the fourth grape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han jisung đã ngủ quên sau khi trầm mình vào dòng suy nghĩ. không bất ngờ gì đối với một kẻ chúa tể giấc ngủ như cậu, cậu đã ngủ quên với chiếc áo khoác xám của anh changbin trên người mình.

"jisung, dậy đi nhóc ơi, sáng bảnh mắt rồi."

seo changbin không biết từ khi nào lại có mặt trong phòng của tên thần ngủ kia, khẽ vỗ vỗ vào má em gọi em dậy. nhưng có vẻ như em đã rất mệt, vì bình thường anh chỉ cần gọi hai ba tiếng là em đã dậy, cũng do dạo gần đây cả bài tập trên trường lẫn nhạc dí em đến cháy mông nên anh nghĩ để em ngủ thêm tầm nửa tiếng nửa cũng được.

và ừ, người anh thích thầm từ những năm cấp hai đến bây giờ là han jisung. và hiện tại anh cũng hiểu được kha khá về tình hình trước mặt (là jisung mặc áo của anh mà ngủ, chỉ có thể là ngủ quên thôi). anh chỉ phì cười, thế này là sao nhỉ? sao em của anh lại có thể mặc áo của anh mà thiếp đi mất cảnh giác vậy chứ. han jisung đáng yêu chết được, cái má phính áp lên gối, chiếc môi nho nhỏ khẽ hở trông chỉ muốn cắn. nết thằng này ngủ không xấu, ít nhất đối với anh là như vậy vì anh đã ngủ chung với nhóc này trên dưới nghìn lần rồi chứ ít ỏi gì, nhưng mỗi lần anh đều phải nghĩ thầm rằng em anh đến cả ngủ cũng dễ thương.

anh cũng để mặc cho em ngủ thêm, một là do changbin muốn em nghỉ thêm, hai là bận ngắm gương mặt bầu bầu kia say giấc nồng. không một ai mê jisung như cách changbin mê đắm em, mê từ những lọn tóc, những cái chạm tay, giọng nói tuy trầm nhưng lại cực đáng yêu. ngắm thì ngắm, mê thì mê nhưng cũng không quên bày biện đồ đạc ra chiếc bàn nhỏ trong phòng cậu. chốc thoáng mà mặt bàn đã đày ắp bánh kẹo, những lon soda đủ màu sắc và hương vị. nhưng trong khi sắp xếp cũng chẳng thể ngăn được các tiếng lách cách và loạt xoạt, jisung vì những tiếng động gần bên mà cũng mơ màng khẽ nâng mí mắt. cậu uể oải nâng thân mình ngồi dậy sau khi đánh một giấc say nồng ngon lành với chiếc áo mà ai cũng biết là thuộc về người nào.

"mẹ hả?...mẹ vẫn chưa đi sao?"

"mẹ đâu mà mẹ, anh đây này."

"hở...?" - cậu mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh phòng, cái giọng nói này quen lắm, nhưng cậu không thể nhớ ra được là từ ai. một giọng nói ấm vang khắp căn phòng và truyền qua màng nhĩ cậu.

"jisung".

và bỗng dưng cậu giật nảy mình khi nhận ra điều gì đấy.

"a-anh!? sao anh lại ở đây? chả phải mới bảy giờ sao?"

cậu ngớ người, giọng của changbin đây mà! anh ấy ở trong phòng cậu từ lúc nào vậy? chả phải mới bảy giờ sáng sao? cuộc hẹn giữa anh và cậu còn tầm một hai tiếng nữa mới tới mà?

"bảy đâu mà bảy, gần mười giờ rồi đó nhóc."

cậu ngớ người, ráo mắt xung quanh tìm kiếm chiếc điện thoại để xem giờ. màn hình điện thoại sáng lên vành vạnh ba con số: 9:55.

"chết cha...t-thế sao anh vào được nhà em vậy? chả phải ba mẹ em đi từ sớm rồi mà..."

"lúc anh qua thì mẹ em bỏ quên đồ nên có chạy về lấy nên anh mới gặp, với lại mẹ em cũng nói rằng tính ở lại nhà anh hai em đến hết chủ nhật mới về cơ."

"hết chủ nhật á?!"

"ừ, bác hỏi anh có thể qua "chăm" em hai ngày được không, chứ không yên tâm cho em ở một mình."

vãi cả đạn, mẹ cậu sao mà nỡ lòng bỏ cậu một mình vậy trời? mà cũng chả có cái tin nhắn nào hết mà phải nhờ tận miệng anh changbin nói lại cho mình á hả?

"thế...anh tới khi nào vậy?"

"lúc 9h hơn một chút, anh tới đây đã thấy em nằm ngủ ngon lành với áo anh kìa."

"...áo của ai cơ-"

han jisung thầm nghĩ, có lẽ sự mệt mỏi tối hôm qua đã đánh thuốc cậu ngủ miên man đến mức quên mất phải thay lại chiếc áo hoodie của người lớn tuổi. mặt cậu nóng ran, từ những phớt hồng đã hoá đỏ bừng. cậu quê chết mất thôi, ai đời lại mặc áo của người anh coi như muốn trở thành ruột thịt tới nơi mà ngủ say mê đến quên giờ hẹn vậy? cậu cắm mặt vào drap giường, chẳng dám ngóc đầu lên nhìn biểu cảm ông anh đang cười tủm tỉm khi thấy vành tai đứa em như muốn bốc khói. han jisung chắc chắn sẽ không biết hình ảnh ngượng ngừng này của cậu trong mắt seo changbin thật sự rất đáng yêu, đáng yêu tới nỗi anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt trong chiếc áo rộng thùng thình đó vậy.

"a-anh đi ra cho em thay đồ với..."

"thì em cứ thay bình thường đi, chẳng phải anh với em thay đồ chung với nhau một chục lần rồi sao? có gì đâu mà ngại."

"t-thì anh cứ đi ra đi màaaaa, phòng em thì em ngại chứ..."

"cái phòng của em anh cũng đóng cọc ở đây gần một trăm lần rồi đấy."

"trời ơi đi ra đi màaaaa!!!!!"

anh thấy cậu ngượng chín mặt, một tay ôm lấy mặt một tay quơ nắm đấm đánh vào ngực anh hai ba cái. han jisung ít khi ngại, nhưng một khi ngại là dễ thương vô cùng luôn. người đã bé xíu mà cái má thì tròn ủm, trông chả khác gì con sóc hết ấy. thấy cậu nài nỉ với bộ mặt trông như quả cà chua chín nhừ anh mới chịu cười khúc khích ra khỏi phòng. seo changbin biết em của anh dễ thương, nhưng việc được tận mắt chứng kiến con sóc nhà anh bị teo nhỏ lại thành một cục mochi chút xíu trong cái áo đen đó thật sự là lần đầu tiên luôn đấy. han jisung cứ dễ thương mãi như vậy thì seo changbin này phải làm sao đây? càng ngày càng gieo thêm tương tư cho anh mất thôi.

anh đứng dựa lưng vào cửa phòng cậu cười khúc khích khi nhớ về bộ dạng lúc nãy của cậu. mọi hôm thay đồ với anh tự nhiên lắm mà, được hôm nay dở chứng ngại ngại, đã vậy còn mặc áo của anh ngủ nữa. chuyện lạ có thật sao? phép màu à? hay là jisung ẩn ý gì đấy sau những hành động nhũn tim này? anh thật lòng chả muốn rời xa cậu, nhưng việc cậu cứ rải những điều ẩn ý đầy tương tư này chỉ khiến anh muốn cắn một phát vào má cậu rồi lại đặt cho cậu một cái thơm trên môi thôi. bây giờ nói anh không ảo tưởng về việc jisung có chút tình cảm với mình thì lại là nói dối, ai mà chả ảo tưởng khi yêu chứ!

"anh, em xong rồi này."

"anh changbin~"

"seo changbin à anh định xịt keo chân mình ở đấy đến bao giờ!"

nghe tiếng gọi làm anh giật bắn mình, lo tủm tỉm ảo tưởng cho lắm vào đến lúc người thương gọi vào phòng lại không nghe. seo changbin lắc đầu, rũ cho sạch mấy cái suy nghĩ nửa thật nửa giả được bồi đắp trong tâm trí mình đi, quay người lại và xoay tay nắm cửa bước vào phòng.

"anh vào với bé đây~".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro