Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn mình trong túi Gamla Stan*, khu phố cổ lịch sử của thành phố Stockholm, Tweed bar gợi nhớ đến các quán bar của quý ông thế kỷ trước. Với tấm ốp gỗ tối màu, ghế bành Chesterfield và những bức tường phủ đầy sọc nổi bật trên tông màu đỏ cam đặc trưng của quán. Tweed là một nơi tuyệt vời để con người có thể đắm mình cả một ngày dài.

Gật đầu với bartender như một kí hiệu quen thuộc mỗi khi bước chân vào nơi đây, Jisung thả mình xuống chiếc ghế xoay trước mặt quầy bar, đôi chân dài được chiếc quần jean ôm bó sát đung đưa vài cái, mắt nheo lại thả một nụ cười nhẹ. Ly chianti được đẩy đến trước mặt, Jisung chu môi làm một nụ hôn gió tặng anh chàng bartender, cậu lắc chiếc ly một vòng, chậm rãi đưa thứ chất lỏng màu đen anh đào ấy vào miệng mà nhấm nháp.

"Đừng lần nào đến cũng bày ra cái nét quyến rũ người khác như vậy."

Đang cảm nhận hương vị bạc hà hòa cùng axit và tannin êm dịu trong cổ họng, Jisung giật mình bởi tiếng nói từ đằng sau truyền đến. Xoay người nhìn chủ nhân của câu nói, khi nhận thấy người đến là ai, cậu chẳng những không tức giận vì bị móc mỉa mà còn cố tình liếm môi một cái đồng tình với lời người kia.

"Seo, đừng nói thế. Có quyến rũ thì cũng chỉ quyến rũ với mình anh thôi, anh biết mà."

Người đàn ông được gọi là Seo ngồi xuống bên cạnh Jisung, phất tay cho chàng bartender đi vào trong còn mình thì giật lấy chiếc ly trong tay cậu, rót thêm vào đó một ít rượu rồi đưa lên miệng uống.

Nhìn hắn tự nhiên làm tất cả các hành động trên, Jisung bật cười, xoay ngang ghế ngồi đối diện hắn, đôi chân dài không yên phận bắt đầu di chuyển từng chút một từ đôi giày da mũi nhọn cho đến khi lên tới đầu gối hắn.

Seo bắt lấy cái chân đang làm loạn, ngón tay gãi nhẹ vào bắp chân của cậu ra điều cảnh cáo. Jisung híp mắt cười, ngả người về phía trước vòng hai tay ôm cổ hắn, kéo hắn sát lại gần mình, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh. Khoảng cách giữa mũi với mũi, môi với môi cả hai tạo ra vừa đủ đẹp để có thể trao cho nhau một nụ hôn tình cảm lãng mạn. Tuy nhiên, đặt trong trường hợp của Jisung và Seo thì không.

Hơi thở chứa đầy mùi thảo mộc và bạc hà từ ly chianti của cả hai nhanh chóng quện vào nhau, truyền từ đôi môi này sang đôi môi kia. Jisung khẽ hé miệng, đưa chiếc lưỡi mềm vọt sang môi hắn hòng thăm dò từng ngóc ngách trong đấy.

Cũng chẳng để cậu đợi lâu, hắn đảo khách thành chủ, nắm lấy tóc cậu kéo cả hai gần hơn, chủ động dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cậu mà đùa nghịch. Khi thì né tránh, khi thì tấn công làm Jisung không có khoảng trống để thở, mê man đắm chìm vào hương vị tình sắc mà hắn mang lại.

Đến khi cảm nhận cái nhéo nhẹ sau gáy từ Jisung, hắn bắt đầu thả chậm động tác, đưa lưỡi về và dùng môi mình ma sát với bờ môi đỏ mà bao lâu nay hắn chỉ muốn cắn nuốt cho thật thỏa. Cuối cùng, để kết thúc màn dạo đầu động tình, Seo cắn nhẹ lên phiến môi dưới của Jisung một cái, hôn chụt thêm một cái rồi buông cậu ra để cậu ổn định lại hô hấp.

"Lên rồi?"

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng và khóe mắt ánh nước của Jisung, hắn hỏi.

"Anh nói xem?"

Jisung không trả lời mà hỏi ngược lại, tay cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, chữa khát cho cổ họng nãy giờ vì mất nước bọt.

"Haha. Mới sáng sớm đến đây trêu chọc tôi rồi tự mình động dục, cậu Peter đây cũng sung sức quá nhỉ."

Seo cười lớn, nhìn Jisung vì để che giấu sự ngượng ngùng mà liên tục uống rượu, không nhịn được lại bắt đầu giọng điệu chọc ghẹo.

"Seo, đã bảo đừng gọi là Peter. Tôi không thích cái tên này."

Jisung nhăn mày, rít khẽ cảnh cáo hắn.

"Vậy gọi bằng gì bây giờ? Cục cưng? Bé yêu? Hay là..."

"Jisung. Gọi Jisung. Những tên khác thì quên đi."

Jisung ngắt lời hắn trước khi hắn kịp thốt ra những từ ngữ dâm đãng đầy xấu hổ khác. Lần nào cũng vậy, mở miệng ra chỉ biết nói những thứ xấu xa. Nhưng biết sao được, cậu lại thích những thứ xấu xa như vậy từ miệng hắn.

"Jisung à, kiêu ngạo như vậy làm gì khi lên giường cưng cũng chỉ có thể ở dưới thân tôi mà rên rỉ cơ chứ. Nhưng không sao, tôi thích cậu như vậy."

Bắt lấy chiếc cằm đầy thịt của Jisung, hắn nhéo nhéo vài cái đầy cưng chiều, miệng lại không tự chủ mà tiếp tục nói ra những từ thô tục.

"Tôi cũng không thích cậu gọi tôi là Seo đâu, thúi lắm. Khi chỉ có hai chúng ta thì gọi tên là được rồi."

"Sao vậy? Ông chủ Seo của Tweed ngầu như thế không muốn nghe lại muốn nghe cái tên Changbin bình thường ấy à?"

Jisung cười, tay vuốt ve từng đường gân xanh chạy dọc cánh tay hắn. Có ai biết cánh tay này biết bao đêm đã làm cậu điên cuồng và trầm mê trong đấy.

"Chịu thôi, vì chỉ khi cái miệng này gọi tên tôi thì tôi mới lên được."

Changbin trở tay nắm tay cậu kéo lại gần, môi kề sát lại cần cổ trắng nõn lộ ra dưới chiếc sơ mi chưa cài hết nút của Jisung, hôn nhẹ, hơi thở phả ra khiến cậu rùng mình một cái. Seo Changbin, cái tên này rất biết cách làm cậu rạo rực trong người.

"Thế nào? Muốn một nháy vận động vào buổi sáng chứ?"

Sau khi đạt được mục đích của mình, Changbin đứng dậy khỏi ghế, ôm Jisung lên dính chặt vào mình. Bộ phận nhạy cảm nào đó vừa vô tình vừa cố ý cọ sát với nửa người dưới của cậu, mắt phượng nhếch lên đầy quyến rũ.

"Không. Không có hứng."

Jisung đẩy nhẹ Changbin khỏi người mình, ngồi xuống lại ghế và rót thêm cho mình một ly rượu nữa.

"Cậu mới đi khám bệnh và phát hiện mình bị nan y à? Hay bác sĩ bảo bị liệt dương? Đâu phải, nó lên thế kia cơ mà, sao lại liệt được."

Changbin ngạc nhiên khi nghe lời từ chối từ Jisung. Phải nói từ khi cả hai quen biết nhau đến giờ, Jisung chưa bao giờ nói không khi súng đã lên nòng. Có cũng chỉ là đang đẩy đưa cho cuộc vui thêm tình thú mà thôi. Bảo Jisung không có hứng, thà bảo Seo Changbin hắn lao lực quá độ mà một ngày nào đó lên không nổi thì có lý hơn.

"Chỉ là không có hứng thôi, có gì đâu mà rộn lên thế. Tôi cũng chẳng thích phải tắm rửa lại lần nữa vào thời tiết lạnh thế này."

Jisung chẳng thèm quan tâm mấy lời nói khó nghe đầy tự ái như thế của hắn, cậu tiếp tục thưởng thức ly rượu của mình. Đôi mắt tròn nhắm hờ, môi huýt sáo vài cái theo điệu nhạc latin được phát, đôi chân dài vắt chéo đung đưa từng nhịp. Ánh đèn mờ tối trong quán bar càng làm cho những động tác của Jisung trở nên phóng đãng và sắc tình hơn bao giờ hết.

Thấy Jisung không thèm quan tâm đến mình, Changbin cũng không buồn thắc mắc nữa. Dù sao cái tính khí thất thường nắng mưa này của cậu hắn cũng đã chứng kiến quá nhiều lần suốt bảy năm qua. Thôi thì cứ xem như cậu đang đến kì dậy thì lần thứ n đi.

"Vậy người đẹp, nếu đã không có hứng làm một nháy thì người đẹp có hứng gì nào?"

"Ngồi im lặng và uống rượu đi Changbin. Còn không thì cút vào kia mà buôn bán. Đừng làm phiền tôi."

Thêm một sự ngạc nhiên khác dành cho hắn. Hắn nhớ rõ ràng cả tuần nay hắn chẳng có gặp Jisung, cũng không đụng chạm gì đến cậu. Vậy tại sao hôm nay chào đón hắn lại là sự khó ở cọc cằn của cậu thế? Đã bị khơi cho cậu em đứng lên mà chẳng được giải tỏa thì thôi, còn bị xua đuổi. Đừng tưởng nhìn hắn hiền vậy thì không dám làm gì cậu. Thực ra là không dám làm gì thật. Ai mà dám đụng vào con chim Hoàng Yến kiêu ngạo ấy cơ chứ.

"Ok ok. Mặc dù không biết ngày hôm nay cậu gặp chuyện khỉ gió gì mà khó chịu với tôi. Nhưng không sao, cuộc vui còn dài, Jisung cậu vẫn là nằm yên chờ sẵn trên giường chờ ông đây đến làm cậu sung sướng đi."

"Cút mau Seo."

Jisung lườm hắn một cái, chân giơ lên định đạp thì đã bị bắt lấy. Bên má trái cảm nhận được độ ấm từ đôi môi hắn trong thoáng chốc. Cậu thả chân xuống, không thèm nhìn hắn nữa.

Changbin sau khi đạt được ý nguyện thì vui vẻ tặng thêm cho Jisung một nụ hôn gió rồi huýt sáo rời đi vào trong. Trả lại không gian yên tĩnh cho đứa trẻ đến tuổi dậy thì tự do mà uống rượu.









*Gamla Stan là một khu phố cổ nằm ở trên hòn đảo Stadsholmen thuộc Stockholm (Thụy Điển)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro