the first grape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày thứ bảy, ngày cuối cùng đến trường trong tuần. jisung thì đang nằm dài trên sofa tại phòng câu lạc bộ âm nhạc. một cuốn sổ được đặt ngang mặt cậu, môi thì cứ chu lên thổi hơi phù phù vào không khí. cậu bí ý tưởng mất rồi, đầu cậu chẳng hiện lên được bất cứ ý tưởng nào để viết nhạc hết, tức chết đi mà. đối với cậu thì việc cạn ý tưởng còn kinh khủng hơn là điểm trung bình dưới năm. cậu đã nằm chau mày như thế được nửa tiếng đồng hồ, cố nhìn ngang dọc khắp phòng, nhìn ngắm mây trời trên cao mà vẫn chả đọng lại tí gì trong não. cậu thở dài, anh chan thì đang cắm mặt vào laptop làm track, tai nghe của ảnh hẳn là full volume nên cho dù cậu có gọi thì cũng chẳng có ích gì hết.

chán nản, cậu lấy điện thoại ra để nghịch một chút, tiện ghé vào réo ông anh lớp trên đến câu lạc bộ. số thành viên của câu lạc bộ âm nhạc không hẳn là quá ít, cũng vừa đủ để chia thành hai ba nhóm nhỏ từ hai đến ba người. nhưng thành viên chủ chốt thì lại gồm cậu, anh chan và ông anh còn lại là changbin. bình thường thì một tuần chỉ cần đến câu lạc bộ sinh hoạt tầm ba hoặc bốn buổi, ba con người này thì không ngày nào là không đến, kể cả ngày chủ nhật. jisung vắt tay lên trán, chắc cái ông changbin đó lại bị giáo viên giữ lại mắng vốn rồi. cậu ngao ngán không biết làm gì, tính chợp mắt đi ngủ thì một tiếng "rầm!" phát ra ngay cửa phòng.

"này! ai mà mạnh tay thế?" - cậu ngẩng đầu lên nhìn ra cửa. cũng hay thật, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới. xem ông changbin uể oải chưa kìa, chắc bị giáo viên mắng thật hay là bị sai vặt một đống chuyện rồi. changbin kéo cửa lại, thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thoát khỏi một đống thứ rắc rối trên lớp. xui làm sao mà hôm nay tới lượt anh trực nhật, lúc làm xong rồi chuẩn bị lên câu lạc bộ thì bị giáo viên nhờ khuênh một đống giấy tờ sang phòng tài liệu, mãi tận bây giờ mới xong. lên tới câu lạc bộ thì đã trễ tầm nửa tiếng mất rồi, anh nhanh nhẹn để cặp ngay dưới chân sofa rồi ngồi bịch xuống ghế. jisung thấy anh mệt nên cũng tự động nhích sang một bên chừa chỗ cho anh. cậu đẩy một ly cà phê trên bàn qua, hất cằm ra hiệu cho changbin lấy lên mà uống. cậu khoanh chân lại, ngồi ngoan ngoãn trên sofa mà mắt sáng thao láo. changbin đã tới thì cậu cũng chẳng lo kẹt câu từ, ý tưởng của cậu là bao la nhưng người giúp cậu khai thác chúng là changbin mà lị.

"anh! giúp em với lời bài lần này với!"

"hử? mình qua bài khác luôn rồi à?"

"không không, vẫn bài bữa trước thôi. em chẳng nghĩ ra nổi cái gì để viết cả." - cậu bĩu môi làm nũng với người anh yêu dấu, thêm cả cặp mắt long lanh như cún con (đúng hơn thì là sóc con) nhìn changbin. cậu luôn coi anh là vị cứu tinh tuyệt vời mỗi khi lâm cảnh khô từ. anh cũng chỉ thờ dài, gật đầu theo ý em nói.

"nhưng trước hết, để anh thở cái đã, mệt rã người rồi."

changbin thả lỏng người trên chiếc ghế mềm mại, liếc sang con sóc đang vui vẻ gật gù khi nhận được sự đồng ý từ anh đến nỗi cười tít cả mắt. ngốc xít, han jisung là một đứa em ngốc xít đáng yêu của anh, được một cái là hay chọc anh đánh cho thôi. như được tiếp thêm năng lượng từ cái cười tươi tắn của cậu, changbin nhấp một ngụm cà phê, vươn vai khởi động lại xương khớp chuẩn bị làm việc.

anh sắp xếp lại những chồng giấy chất thành đống trên bàn, rút quyển sổ ghi chú của mình ra, bày biện tất cả những gì anh cần để sáng tác. jisung không biết từ đâu lôi ra một bịch bánh trong cặp, cẩn thận mở bao bì ít tiếng động nhất có thể. cậu chực chờ lúc anh quay sang hướng mình rồi vội đút cho anh một cái, sau đó lại làm như mình đang chăm chú ghi chép. changbin cùng miếng bánh ma thuật bỗng nhiên có trong miệng khó hiểu nhìn jisung, muốn đút hay mời anh ăn thì nói hẳn cho người ta luôn đi chứ. mà thế nào thì miếng bánh ấy cũng vẫn trôi xuống dạ dày của anh, được đút cho còn không ăn thì phí. nuốt xong miếng bánh anh lại tiếp tục công việc còn dang dở.

"han à, ra đây ngồi mà viết tiếp này."

anh ngoắc cậu lại, chuẩn bị sẵn cây bút chì rồi highlight cho cậu sài. đồ đạc cậu có thể để quên, vì changbin chắc chắn sẽ chuẩn bị đồ dự phòng cho cậu. có lần cậu quên cả cuốn sổ viết nhạc yêu dấu của mình ở nhà, đành phải ké sổ của anh mà viết rồi chụp lại. miệng jisung vẫn không ngừng nhâm nhi bánh ngọt, cứ chúm chím chu ra cùng hai cái má mềm mại. chiếc môi ấy lại vô tình lọt vào tầm mắt của changbin, rất nhiều lần anh đã kể với anh chan nghe rằng môi của cậu đáng yêu đến nhường nào lúc ăn, nên cứ có cơ hội là anh nhìn trộm hai ba cái cho bõ ghét.

"ủa mà, phải hồi nãy môi mình chạm đầu ngón tay jisung rồi đúng không?"

nhìn cái môi chúm chím ấy anh mới chợt nhớ lại. jisung đút nhanh quá nên anh chả kịp phản ứng gì, cũng không cảm nhận rõ được điều gì. tự dưng bây giờ nhìn 2 phiến môi hồng hồng anh mới nghĩ, hình như lúc nãy môi mình có chạm vào đầu ngón tay của jisung rồi.

"này, anh làm sao thế? ngẩn người ra như mất hồn vậy?" - jisung quơ tay trước mắt changbin, gọi anh tỉnh dậy về hiện tại khỏi mớ suy diễn bòng bong của mình. changbin giật mình, tự dưng lại đi nghĩ ngợi lung tung. chỉ là mình nhìn môi em ấy, nghĩ về việc được đút bánh rồi vô tình em ấy chạm môi mình thôi mà, chả có gì to tát cả. công nhận rằng jisung dễ thương, ngốc ngốc chút thôi, nhưng với cặp má và cái môi ấy thì độ dễ thương tăng gấp trăm lần, rồi mắt của em cũng rất đẹp nữa...

"à không không, anh chỉ đang lấy ý thôi, em cứ làm việc tiếp đi." - anh lắc nhẹ đầu để mấy lời nói trong não nhảy ra ngoài, làm thêm một ngụm cà phê nữa cho tỉnh táo mà huy động hết công suất viết nhạc. việc thì đầy ra mà cứ nghĩ ngợi lung tung. jisung thấy anh như vậy cũng chỉ gật đầu, đặt bịch bánh lên bàn hướng sang phía anh một chút rồi tiếp tục hành động ghi chép.

cậu vừa nhìn sổ, vừa với tay lấy ly cà phê để uống. nhấp một ngụm đầu tiên, cậu chép miệng, vị này không giống americano cậu hay uống lắm. nhấp thêm ngụm thứ hai, lại chép miệng hai ba cái nếm vị.
cho tới khi cậu nhìn lên thân ly, dòng "blue mountain" đập vào mắt. cậu chợt ngớ ra rằng: blue mountain là loại cà phê changbin hay uống và cậu đã uống nhầm ly cà phê của changbin.

chết chưa, lấy nhầm ly của người ta rồi.

cậu ngại ngùng, bối rối không biết nói sao với anh nên cũng đành khẽ để chiếc ly giấy về vị trí cũ. cố tỏ ra bình thường nhất có thể và như cậu chưa hề uống nhầm ly cà phê của ai cả. có vẻ anh quá tập trung vào công việc nên cũng không để ý đến ly cà phê của mình. cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, anh mà phát hiện ra chắc cậu ngại chết mất, nhưng cũng có thể anh sẽ không để ý lắm tới cái này đâu nhỉ? chuyện này cũng chỉ là một chuyện cỏn con thôi mà, có việc cậu vô tình hôn gián tiếp anh mới là chuyện lớn thô-

đợi đã, hôn gián tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro