the third grape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè nhóc, đang làm gì đó?"

bằng một cách nào đó cậu vẫn đủ can đảm để chấp nhận cuộc gọi từ changbin, jisung đã nhanh tay chộp lấy chiếc gối và ôm vào lòng để che đi chiếc áo khoác anh cho mượn. cậu thầm mong rằng anh ấy sẽ không để ý đến cái nón áo lấp ló sau cổ cậu và phần vai màu đen đâu nhỉ?

"à ừm...cũng không có gì, chỉ là đang nghĩ xem mai em nên làm gì thôi."

"thế á? vừa tiện anh cũng đang muốn hỏi đấy, ngày mai anh sang nhà em chơi được không?"

cậu ngạc nhiên, chẳng phải ngày mai tụi mình có lịch ở studio sao? còn là cuối tuần nữa, những ngày cuối tuần là những hôm mà ba anh em tụi cậu chạy deadline thục mạng luôn đấy chứ?

"ủa không phải mình đi studio ngày mai hả anh?"

"anh chan có nhắn lại rồi đó, ảnh kêu mai mình nghỉ do ảnh có hẹn gia đình rồi. em chưa đọc tin nhắn hả?"

cậu chỉnh màn hình call sang một góc và kéo thanh thông báo xuống, quả nhiên có một tin nhắn đuọc gửi đến group chat, nhưng có vẻ ban nãy cậu lo chú ý đến chiếc áo đen trên người mình nên không để tâm cho tiếng thông báo lắm. thôi thì nghỉ một ngày cũng tốt, dạo gần đây cậu như chìm trong hồ bơi deadline vậy.

"sang nhà em á? thế anh định làm gì?" - jisung đáp lại. nhà của jisung changbin đã qua trên dưới mấy trăm lần vì hồi trước hai người học chung trường cấp 2. mọi thứ có ở trong phòng jisung changbin đều đã lấy ra thử nghiệm hoặc mò mẫm khám phá hết luôn rồi. đống game của cậu cũng bị anh với cậu phá đảo từng trò một cho nên bây giờ cũng chả biết làm gì hết. qua ngồi nói chuyện không thôi thì lại quá chán và cả hai sẽ lăn ra ngủ quên luôn mất.

"anh sẽ mang bánh kẹo qua cho em, mang soda em thích nữa. mai cả nhà anh đi vắng hết rồi nên chán lắm."

"ồ trùng hợp thế, mai cũng chỉ có mình em ở nhà. ba mẹ cùng anh trai em đi coi chỗ làm việc với nhà mới của anh ấy, tới tầm tối muộn mới về lận."

"ồ hay nhỉ, hay là tụi mình coi phim không, có mấy bộ cả 2 đứa mình đều muốn coi mà chưa coi được ấy?"

"ừmm cũng được ạ, vậy ngày mai nhé."

"ừ, tầm 9h anh qua, tạm biệt em."

"anh ngủ ngon."

"em bé ngủ ngon."

và thế là hết cuộc trò chuyện, cậu nằm phịch xuống giường trở lại, thở phào một cái nhẹ. có lẽ anh đã không để ý tới nó thật.

mà phải nói thì, từ "em bé" được changbin dùng để gọi jisung cũng đã từ rất lâu rồi, chắc tầm khoảng cả hai còn học những năm giữa cấp 2. lúc đó khi nào jisung hỏi anh rằng "tại sao anh cứ gọi em là em bé thế?" thì anh chỉ trả lời rằng "tại mày giống em trai anh, tính nết mày cũng giống em bé nữa, ai đời người lớn mà thích uống sữa socola đâu đúng không?". những lí lẽ của trẻ con chỉ mới mười hai mười ba tuổi, đương nhiên là vừa dễ thuyết phục vừa dễ bị dụ rồi. lâu lâu cậu cứ hay nhớ về cái lúc hai đứa còn chân lấm tay bùn, sau đó có thêm ông anh có hai cái lúm đồng tiền vào chơi chung, nghĩ mà thấy cũng buồn cười.

nghĩ ngợi nhiều điều mà cũng nghĩ hơi nhiều chút, nhưng thứ luôn làm cậu suy đi nghĩ lại chắc là cái hồi anh đã tốt nghiệp cấp hai để trở thành học sinh trung học phổ thông, còn câu thì bị "bỏ lại" một mình chống chọi và sinh tồn trong sự cô đơn. hồi đấy cậu ít có bạn bè lắm, chẳng có ai chung sở thích cả. và bám dính với anh changbin hầu như là mỗi ngày nên cậu cũng chẳng bận tâm việc kết thêm bạn mới. Khoảng năm đấy cậu như chỉ đến trường rồi về nhà làm bài, ăn uống, viết nhạc và đi ngủ chứ chả đi chơi với ai. không những thế, bạn bè trên lớp cũng bàn tán ngược xuôi về cậu, nói rằng cậu chẳng có bạn bè cũng chẳng nói chuyện với ai, nói rằng cậu như tự kỷ mặc dù cậu không hề phải, nói rằng cậu như bóng ma trong góc phòng của lớp,... ; và mỗi lần cậu nghe được, cậu chỉ mong được đến cuối tuần mà chạy sang nhà changbin chơi, chạy đến studio mà làm nhạc. có những hôm cậu đã khóc nấc lên khi tâm sự những điều mà như ứa nghẹn trong cổ họng mà chẳng dám nói với bất kì ai ngoài anh, lúc đấy như chỉ có một mình seo changbin là chỗ dựa tinh thần cho cậu vậy.

cậu ngẫm nghĩ với mây trời bên cửa sổ, có lẽ rằng do đã gắn bó với anh changbin lâu như vậy nên cậu chẳng để tâm gì mấy ba cái chuyện này, cứ nghĩ rằng chỉ là tình anh em chí cốt bình thường thôi. nhưng phải nói thì...hồi lúc anh changbin mới tốt nghiệp, không ngày nào là cậu không mong chờ được bắt gặp anh trên đường tan trường, không tuần nào là cậu không mong mỏi những cái xoa đầu khi cậu làm tốt ở buổi thu âm cuối tuần, và cũng không chiều nào cậu không ghé quán quen mà mình hay đi chung với anh lúc trước để mua một ly americano cả. Lúc đấy cậu như một chú cừu non trước mấy chuyện tình cảm này, trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại mấy từ "nhạc", "rap" và "anh changbin".

han jisung cũng chưa bao giờ nghĩ đến mấy chuyện yêu đương, thấy thì cũng thấy qua phim ảnh hay những người xung quanh cậu, nhưng việc bản thân cậu đem lòng thầm thương trộm nhớ ai á? chắc phải tỷ năm tỷ kiếp cậu mới làm nổi, hoặc là một ai đó đã gắn bó với cậu rất rất lâu (có thể là như thế chăng?).

còn về phần changbin sao? changbin chưa bao giờ đề cập đến mấy việc sến sẩm như thế này, và hầu như chuyện tình cảm của anh coi là tuyệt mật nhất trong bộ ba lính ngự lâm producer. không nói nhưng không phải là không có, anh có chứ, anh vẫn có người trong lòng chứ, nhưng anh vẫn chả thèm bộc bạch tình yêu ấy ra một cách trực tiếp. anh sợ rằng nếu như anh làm vậy thì có lẽ tình bạn giữa hai người sẽ chẳng thể quay về như trước. một chiếc ly thuỷ tinh đầy tinh xảo rơi xuống nền đất thì ta cũng chẳng làm gì được, chẳng thể ghép lại những mảnh vỡ ấy thành một được nữa. người mà anh thương là một người mà anh cưng chiều, một người mà anh sử dụng hành động nhiều hơn lời nói, là một người mà trước mặt anh tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng lại nôn nao lo lắng khi em gặp chuyện.

thứ tình cảm này của anh sẽ được anh bày tỏ hết, anh tự hứa với lòng mình như vậy. nhưng thời điểm là khi nào anh vẫn không rõ. và đương nhiên, trong trường hợp xấu nhất thì thứ tình cảm này sẽ được anh chôn vùi xuống dưới đáy đại dương sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro