Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Jisung, nói cho hết đã chứ. Cậu đi đâu vậy hả?"

Changbin đứng dậy gọi với theo thân ảnh đã vào phòng ngủ từ bao giờ. Thầm chửi thề một câu, Changbin chạy vội theo, mở cửa bước vào.

"Jisung, ý cậu là sao?"

"Nghĩa trên mặt chữ."

Cậu đáp gọn lỏn, không quan tâm hắn đang đứng trước mặt mình mà tự nhiên cởi chiếc áo sơ mi cũ trên người ra, tiến về phía tủ quần áo lấy một bộ đồ mới mặc vào.

"Nghĩa trên mặt chữ cái quỷ gì. Có gì thì cứ nói với tôi, đừng có giữ trong lòng như vậy."

Hắn dứt lời cũng là lúc Jisung mặc xong quần áo, cậu xoay người lại nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi trả lời.

"Nghe rõ đây Seo. Tôi ổn, chẳng bị gì cả. Chỉ là không muốn làm tình nữa, vậy thôi."

Nói xong, cậu bước qua người hắn đi ra ngoài.

Không làm tình nữa? Nếu câu này nghe từ miệng người khác hắn còn tin được, đằng này lại xuất phát từ miệng Han Jisung. Có đánh chết hắn cũng không tin là bình thường.

Quay người nắm chặt cổ tay cậu không cho cậu đi, hắn đổi giọng, nói chuyện nhẹ nhàng hơn.

"Jisung, có gì thì từ từ nói. Nếu tôi làm gì cậu giận thì nói, tôi sửa, được chứ. Đừng như vậy."

Jisung bật cười, trở tay nắm lại tay hắn, nửa đùa nửa thật đáp

"Changbin, tôi không sao cả, thật sự. Tôi chỉ là không muốn làm tình nữa thôi. Ai rồi cũng già mà, sức đâu mà lao lực hoài."

"M* kiếp. Già? Cậu mà cũng biết từ lao lực à. Ôi trời Han Jisung. Tôi còn tưởng sẽ có ngày tôi chết sớm vì giải quyết nhu cầu sinh lý cho cậu mà bây giờ cậu bảo cậu mệt vì lao lực."

Changbin lại chửi thề. Hắn cảm nhận được sự châm chọc trong câu nói của Jisung, điều đó làm hắn khó chịu. 

"Anh không tin thì thôi, nói chung là tôi không muốn làm nữa. Anh muốn thì đi tìm người khác đi."

Mặc kệ sự tức giận của hắn, cậu buông tay hắn ra, xoay người bỏ đi.

Changbin thấy cậu chuẩn bị bước ra cửa, hắn sợ rằng chuyện này không thể rõ ràng liền tìm vội chiếc áo mặc vào đuổi theo người kia.

"Đợi đã Jisung, chờ tôi với."

.

Đuổi theo Jisung ra bến xe bus, hắn không biết cậu muốn đi đâu và làm gì. Hắn chỉ muốn đi theo cậu để làm rõ mọi chuyện thôi. Chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra trong khoảng một tuần hắn đi vắng. Hắn phải làm cho ra lẽ chuyện này, không thể để bản thân bị oan ức mà không biết gì được.

Nhìn cái đuôi đằng sau mình, cậu không thèm bận tâm, chỉ đứng yên đợi xe bus tới, lâu lâu nhoài người ra đường xem thử đã đến chuyến của mình chưa. Hôm nay cậu muốn đến khu chợ đồ cũ, có vài món đồ cần mua. Cũng lâu rồi đồ đạc trong nhà không được thay mới, nhân tiện nay rảnh rỗi thì đi dạo một chút, xem như là làm mới lại cuộc sống hỗn độn của mình thời gian qua.

Mải suy nghĩ về những lý do có khả năng khiến Jisung có thái độ kì lạ với mình mà hắn không biết hắn đã đi cùng với cậu đến chợ từ khi nào. Bây giờ đang là mùa đông, thời tiết khá lạnh nên người đi mua sắm dạo phố chẳng được nhiều, do đó khu chợ nổi tiếng đông đúc thường ngày hôm nay yên ắng đến lạ.

"Nè, cậu muốn mua gì thế?"

Sánh bước kế bên Jisung, hắn mở miệng cho cả hai có gì đó để nói sau khoảng thời gian im lặng kéo dài.

"Mua chút đồ tân trang lại nhà cửa."

"Thế thì sao không vào IKEA*. Ở đó đồ vừa mới, lại xịn nữa."

Changbin hỏi nhỏ vào tai cậu khi thấy cậu dừng chân trước một sạp bán những móc treo đồ bằng gỗ.

Nhiều khi hắn cũng không hiểu nổi những sở thích của cậu. Hắn thấy cậu đang dần trở thành một người con của Thụy Điển đúng nghĩa rồi. Từ một Han Jisung thích những phục trang lộng lẫy hàng hiệu, thích những đồ vật bóng loáng và đẹp đẽ, hiện tại cậu lại chỉ mặc những bộ đồ đơn giản như áo thun quần bò. Nội thất trong nhà thì toàn là những món đồ secondhand ở những khu chợ đồ cũ và các garage sale. Cậu bảo cậu phải lòng cách sống của con người nơi đây, nó đã biến cậu từ một hoàng tử trở về làm một người con bình thường của thiên nhiên, biết tiết kiệm, biết tối giản, biết vừa đủ nhưng lại làm bản thân hài lòng và thỏa mãn.

Không trả lời câu hỏi của Changbin, cậu ngắm nghía những chiếc móc treo đồ đủ loại hình dạng trước mặt, trao đổi vài câu về chúng với người phụ nữ ngoại quốc đứng sau quầy hàng. Nhưng có lẽ là không đưa đến sự đồng thuận cho cả hai, khuôn mặt cậu hơi nhăn lại, bỏ đồ về vị trí cũ rồi cất bước đi tiếp.

"Nếu thích cậu có thể mua mà. Không đủ tiền thì tôi trả cho."

Changbin sau khi nghe cậu trả giá không thành công liền khó hiểu. Một người có chút tiền như hắn cảm thấy giá cả của người phụ nữ kia đưa ra không mắc chút nào, thậm chí nếu so với IKEA thì còn rẻ gấp mấy lần. Thế mà chẳng hiểu sao Jisung lại lắc đầu không mua, còn thì thầm chê mắc.

Dừng bước, Jisung quay sang đối mặt với hắn, ánh mắt tỏ rõ vẻ không hài lòng.

"Tôi tự mua được, tôi không thiếu tiền."

Nói xong, không để hắn kịp trả lời đã bước nhanh đến những gian hàng khác, tiếp tục công việc mua sắm của mình.

.

"Ồ Jisung, lâu rồi không gặp cậu."

Tiếng người đàn ông tóc vàng da trắng với những cơ bắp to lớn tại cửa hàng Trasmatta** mỉm cười chào Jisung khi thấy cậu dừng chân lại nơi này.

"Hi Chris. Lâu rồi không gặp."

Cậu mỉm cười đáp lại, đi sâu hơn vào trong cửa hàng ngắm nghía những tấm thảm nho nhỏ được trưng bày đầy kín hai bên khung gỗ lớn. Ở giữa lối đi là một cái xe thùng, bên trong chất đầy các loại thảm đủ mọi màu sắc hình dạng.

"Hôm nay muốn loại thảm nào? Tôi mới làm thêm vài kiểu mới, để tôi lấy cậu xem thử."

Chris nói, sau đó bước vô trong lục tìm, lát sau ôm một chồng những tấm thảm dệt xanh xanh nâu nâu đi ra, đặt chúng trước mặt Jisung.

"Cũng nhiều quá rồi đấy Chris ạ. Tôi lấy hai cái thôi, nhà sắp chất thành một cửa hàng để cạnh tranh với anh rồi."

Cậu cười, nói đùa, tay lật dở từng tấm thảm ngắm nghía, chọn ra hai tấm mình ưng ý nhất.

Changbin đi theo phía sau, lòng thầm thắc mắc cậu từ khi nào lại thân thiết với một người bán hàng như vậy. Nghe cách nói chuyện cứ như bạn bè lâu năm của nhau ấy.

Hắn tiến lên phía trước, tay cũng học theo cậu cầm những tấm thảm mà nhìn ngó. Những tấm thảm này ở nhà Jisung có rất nhiều, có lẽ đều là mua từ cửa hàng này. Mặc dù không thích những thứ đồ cũ kỹ nhưng phải công nhận, thảm ở đây thực sự rất ấm. Mỗi lần bước chân vào nhà của cậu, dù trời lạnh hay nóng, chân hắn cũng đều được sự thoải mái và ấm áp bao bọc. Hắn rất thích thả mình trên những tấm thảm ấy và hắn biết, Jisung còn yêu chúng hơn hắn rất nhiều.

"Ồ, ai đây? Bạn trai cậu à?"

Đột nhiên thấy một chàng trai từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh Jisung khiến Chris không khỏi ngạc nhiên. Anh ta mỉm cười đầy thích thú hỏi

"Bạn thôi. Tên Changbin."

Chris không nói gì, ánh mắt vẫn đặt trên người hắn nhìn một lượt. Như nhận ra điều gì đấy, anh ta gật gù vài cái, đưa tay che miệng ho nhẹ.

"Lấy hai cái này đi Chris, có vẻ dày dặn."

Sau khi lựa đủ, cậu đưa hai chiếc thảm cho Chris. Một chiếc màu xanh rêu kết hợp những họa tiết tam giác màu cam xen kẽ. Một chiếc màu nâu với những đường sọc gân trắng bạc. Cả hai chiếc, nhìn vào đều tạo cảm giác thoải mái dễ chịu.

Sau khi tính tiền đưa gói đồ cho Jisung, trước khi cậu quay bước đi cùng câu hẹn gặp lại vào một buổi cà phê tán dóc, Chris nói nhỏ một câu, chỉ đủ cậu nghe thấy

"Là hắn đúng chứ? Tôi không nghĩ là hắn vô tâm như cậu từng nói đâu."

Jisung thoáng ngạc nhiên. Để mà nói thật thì quan hệ của cậu và Changbin chẳng được mấy ai biết ngoài nhân viên của Tweed, có chăng cũng chỉ thêm Chris. Cả hai gặp nhau vài lần khi Jisung đến đây mua thảm, sau đó do nói chuyện hợp liền trở thành bạn trà chiều. Cậu có kể vu vơ về một vài chuyện của mình nhưng không nghĩ là anh ta lại tinh ý đến vậy, chưa gặp Changbin bao giờ thế mà đã nhận ra ngay. Nhưng cũng chỉ là phỏng đoán của Chris, chuyện của cậu và hắn không ai rõ hơn người trong cuộc cả.

Nghĩ vậy, Jisung thu lại biểu tình của mình, nở một nụ cười quen thuộc trả lời.

"Nói sau nhé. Đúng hay sai thì để thời gian trả lời là được rồi. Hẹn gặp lại Chris. Tôi sẽ đãi anh cà phê và cảm ơn vì những chiếc thảm."

Cười không đáp, anh ta vẫy tay tạm biệt Jisung, nhìn cậu tiến ra ngoài lại gần người con trai đang không kiên nhẫn đợi phía trước. Cả hai nói gì đấy với nhau, Chris thấy hắn nhìn mình một cái, ánh mắt có vẻ không thích cho lắm. Chris cười lớn, vẫy tay thêm lần nữa với cả hai, nhìn Changbin xách túi đồ giúp cậu khuất bóng giữa dòng người.

"Rõ ràng là yêu còn gì. Ôi tình yêu loài người. Người ngoài thì tỏ, người trong thì mờ. Felix honey, anh kể em nghe chuyện này hay lắm nè."

Cảm thán một câu, Chris nhảy chân sáo vào trong gian nhà, muốn đem chuyện thú vị này kể với người bên trong. Không khí của cửa hàng bỗng chốc hòa lẫn tiếng cười đùa cùng vị ngọt của những chiếc cookies nóng giòn.

.

Bước chân ra khỏi cửa hàng của Chris, Changbin lại tiếp tục bám theo cậu đi qua nhiều gian hàng khác. Dạo hết nửa ngày, cuối cùng cả hai tay xách nách mang đem theo vài túi lớn túi nhỏ về nhà Jisung.

Thả đồ đạc xuống dưới chân bàn trà sofa, cậu đi chân trần trên thảm, để lại kẻ vẫn luôn đi phía sau mình cả buổi hôm nay ở phòng khách, bản thân thì vào bếp lục đục lấy đồ gì đó.

Changbin nằm nhoài người trên sofa, đi vòng vòng chỗ này chỗ kia khiến chân hắn mỏi nhừ, chỉ muốn nằm một chỗ không nhúc nhích. Ngày hôm nay hắn đã thấy được một khía cạnh khác của cậu, không còn dáng vẻ phong trần bất cần đời mọi khi, thay vào đó là một Jisung từ tốn, thích cười, thích tìm tòi mua sắm những đồ vật nho nhỏ vụn vặt. Hắn thấy lạ, hắn tưởng năm năm qua đã đủ hiểu hết về người con trai này, nhưng thời gian càng trôi qua, hắn lại nhìn thấy thêm một điều mới.

Nhiều khi ngồi nghĩ ngợi, hắn thấy Jisung không khác nào một củ hành tây, từng lớp từng lớp bao phủ lên cơ thể đơn bạc. Mỗi lần hắn muốn bóc tách đi một lớp, như phản xạ tự nhiên, một chất axit tiết ra, ngăn hắn thâm nhập quá sâu, làm hắn phải cay mắt. Nhưng nếu chịu được sự khó chịu ấy, kiên nhẫn chậm rãi lột đi từng lớp cho đến tận cùng, hắn nghĩ cái hắn nhận lại sẽ đáng giá. Hắn muốn nắm trọn những bí mật thầm kín nhất của cậu, muốn thuần phục sự cứng cáp mà cậu dựng lên.

Mải suy nghĩ, Jisung đã ra khỏi bếp cùng hộp dụng cụ sửa chữa trong tay. Cậu đặt lên bàn trà một ly nước ý chỉ hắn uống, sau đó tiến lại phía sofa đối diện, ngồi bệt xuống thảm, mở những túi đồ mình mua được sáng nay ra, bắt đầu chuyên tâm làm việc của mình.

Hắn ngồi dậy, tò mò liếc nhìn công việc mà cậu làm. Cả ngày hôm nay dù hắn có cố gắng bắt chuyện đến thế nào cậu cũng lạnh nhạt, trả lời câu được câu mất làm hắn không vui. Hắng giọng một cái, hắn hỏi

"Cậu làm gì thế?"

"Làm bóng đèn, đèn trong phòng tắm hư rồi."

Cảm thấy có chút hứng thú, hắn đứng dậy đi về phía cậu. Ngày hôm qua ở trong phòng tắm hắn cũng phát hiện ra điều này. Bóng đèn đã quá cũ, cứ chớp tắt liên tục, lâu lâu còn phát ra mấy tia sét nhỏ, rất nguy hiểm. Dự định là hôm nay hắn sẽ đi mua một bóng đèn khác về lắp cho cậu nhưng vì chuyện lúc sáng mà hắn quên mất. Bây giờ thấy Jisung tự làm như vậy, hắn thật sự rất ngạc nhiên.

"Tôi sẽ mua bóng đèn mới cho, cậu khỏi làm vất vả."

"Tốn tiền lắm, còn phải lắp ráp rất phiền phức. Tự làm theo ý mình vẫn hơn."

So với việc ngồi nghịch cái đống cây cỏ này của cậu thì tháo bóng đèn cũ ra lắp bóng đèn mới vào ít phiền phức hơn nhiều đấy.

Nuốt lại câu nói chuẩn bị ra khỏi miệng, hắn xoa xoa mũi ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn một lượt những thứ cậu bày ra xung quanh, Changbin cầm lên một cành cây hỏi.

"Nhưng cậu làm được không đấy? Mà làm bóng đèn sao lại có cây cỏ ở đây thế này?"

Hồi sáng hắn thấy cậu mua rất nhiều cành cây. Ban đầu hắn tưởng cậu mua về trồng vì Jisung rất thích cây xanh, trong sân nhà hiện tại cũng có khá nhiều loại. Bây giờ thấy cậu dùng nó để làm bóng đèn khiến hắn vừa tò mò vừa thấy kì lạ. Với người chỉ toàn dùng máy móc điện tử như hắn thì mấy cái này rất mới mẻ.

"Làm xong anh sẽ biết."

Hắn không nói nữa, im lặng ngồi một bên chăm chú nhìn cậu làm. Jisung làm rất khéo và thuần thục. Cậu chuyên tâm vào đồ vật trên tay, tóc mái hơi dài rũ xuống che khuất cái trán rộng, đôi mắt chớp chớp nghiên cứu cái bóng đèn, lâu lâu vì làm đúng mà cười một cái, rất xinh đẹp.

Changbin cứ nhìn như vậy, nhìn đến khi thời gian trôi qua được một khoảng khá dài cũng không biết. Sắc trời ngả màu, ánh trăng cũng vừa vặn ló dạng. Tự nhiên hắn thấy yên bình trong lòng. Hắn cứ nghĩ mối quan hệ của hắn với Jisung chỉ đơn giản là làm tình rồi uống rượu, uống rượu rồi lên giường, đến khi một trong hai trở nên chán lại quay về làm bạn tri kỷ, lâu lâu ngồi xuống kể nhau nghe vài câu chuyện vụn vặt. Không nghĩ tới có một ngày hắn và cậu có thể im lặng ngồi cạnh nhau, mỗi người một công việc riêng nhưng lại thoải mái không ngờ thế này.

Hắn mỉm cười, có lẽ như vậy cũng không phải không tốt.

.

Nhìn thành quả của bản thân, Jisung vui vẻ cười. Ban đầu xem trên mạng thấy người ta làm khá đơn giản, cũng thú vị nên mới hứng thú mua đồ về làm thử, đâu có nghĩ tới ngoài đời thực lại khó đến vậy, mất cả một buổi.

Vươn vai một cái xua đi cơn nhức mỏi, cậu nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối đen, quay sang bên cạnh thì người đã ngủ lúc nào. Buông thành phẩm trong tay xuống, cậu xoay hẳn người qua ngồi đối mặt với hắn, một tay chống lên sofa làm điểm tựa đầu, mắt nhìn hắn không rời.

Seo Changbin có khuôn mặt đẹp, không phải là kiểu đẹp đến khó quên mà là kiểu đẹp của người trưởng thành. Mùi vị của đàn ông từ hắn tỏa ra rất lớn. Có lẽ do phải vất vả từ nhỏ nên so với những người cùng tuổi, hắn chững chạc hơn nhiều. Đây cũng là điều khiến cậu yêu thích.

Hắn có một đôi mày rậm, sóng mũi cao nhưng cánh mũi lại hơn bè. Ánh mắt một mí đặc trưng của người Hàn, mỗi khi nheo lại là chỉ thấy một đường chỉ mỏng. Đôi môi dày nhỏ, đặc biệt lúc cười lộ ra một má lúm đồng tiền bên trái, nhìn rất giống trai hư. Chính vì điều đó mà nhiều người lần đầu gặp hắn đều có phần cảnh giác, tưởng hắn là dạng chẳng tốt lành gì.

Bật cười với ý nghĩ của mình, ánh mắt cậu dịu đi, tay vươn ra vuốt lại vài sợi tóc rối trên trán cho hắn.

Changbin ngủ rất ngon, có thể vì bị hành hạ cả một ngày dài nên mệt. Hắn nằm ngả đầu ra sofa, tay khoanh lại trước ngực, đôi chân dài không thể duỗi thẳng bị hắn gập cong lên trông khá tội nghiệp. Nhìn một lát, thấy Changbin còn rất lâu mới tỉnh, cậu nhích người lại gần, hôn một cái lên má hắn sau đó đứng dậy dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị đi nấu đồ ăn tối.

Bị cậu đối xử lạnh nhạt như vậy nhưng lại không dám tỏ thái độ gì, còn ngoan ngoãn kè kè bên cạnh cậu cả ngày như một con cún tội nghiệp. Thôi thì thương tình vất vả, cho ăn một bữa rồi đuổi về sau vậy.

Thắp một ánh nến đặt trên bàn trà, cậu đem đèn trong phòng tắt đi, nhẹ nhàng bước vào bếp, lưu lại trong phòng khách một người đàn ông đang say ngủ.







*IKEA: một doanh nghiệp tư nhân của Thụy Điển, hiện nay là tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới.

**Trasmatta (tiếng Thụy Điển): thảm nhỏ

***Bóng đèn handmade Jisung làm là dạng bóng đèn dây tóc nối điện và cuốn các dây leo lên đó. Thường thì công dụng phát sáng ít, chủ yếu làm để trang trí nhà cửa cho đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro