#3: Sleepless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h sáng. Căn phòng nhỏ vẫn còn đang chìm trong bóng tối, chậm rãi đợi chờ đến lúc được ánh nắng bình minh lấp đầy. Chiếc giường đôi ban đầu có hai người, giờ chỉ còn một người đang say giấc.

Jisung quyết định thức sau khi nhận thấy giấc ngủ dường như không thể trở lại nữa. Cậu uyển chuyển lách khỏi cái ôm của người bên cạnh, lưu luyến nhìn khuôn mặt kia một chút trước khi rời giường, rón rén lần mò trong bóng tối bước đến chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn từng hạt mưa đập vào ô kính, âm thanh du dương như một bản nhạc không lời được mẹ thiên nhiên viết nên. Jisung cắn môi nghĩ, có lẽ cậu có ý tưởng cho bài hát mới rồi.

Jisung nhắm mắt, tựa đầu vào cửa sổ, cảm nhận tiếng mưa lộp bộp rót vào tai, hơi rùng mình vì cái lạnh, co ro trong bộ quần áo ngủ mỏng manh, cậu cảm thấy hơi hối hận vì đã trót dại rời bỏ chiếc giường êm ái cùng hơi ấm từ người bạn đời vẫn còn đang mải mê theo đuổi những nốt nhạc trong mơ.

Đột ngột hắt xì một cái, còn chẳng kịp lấy tay che miệng, tiếng chăn nệm sột soạt khiến Jisung tạm dừng việc chìm đắm trong bản giao hưởng mà quay lại kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người kia chỉ đơn giản là trở mình.

Ngoài trời, vạn vật vẫn đang chìm dưới cơn mưa càng lúc càng lớn, vài vệt sáng lóe lên trước khi tiếng sấm chớp đì đùng khiến Jisung giật mình suýt ngã khỏi ghế. May mắn thay, một vòng tay mạnh mẽ đã kịp giữ cho cái đầu sóc bé nhỏ của cậu khỏi thảm cảnh va chạm với nền gạch lạnh lẽo. Jisung quay lại, áp mặt vào lồng ngực vững chãi của người nọ, tham lam hít lấy hít để mùi gỗ thông nhàn nhạt quen thuộc, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi phờ phạc vì thiếu ngủ.

- Cẩn thận chứ, Ji. - Changbin đỡ lấy Jisung, lo lắng xoay hết bên nọ đến bên kia kiểm tra xem con sóc hậu đậu nhà mình có bị sứt mẻ miếng nào không. Jisung thấy thế vừa cảm động vừa thấy buồn cười, áp đôi tay vẫn còn vương chút hơi lạnh lên má Changbin dỗ dành.

- Em không sao mà. Tiếng sấm làm anh giật mình à?

- Anh dậy từ trước rồi, muốn nhìn cảnh tượng em ngồi thất thần ngắm mưa một chút, không nghĩ em lại ngã, cũng may mà anh chạy đến kịp, nếu không thì...

- Binnie, từ từ, bình tĩnh nào. Em không sao mà. - Nhận ra sự hoảng hốt trong giọng người bạn đời, Jisung vội vã ôm Changbin vào lòng, vỗ lưng trấn an.

Mưa đã dần ngớt, cảnh vật ngoài kia từ từ hiện lên sau lớp cửa kính mờ hơi nước. Cỏ cây được tưới đẫm, mặt đất ẩm ướt, vạn vật được phủ lên một lớp nước bóng loáng nổi bật. Đợi đến khi Changbin bình ổn trở lại, Jisung mới ghé sát tai anh khẽ khàng thủ thỉ.

- Trở về giường thôi. Em lại buồn ngủ rồi.

Published 20:06, 05/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro