intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châm một điếu thuốc sau khi thưởng thức hết những giọt vermouth cuối cùng còn sót lại trong ly, Jisung rít một hơi dài, quay sang đối diện với khuôn mặt hắn, đủ gần để hắn không kịp né tránh rồi phải nhận lấy từng làn khói mỏng truyền từ bờ môi này sang bờ môi kia.

Chưa kịp để Changbin kéo gần khoảng cách của hai đôi môi, Jisung đã ngoảnh mặt đi, đôi tay thon dài vung vẩy tàn thuốc khiến nó rơi vãi xuống nền đất, tạo nên một trận tuyết giả ở ngay trong nhà.

Changbin chẳng ngạc nhiên cũng không có vẻ gì là tức giận. Hắn đã quá quen với những hành động đẩy đưa đầy phóng đãng của cậu. Trừ khi là ở trên giường còn không thì ở mọi nơi khác, Han Jisung đều khiến người ta không muốn cũng phải phục tùng.

"Changbin này, nếu phải dùng một từ để miêu tả về tôi, anh sẽ dùng từ gì?"

Sau khi tự chơi đủ, Jisung tiếp tục rít thêm một hơi thuốc, nhả ra vài vòng khói trắng lượn lờ, vu vơ hỏi một câu.

"Cay nồng."

Nở nụ cười nửa miệng quen thuộc khi nghe đáp án của hắn, Jisung quay đầu lại, mặc kệ khói thuốc làm khuôn mặt người đối diện trở nên mờ ảo, cậu thì thầm.

"Thiếu rồi."

"Hả?"

"Ngọt ngào. Không những cay nồng mà còn rất ngọt ngào."

Changbin bật cười, đôi mắt phượng của hắn nhếch lên đầy quyến rũ. Hắn ngả người về phía trước, đôi tay bắt lấy chiếc gáy trắng nõn của Jisung, kéo gần lại phía mình.

"Muốn biết ngọt ngào hay không chẳng phải lên giường là kiểm chứng được sao?"

"Không thích."

"Hửm?"

"Không thích làm tình nữa."

Jisung nhìn chằm chằm hắn, đôi môi không biết vô tình hay cố ý cọ xát vào bên má trái của Changbin, khiến phần da nơi đó như bị bỏng nặng, vừa nóng vừa rát.

Hắn siết mạnh tay hơn, tạo trên chiếc cổ thon gọn của Jisung một vết đỏ, nghiêng đầu hôn phớt lên bờ môi hồng vương đầy mùi thuốc lá kia

"Vậy nếu không làm bạn tình nữa, làm bạn đời được không?"


⸻⸻⸻⸻⸻

‣Một chiếc plot xuất hiện nhân lúc mình rảnh rỗi.

‣Lại là shortfic (?)

‣Sẽ hoàn, nhưng chưa biết là khi nào.

‣Ngoại trừ Binsung thì tất các nhân vật khác trong fic đều là random.

‣Mình chỉ mượn những cái tên, còn câu chuyện là của mình.

‣Vẫn câu nói cũ: đừng tin intro nó lừa.

Eri|210801

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro