the second grape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"từ từ khoan khoan-"

jisung ngớ người, cậu trơ mắt ra nhìn ly cà phê. tính ra chuyện này cũng chả có gì to tát lắm, chỉ là uống nhầm ly cà phê thôi mà, chẳng phải trên lớp cậu vẫn cùng hội bạn mình một cái ly mà bốn thằng uống hay sao? lần này cũng như vậy thôi mà nhỉ?

cậu áp hai lòng bàn tay lên má, day day mấy cái để kéo mình ra khỏi cái suy nghĩ lạ lùng trong đầu. mà tại sao mặt cậu lại nóng lên đột ngột thế? hay là do cậu suy nghĩ nhiều quá? mà cũng cớ sao mà cậu cảm thấy như tim cậu đập nhanh hơn thường ngày? uống chung với anh em bè bạn thì không sao, đến uống chung với đàn anh thì lại như thế này á? cảm giác kì quặc này là gì vậy?

"jisung, jisung!"

"a...dạ?"

"anh viết được thêm khoảng năm bars nữa rồi này, em xem có vừa ý không đi."

"mà làm gì trơ mắt nhìn không khí vậy? mệt hả?"

"à không không- em chỉ bí ý tí thôi."

cho đến lúc phải nhờ đến anh changbin kéo cậu về hiện thực thì cậu mới tỉnh táo lại được. dù vậy cậu vẫn đứng ngồi không yên được với danh sách những lí do "tại sao han jisung lại bị khùng khi ở với anh changbin" đang được soạn thảo trong đầu. chia trí quá rồi, cậu phải tập trung vào việc làm nhạc mới đúng chứ, deadline đang dí tới mông cậu rồi mà.

.

cả ba người đều ngồi làm việc đến tận chiều muộn, khi mà đã đến giờ tan câu lạc bộ rồi mà ai nấy vẫn còn ngồi gõ máy chỉnh nhạc cật lực. điện thoại jisung reng lên, báo thức đã điểm giờ cần về cậu mới vươn vai đóng máy tính lại, chớp mắt giải lao sau khi đã cắm mặt vào màn hình gần ba tiếng. cậu ngó nghiêng căn phòng, có vẻ hai ông anh lớn vẫn còn say mê công việc lắm, mà khoảng mười lăm phút nữa là cả đám sẽ bị bác bảo vệ đuổi về rồi. cậu đứng phắt dậy, tằng hắng mấy cái khởi động chiếc loa chạy bằng cơm của mình.

"ĐI VỀ THÔI NÀO HAI ÔNG NỘI ƠI!!"

"hử- hết giờ rồi sao?" - chan giật mình sau tiếng gọi vang trời của đứa em út mà quay lại, tháo tai nghe rồi ngó nghiêng kiếm đồng hồ mà nhìn. hai người anh đang thu dọn đồ đạc còn nhỏ em thì đứng ngay cửa chống nạnh mà ăn bánh đợi những con người nghiện công việc chuẩn bị đi về.

"hôm nay anh có việc với 1 producer nên chắc không về chung với hai đứa được, có gì hai đứa về chung với nhau nhé." - bangchan nói, tay cầm laptop mà hướng về phía ngược lại, nơi mà cuối đường có một phòng studio nhỏ anh thường hay sử dụng để hợp tác với nhiều producer khác nhau. mặt còn lại, changbin và han cũng gật đầu rồi dạo bộ chung về nhà. thật ra nhà cả ba người cách nhau không xa, ước chừng từ nhà người này đi một hay hai con hẻm là tới nhà nhau rồi.

trên đường đi, jisung cứ ngâm nga một giai điệu vu vơ nào đấy đã bị kẹt trong não cậu đôi ba ngày mà mãi chưa thể viết được. cậu không biết viết tiếp nó như thế nào nên cứ lặp đi lặp lại đoạn giai điệu ấy. bỗng từ sau lưng cậu nghe thấy tiếng hát, không phải là giai điệu mà lại là một đoạn rap thành lời. cậu ngoảnh lại, thấy changbin đang nhìn cậu, ra hiệu cho cậu tuỳ hứng rap phần còn lại. vậy là trên đường về của hai con người này đã diễn ra một trận rap battle với nhau.

"tự dưng anh kêu em free style cái em quên việc phải thu âm nó lại rồi."

"có sao đâu, đằng nào lúc về em chả chỉnh nó thành một verse khác hoàn toàn."

"nhưng anh có thấy mấy phần anh chỉnh cho em em có sửa nhiều không? tại vốn anh làm gì đều ăn ý em hết mà."

"ngốc, vậy thì mốt anh phụ em bài đấy được chưa."

changbin đưa tay vò đầu đứa em của mình, mái tóc màu nâu hạt dẻ của jisung trong vòng năm giây đã rối xù lên. cậu bĩu môi, giơ nắm đấm doạ đánh nếu anh còn vò tiếp. mãi đến khi họ dừng lại trước cửa nhà của jisung thì mới thôi chọc ghẹo nhau được.

"thôi em về đây, anh đừng có mà nghịch tóc em nữa."

"rồi rồi em vào nhà đi."

"à mà em đang mặc áo hoodie của anh đấy, đi học lại nhớ đưa anh nha."

"hả-"

chưa kịp để cậu trả lời thì tên kia đã vụt mất hút, để lại cậu hoang mang với chiếc hoodie đen khoác trên người. mọi hôm cậu hay mặc hoodie, nhưng hôm này vì áo của cậu còn đang tắm nắng trên sào phơi đồ nên cậu không mặc áo khoác, chắc có lẽ lúc về theo quán tính nên đã vô tình mặc luôn áo của anh changbin mất, áo cậu với anh khá giống nhau mà. cậu ngớ người, hèn chi hôm nay cứ thấy áo kì kì, rộng hơn bình thường một chút.

.

"hôm nay mình làm sao ấy nhỉ...?"

jisung thả mình xuống giường sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi về hôm nay một chút. việc cậu uống nhầm ly của changbin coi như là một điều bình thường đi, vì cậu chỉ vô ý thôi. nhưng sao vô ý lại vô ý luôn được việc mặc lộn cả áo anh changbin mà đi về nhà, thế mà ông changbin cũng chả thèm nói gì đến lúc về nữa.

cậu nhìn sang bàn học, chiếc hoodie được vắt gọn gàng trên ghế vẫn còn đó. cậu nhớ lại thì hôm nay trời cũng khá lạnh, mà áo anh lại dày với ấm, chắc anh thấy lạnh nên mới để cậu mặc về thôi nhỉ? cậu lại cầm nó lên rồi về lại giường. jisung cứ thế, ngẩn người nhìn chiếc áo đen trên tay. jisung biết anh changbin có một mùi hương đặc trưng, đó là mùi của gỗ đàn hương, một mùi thơm dịu nhẹ không quá nồng. cậu đưa áo lên gần mũi, làn hương thơm từ chiếc áo khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

"anh changbin chọn mùi khéo nhỉ?"

miệng cậu cong lên một nụ cười mỉm, không biết suy nghĩ gì mà mặt lại ửng hồng. cậu choàng chiếc áo vào một lần nữa, không mặc áo trong, chỉ độc một chiếc áo hoodie của anh changbin thôi.
jisung ban đầu là có mặc áo thun đấy, nhưng vì cậu thấy áo đã đủ dày để giữ ấm nên cậu mới cởi ra.

jisung đứng trước gương, ngắm nghía chiếc áo trên người mình, hơi rộng đối với cậu nhưng độ dài lại vừa ý. vừa huýt sáo vừa tạo những dáng kì quặc và buồn cười mà cậu chỉ dám làm cho bản thân xem.

<< reng >>

"hử? ai lại gọi mình thế?"

tiếng chuông điện thoại reo lên bất chợt. cậu chạy lại bàn, mở màn hình và một dòng chữ quen thuộc hiện ra: "binnie hyung 🤘"

"sao anh ấy lại gọi mình nhỉ? mà lại là video call?"

cậu định bấm nghe máy nhưng khựng lại.

cậu đang mặc áo hoodie của anh.

chỉ độc một chiếc hoodie phần thân trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro