bạn."

Changbin đáp lại, mỉm cười nói lời cảm ơn. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, hắn đứng dậy giơ tay muốn bắt tay với Chris chào tạm biệt.

"Chắc chắn rồi, tôi thích kết bạn lắm. Nhưng càng thích hơn nếu như anh thường xuyên mua thảm của tôi."

Chris bắt tay với hắn, cười đùa. Changbin cũng cười, tỏ ý hắn sẽ mua thảm để trong nhà và cả quán.

Tiễn chân Changbin ra cửa, trước khi hắn cất bước, Chris đột ngột nói thêm.

"Mong là anh sẽ tìm thấy điều mình cần."

Hắn cười gật đầu, tay đút túi quần hòa mình vào dòng người qua lại giữa khu chợ nhỏ, nhanh chóng khuất bóng.








*Fika (tiếng Thụy Điển): Fika hay Fikapaus - giờ nghỉ ngơi/ thời gian thư giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro