the fifth grape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giờ thì...chúng ta coi phim nào đây?"

jisung liếc mắt nhìn chiếc watchlist chất thành đống từ một hai năm trước, nó...dài, rất dài và cực kì dài. đây là một chiếc watchlist mà cậu cùng anh lập từ những năm đầu cấp 3 và cuối cấp 2, nhưng do hai người suốt ngày chỉ đầu tắt mặt tối ở studio và trường học nên dần dà chiếc list này cũng đi vào quên lãng.

giống điều các cặp đôi hay làm nhỉ?

đến cả changbin còn cười trừ khi nhìn một đống tên trải dài trên phần note điện thoại, anh cũng...chẳng biết coi phim gì. mỗi khi hai đứa kiếm được phim hay là cứ gửi qua kakao với cú pháp: "hyung/em, phim này có vẻ ok" và được đáp lại bằng "ok cho vô list đi mốt coi." và cứ thế cho đến khi cái list đã tồn tại hơn một trăm cái phim từ nhiều thể loại khác nhau.

"tụi mình có phân mục must watch không nhỉ? có thì mình sẽ random trong mục đó."

"có tận hai mươi bộ trong mục đấy đó..."

"thì...vẫn random được mà."

.
sau nửa tiếng cãi cọ nhau vì random trúng bộ đối phương không muốn coi bằng bộ của riêng mình, cuối cùng hai con người trong căn phòng đó chọn lấy một bộ phim khoa học viễn tưởng về ngày tận thế. trùng hợp thay, bộ phim đó tuy đã được ra mắt với công chúng bốn năm trước nhưng dạo gần đây lại nhận được phản hồi rất tích cực của cộng đồng mạng nên changbin cũng ậm ừ xem thử.

.

và thế éo nào đó, jisung cứ nghĩ đây là một bộ thuần viễn tưởng và không hề có yếu tố tình cảm yêu đương lãng mạn ở trong đấy nên con sóc này cứ nhan nhản ngồi nhai bánh rộp rộp không phòng bị. jisung là một người dễ khóc trước những tình tiết lãng mạn, đặc biệt là các tình tiết hay dính tới những ngày cuối cùng còn lại tồn tại trên trần gian. những mảnh tình lúc đấy khi được thốt ra sẽ nở rộ thật bắt mắt, nhưng lại chóng tàn chỉ vì thời gian chẳng còn là bao. một tình yêu mà ta chỉ kịp nói lời yêu thương chỉ khi mọi chuyện đang dần đến hồi kết, hoặc tệ hơn, là mối vương vấn ấy sẽ luôn được chôn thật sâu và chẳng còn ai biết đến nữa. một tình yêu không trọn vẹn, một tình yêu đầy đau đớn nhưng lại đẹp đẽ vô cùng.

"aish...thiệt sự...hức...cái gì mà..."

"nhóc khóc đấy à?"

"ai thèm khóc...hức...em bị khô mắt..."

"pfff, cảm động thì nói đi còn bày đặt giấu, anh thấy mày khóc bao nhiêu lần rồi?"

"kệ anh...nếu anh nói vậy thì em khóc cho đã...mắc gì tình yêu cứ phải buồn như thế chứ..."

lúc này changbin thầm nghĩ, có phải mấy bài tình yêu lâm li bi đát mà em anh viết có cảm hứng từ những bộ phim thế này không nhỉ?

changbin cầm lon soda, nhấp một ngụm rồi cười một cách dịu dàng như những gì anh hay làm với đứa em ruột ngúc nghích này. anh biết cậu hay nghĩ ngợi về ba chuyện này lắm, bản thân anh cũng biết cậu cô đơn đến nhường nào. anh đưa tay ra vò rối mái tóc đen ánh nâu của cậu, đồng thời rút vài bà tờ khăn giấy đưa cậu lau nước mắt. thật sự jisung thì đến cả khóc cũng đáng yêu, tiếng nấc nghe y hệt một đứa nhóc năm tuổi, đến chính chủ còn công nhận là mình khóc y hệt một đứa con nít.

"nín, không khóc nữa, khóc mà nước mắt nó chảy xuống bánh quy rồi này, ăn mất ngon."

"xì..."

jisung xì mũi, quệt đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên má.

"mà này, do em chưa bao giờ yêu nên em cũng chẳng biết, nhưng khi yêu chẳng phải khó chịu lắm sao?"

changbin khẽ giật mình.

"kiểu, lỡ mà mình không thể bày tỏ tình cảm với người ta thì chẳng phải bứt rứt lắm hả?"

phải rồi, đứa em của anh đã bao giờ đem lòng thương mến ai một cách lãng mạn bao giờ. chỉ có một mình anh là đem lòng tương tư đứa nhóc ngốc trước mặt đây này. câu hỏi của cậu như đâm vài nhát trúng tim đen của anh, anh chưa muốn nói và đồng thời cũng không nuốn nói. anh quý thằng bé thật nên chẳng dám bạo động vượt qua ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, khéo đâu anh vượt qua xong là không thể quay đầu lại và sẽ chẳng còn đứa nhóc nhoi nhoi nào cuối tuần cũng làm phiền anh cả...

"thì đương nhiên rồi, những cái đau do tình yêu mang lại thường là những điều chân thật nhất mà."

"thế...hiện tại anh có đang thích ai không?"

changbin ngập ngừng trước câu hỏi của jisung.

"có."

"là ai thế? em biết được không?" - jisung nghe thấy vậy liền sáng cả mắt lên nhìn, lần đầu tiên seo changbin chịu nói về chuyện yêu đương của mình sao?

"anh chưa muốn nói tên, nhỏ hơn anh một tuổi và khá thân với anh."

"thật á? vậy là cùng khoá em à? nhưng ngoài em ra thì em chưa thấy anh thân với ai bằng tuổi em hết ấy?"

không chút mảy may nghi ngờ.

"do em ít đi giao lưu nên mới không thấy đấy."

jisung bĩu môi, cậu chẳng thể nói lại được gì vì anh đã nói sự thật mà. các mối quan hệ của cậu chỉ quanh quẩn 3 thằng giặc ở trong lớp, lâu lâu có mấy đứa trong câu lạc bộ và hầu như không một anh chị lớn tuổi nào trừ changbin và chan.

"jisung này."

"dạ?"

"nếu như anh nói anh thích con trai thì sao?"

changbin nhìn thẳng vào mắt jisung, trước giờ anh chưa từng nói về xu hướng tính dục của mình với jisung và jisung cũng thế. đầu óc anh đang rối tung rối mù lên đây, chỉ một phút vạ miệng mà không hề nghĩ trước chuyện gì sẽ xảy ra làm anh sợ chết khiếp trong lòng. lỡ như em ấy ghét bỏ anh thì sao? lỡ như jisung cảm thấy anh bị tâm thần thì sao? vậy thì cái tình cảm này đã không được chấp nhận mà sẽ còn bị dày vò xuống tận nơi sâu nhất của đại dương mất...

"anh á hả? ừm sao nhỉ..."

"em cảm thấy bình thường thôi, có lẽ do em hay vô tình đọc những cuốn truyện ờ...ừm cho nên không cảm thấy lạ mấy. mà chả phải xã hội bây giờ cũng hiện đại rồi sao? em cũng đã cảm thấy ổn hoàn toàn với việc yêu người cùng giới tính mà."

"thật sao?"

"em tưởng anh biết từ lâu là em thoải mái?"- jisung nghiêng nhẹ đầu nhìn anh thắc mắc.

changbin cười khúc khích, vậy là lòng nhẹ đi một gánh nặng. jisung cảm thấy thoải mái là một chuyện, nhưng chuyện jisung có thích con trai hay không mới là một vấn đề. có một cái linh cảm gì đấy của changbin việc anh được chấp thuận đã từ 0.001% mà vọt lên 30-40% thành công. vậy chi bằng anh bắt đầu tiến công một cách "lộ liễu" hơn nhỉ?

"vậy nếu như anh nói rằng người anh thích là em thì sao?"

"em á hả? thì-" - jisung đang định nói gì đấy lại im bặt, thông tin vừa tiếp nhận vào đầu chưa kịp xử lí giờ đã chạy thành một cái mớ bòng bong ngược xuôi trong đầu.

ANH CHANGBIN THÍCH MÌNH Á HẢ?

"k-khoan từ từ..."

jisung ấp a ấp úng, mặt thì như mới được xịt một lớp sơn hồng đậm hai bên má. cậu nên nói gì bây giờ? có lẽ ảnh chỉ nói giỡn thôi không chừng? một phía nào đó thì changbin đang rất hết sức cố gắng để nhịn cười vì anh không ngờ phản ứng của cậu lại "dữ dội" đến mức cậu đã "dán keo" được gần năm phút. anh cảm tưởng nếu như mình không phá vỡ sự yên tĩnh lúc này thì chắc đầu cậu sẽ nổ tung mất thôi.

nhưng dễ gì anh để yên cho cậu, nhỉ?

changbin rút gần khoảng cách giữa anh và cậu, đầu gối hai người chỉ cách nhau chỉ tầm một đến hai xăng ti mét là cùng. jisung thấy anh xích lại gần cũng chỉ khẽ giật mình rồi ngồi im, cậu không dám làm gì hay nói đúng hơn là không biết làm gì sau khi bị anh thả một cú bom nửa thật nửa giả (theo lý trí của cậu) và dội thẳng vào tai. seo changbin không thể nhịn được sự táy máy vì jisung quá đỗi là đáng yêu đi, anh đưa một tay lên ngang mặt cậu, dùng ngón trỏ và ngón cái hướng mặt jisung quay sang đối diện với bản thân. jisung mấp máy môi, một lần nữa bị đưa vào thế bí, ánh mắt cậu láo liên không biết nên lấy điểm đặt ở đâu. changbin hướng người về phía trước, khoảng trống giữa cậu và anh lại càng trở nên nhỏ dần, nhỏ đến mức mà cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phà vào trong không khí, chóp mũi của hai người chỉ cần một cử động nhỏ nhất cũng có thể chạm nhau rồi. không gian phòng bây giờ phải nói là yên lặng một cách đáng sợ, chiếc tv đang chạy nốt phần after credit cũng bỗng trở nên tắt tiếng trong tiềm thức của jisung.

"bé con sợ quá không nói được gì à? anh làm em sợ sao?"

"e-em...em không biết nữa..."

seo changbin cười phì, thôi, ghẹo em nó đến đây là được rồi, kẻo con sóc lại bị dọa sợ quá rồi bỏ chạy. anh đưa tay đang đặt ở cằm jisung mà chuyển lên những lọn tóc mềm mại, xoa xoa trấn an cậu vì sợ rằng chỉ cần anh làm thêm một điều gì đó quá giới hạn với cậu thì chắc cậu sẽ ngất tại chỗ với khuôn mặt xì khói như vừa nấu mấy lít nước sôi ấy.

"anh đùa thôi, nhìn cái mặt nhóc đỏ ửng hết rồi kìa."

"nhưng việc anh thích ai ấy hả, chắc từ từ em cũng sẽ biết à."

seo changbin thấy, tỉ lệ jisung trở thành của anh sẽ tăng dần theo thời gian trong tương lai gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro