Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Changbin đi vào trong, bầu không khí lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu. Ngoắc bartender lại gọi thêm một ly Elyx* Jisung nhoài người nằm hẳn ra bàn rượu, nhấc ngón tay trỏ vẽ vòng xung quanh miệng ly, ánh mắt tưởng như đang tập trung nhưng thật ra đã thất thần từ khi nào.

"Jisung, tôi nghĩ cậu nên về nghỉ ngơi đi."

Chàng bartender không đành lòng nhìn tình trạng vật vờ như thế của người mà ông chủ coi trọng, cố gắng khuyên nhủ đôi điều.

"Tôi ổn, Sam."

Jisung ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp hai cái mỉm cười nhìn anh chàng bartender tên Sam. Ở nơi này, ngoài Changbin ra thì cậu chàng này là người nói chuyện với cậu nhiều nhất, cũng coi như là thân thiết.

"Cậu cãi nhau với ông chủ sao?"

Sam hỏi, lấy ly rượu của Jisung và cho thêm vào đó vài cục đá rồi đưa lại cho cậu.

"Nào có. Tôi và anh ta có gì với nhau đâu mà phải cãi nhau chứ."

Jisung ngồi thẳng dậy cầm ly rượu lên đảo vài vòng, những viên đá va chạm vào nhau dội ngược lại thành ly vang lên tiếng rộn rạo vui tai. Như nghĩ đến gì đó, Jisung bật cười, ngửa cổ uống hết chỗ rượu còn sót lại.

Sam nhìn từng giọt rượu trong suốt tựa nước lã từ từ trôi xuống cổ họng người nọ, ánh mắt thay đổi trong tích tắc. Cậu chàng ngoảnh mặt đi, vờ như không thấy mà tiếp tục công việc lau những chiếc ly của mình.

"Mà này, lần sau đừng biến nó thành cocktail nữa nhé. Cậu biết tôi thích uống nguyên chất hơn mà."

Jisung bỏ ly rượu xuống, liếm môi một cái mỉm cười nói với Sam. Mấy cái mánh khóe nhỏ này sao mà lừa được cậu, người đã từng đưa vào cơ thể mình biết bao loại rượu từ mạnh đến nhẹ chứ.

Cậu bartender ngạc nhiên ngẩng mặt lên, có chút bối rối không biết phải nói gì.

"Thôi không sao. Sáng nay tôi chưa ăn gì, cũng nhờ nó mà cái dạ dày này chẳng phải chật vật. Về nhé!"

Jisung phẩy tay, cười haha chỉ chỉ vào chiếc bụng phẳng của bản thân rồi đứng dậy xoay người đi mất. Bỏ lại anh chàng Sam nhìn theo bóng dáng cao gầy của cậu với trăm điều muốn nói.

.

Bước ra khỏi Tweed, hít lấy một ngụm khí lạnh ngày đông của Stockholm, Jisung rảo bước trên con đường đá vắng vẻ.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào một thân một mình lạ lẫm bước chân đến thành phố này, thế mà hiện tại đã ở đây được bảy năm. Đến nỗi chính cậu nhiều khi phải tự hỏi mình có còn là con dân của Đại Hàn Dân Quốc hay không hay là thành người Thụy Điển mất rồi.

Nếu nói ngày ấy là vì chạy trốn mà chọn một thành phố cách Hàn Quốc gần tám ngàn cây số, thì giờ đây Jisung lại vì yêu nơi này mà ở lại. Stockholm có quá nhiều thứ để giữ chân một kẻ thích đi rong như cậu.

Jisung thích lang thang ở trong những con hẻm quanh co lát đá granite cổ nhỏ hẹp chỉ đủ một, hai người rảo bước. Cậu thích cảm giác bản thân trở nên bé nhỏ giữa những tòa tháp cổ đồ sộ hay những con phố rải cuội. Thích hòa mình vào đủ mọi màu sắc của những ngôi nhà sơn màu pastel. Thích dành cả ngày dài để tận hưởng những giọt nắng ít ỏi còn lại trước khi thời tiết bắt đầu chuyển Đông với chuỗi ngày dài âm u và lạnh lẽo.

Hơn hết, cậu thích cổ trấn Gamla Stan, nơi mà người đời hay gọi là "Vinice của Bắc Âu". Bởi chính nơi này, cậu cảm được tình yêu, được thử tình yêu và được yêu. Điều mà bảy năm trước quá xa xỉ với cậu.

Rụt cổ lại vì cơn gió lạnh vừa thổi tới, Jisung bước chân nhanh hơn qua những con ngõ quen thuộc. Gần cuối tháng Mười rồi nên thời tiết lạnh hơn, chỗ rượu lúc nãy uống cũng chỉ đủ làm ấm người một chút. Chẳng hiểu đầu óc khùng điên gì mà sáng sớm mặt trời chưa tỏ đã thức dậy vội vã đến đây uống rượu. Có lẽ vì lâu rồi không được gặp hắn, nghe tin hắn trở lại liền không nhịn được muốn đến nhìn một chút.

Mà gặp rồi thì sao, việc làm quen thuộc của cả hai mỗi khi gặp nhau là lên giường cậu cũng không hứng thú. Cậu chỉ muốn nhìn thấy Changbin và nói chuyện với hắn mà thôi. Cậu muốn được ánh mắt đong đầy tình cảm ấy nhìn cậu, dù rằng cậu không biết thứ tình cảm mà cậu nói kia có được mấy phần, hay vốn dĩ nó chỉ là ham muốn tình dục của hắn.

Bật cười với suy nghĩ của chính mình, Jisung dừng lại trước một căn nhà nhỏ sơn màu gạch nằm cuối hẻm, mở ổ khóa bước vào. Cậu cần một giấc ngủ ngay lúc này.

.

Sau khi trả lại không gian cho Jisung uống rượu, Changbin bước nhanh trở về phòng mình. Hắn ôm một bụng thắc mắc mà nằm ngả xuống giường. Hắn cảm thấy Jisung hôm nay rất kì lạ, không những không thèm quan tâm đến hắn mà còn chê việc chăn gối. Han Jisung mà hắn biết bảy năm qua vốn chẳng phải người đã nổi lên dục vọng mà còn nhịn. Nếu không phải người mỗi khi gặp hắn là phóng đãng quấn chặt hắn làm tình cùng với kẻ đang uống rượu ngoài kia có cùng một giọng nói, cùng một khuôn mặt và cùng cách đối xử với hắn thì Changbin đã tưởng anh em sinh đôi của Jisung xuất hiện rồi.

Changbin còn nhớ lần đầu tiên gặp Jisung cũng là tại quán bar này, nơi hắn làm chủ. Cậu lúc ấy là khách quen của quán, nghe Sam kể thì cậu lui tới đây được hai năm rồi và chưa một loại rượu nào là chưa thử qua. Thậm chí đàn ông đến quán bar này cũng từng vì muốn dụ cậu lên giường mà bị cậu chuốc cho say nằm ngã lăn ra ngủ gáy không biết trời trăng gì. Còn cậu thì nhếch môi bình thản uống cạn ly rượu rồi đứng dậy đi về.

Changbin lúc ấy cảm thấy cậu nhóc này rất đặc biệt. Rõ ràng chỉ mới là thanh niên hai mốt, hai hai tuổi mà đã thành một con sâu rượu đầy chuyên nghiệp, còn biết chuốc say đàn ông. Đàn ông Thụy Điển rượu bia giỏi cỡ nào hắn biết rất rõ, vậy mà chỉ vài ly của cậu đã có thể lăn quay ra thì đủ biết con người nhỏ nhắn kia uống giỏi đến cỡ nào. Đến cả hắn đây sau khi đã quen biết cậu đôi khi trong phút sơ sẩy còn bị cậu chuốc cho say mèm, lột đồ ném thẳng lên giường, chụp ảnh lại rồi "tống tình".

Nghĩ lại chuyện xưa khiến hắn có vài phần hoài niệm. Hóa ra hắn với cậu đã dây dưa với nhau lâu như vậy, hơn nửa thập kỉ rồi. Nhìn chàng trai ngày nào còn là cậu nhóc cậy mạnh thích ra vẻ phóng túng đòi làm tình với hắn nay trổ mã thành thanh niên vừa đẹp trai vừa quyến rũ làm hắn không khỏi động lòng.

Jisung có sức hút, điều này không ai ở Tweed là không biết. Jisung có khả năng làm người khác chết mê chết mệt chỉ bằng một nụ cười nửa miệng, hay bằng một cái nháy mắt, một điệu huýt sáo, chuyện này ai không tin thì cứ thử gặp cậu một lần là rõ. Tuy nhiên, Jisung có một trái tim mộng mơ, nhạy cảm và thích lẩn trốn chuyện cũ, điều này thì chỉ mình hắn biết.

Với người khác, Jisung là bạn tình của hắn nhưng trong lòng cả hai hiểu rõ, họ không chỉ là bạn tình mà còn là tri kỉ của nhau. Quá khứ của Jisung, hắn biết không sót điều gì. Vất vả của Changbin, cậu cũng tỏ hơn một ai. Có thể nói, ngoài mẹ hắn ra thì hiện tại Jisung là người mà hắn quan tâm lo lắng nhất. Là mối bận tâm hàng đầu mà hắn chẳng thể nào ngó lơ được.

Nhớ lại chuyện vừa xảy ra ngoài kia, Changbin bật cười nhẹ, ánh mắt mang theo chút tình cảm ngọt ngào mà chính hắn cũng không nhận ra.

Thôi, cứ xem như là vì hắn đi công tác lâu ngày không gặp nên khiến con sóc kia có phần giận dỗi đi. Đợi tối nay phố lên đèn, hắn lên đồ, xịt thêm chút nước hoa thơm thơm chạy đến gõ cửa nhà cậu, quấn quýt một chút là dỗ được ngay ấy mà.

Nghĩ đến cảnh tượng mê đắm tối nay, bụng hắn bắt đầu rạo rực không yên. Changbin bật dậy, tiến đến bàn làm việc xử lý vài công chuyện còn tồn đọng, lại đi ra ngoài quán phân phó vài điều. Xong mọi thứ, hắn bắt đầu chuẩn bị cho buổi tối lãng mạn sắp tới, lựa tới lựa lui một loại rượu mà có thể con sâu rượu kia sẽ thích.

Cứ như thế, Tweed bắt đầu một ngày làm việc mới giữa tiết trời lành lạnh với những bản nhạc Jazz quen thuộc và mùi rượu thoang thoảng thơm nồng.






*Elyx: Tên đầy đủ là Vodka Absolut Elyx, một loại rượu của Thụy Điển được làm từ lúa mì với nước tinh khiết có vị trái cây (hoặc chanh), vani và hoa tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro