#2: By your side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc vui thâu đêm hôm qua, Changbin tỉnh dậy với cổ họng khô khốc, với một cốc nước còn hơi ấm trên chiếc bàn cạnh giường, còn người bên cạnh đã rời đi từ bao giờ. Tiếng báo thức vang lên, từng câu từng chữ như đang chế giễu người đang ngồi thất thần trên giường kia.

Dù khung cảnh này có quá đỗi quen thuộc, dù cho lần nào chỗ trống bên cạnh cũng trở nên lạnh lẽo sau mỗi lần như thế, Changbin vẫn hy vọng, rằng một ngày nào đó, gã sẽ tỉnh giấc cùng với em trong vòng tay, ngắm em say ngủ với đôi môi hé mở, để ngón tay luồn qua mái tóc còn hơi ướt, và ti tỉ những điều nhỏ nhặt mà gã thường mơ đến trong những đêm cô quạnh.

Thực tại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Changbin, khiến gã chán nản nằm phịch xuống, sau đó lại không tình nguyện lết thân vào phòng tắm để chuẩn bị đến studio.

Bang Chan và Jisung đã bắt đầu từ sớm, khi Changbin bước vào, cả hai đang bàn bạc về một vấn đề gì đấy, trông có vẻ rất vui, bởi vì tiếng cười sảng khoái của Jisung thu hút sự chú ý của gã. Khi chỉ có hai người, chưa bao giờ Changbin thấy Jisung cười một cách hồn nhiên như thế cả. Cũng phải thôi, vì khoảng thời gian hiếm hoi mà gã được phép ở cạnh em là mỗi khi đêm xuống, khi mọi người đã say giấc nồng, Jisung lén lút lẻn vào phòng gã, căn phòng có cánh cửa màu xám nằm cuối hành lang, chỉ để tận hưởng cảm giác ấm áp và mùi xà phòng thoang thoảng từ chiếc chăn dày cộp trùm được hết cả người.

Cửa phòng Changbin thôi khóa chặt mỗi tối, gã còn dúi cho Jisung một chùm chìa khóa dự phòng. Jisung hơi ngạc nhiên, nhưng thấy người lớn hơn nhún vai, em cũng chỉ cười hì hì cảm ơn gã, nhét chùm chìa khóa vào balo rồi nhảy chân sáo về phòng mình.

Changbin không thể ngừng nghĩ về Jisung, về cái cách em ngả nghiêng cười trên sofa, về đôi má phúng phính và cái miệng nhỏ nhắn mỗi khi em ăn bất kỳ món gì, về thói quen chụm hai đầu gối vào nhau trong một video mà gã vô tình lướt qua trên Instagram,...

Gã nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho đầu óc tập trung vào công việc, để tiếng đàn du dương giúp bản thân không bị phân tâm.

Han Jisung, Han Jisung, Han Jisung...

Đoạn nhạc vốn không lời dường như trở nên sống động hơn bao giờ hết.

.

11h58, Changbin nhắm mắt chờ đợi tiếng mở cửa quen thuộc, nghe tiếng tim mình đập liên hồi vì biết thừa đêm nay sẽ lại là một đêm mất ngủ. Ngày mai, Minho hoặc Hyunjin hoặc cả hai sẽ không ngừng cợt nhả về hai quầng thâm dưới mắt gã, nhưng chẳng hề gì, nếu như đó là cái giá gã phải trả cho việc nuông chiều Jisung, lộ liễu đến mức dường như Changbin có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng mỗi khi cả hai ở cùng một chỗ.

Changbin mở điện thoại nhìn đồng hồ. Đã 12h30, và vẫn không thấy bóng dáng Jisung đâu cả. Gã chắc như đinh đóng cột rằng mình đã tận mắt thấy Jisung bước vào phòng em, căn phòng có cánh cửa màu xanh dương, tấm bảng trắng rung lắc một hồi trước khi lệch hẳn xuống. Đó đã là chuyện của bốn tiếng trước.

Changbin rón rén bước dọc hành lang ra đến phòng khách, bóng dáng ai kia nằm gọn trên sofa khiến tim gã mềm nhũn, đồng thời thầm thở phào nhẹ nhõm.

- Về phòng nào. - Nhìn Jisung đang say giấc nồng làm Changbin chẳng nỡ đánh thức, gã cẩn thận bế em lên, một thoáng hài lòng hiện trên mặt khi thấy em vô thức dụi đầu vào lồng ngực vững chãi tìm chút hơi ấm. Tim gã hẫng đi một nhịp. Han Jisung đáng yêu quá rồi.

Gã rải thêm một lớp chăn lông dày rồi nhẹ nhàng đặt em xuống, bàn chân trần được lồng vào một đôi vớ mới tinh còn thơm mùi xà phòng. Changbin hài lòng nhìn thành quả của mình trước khi chìm vào mộng đẹp.

Khi mặt trời còn chưa tỏ, Changbin đã dậy từ sớm với ý đồ muốn ngắm sóc nhỏ ngủ thêm một lúc nữa trước khi chính thức bắt đầu ngày mới. Gã vươn tay chạm vào má em, giật mình rụt lại khi cảm nhận được độ nóng bất thường.

Sóc nhỏ ốm rồi.

Mặc cho Bang Chan bảo rằng cứ để Jisung ở nhà anh chăm, gã vẫn cứ một hai cố thuyết phục anh để mình làm thay cho bằng được. Bất lực trước sự cứng đầu của gã, anh chỉ có thể đồng ý, trước khi đi còn cẩn thận ghi ra giấy những việc cần làm, dặn dò Changbin gọi điện nếu có chuyện gì xảy ra.

Một Jisung thường ngày hay bày trò nay lại ở trên giường, cả người hầm hập vì sốt, hai mắt nhắm nghiền, Changbin cảm thấy tim mình vỡ vụn thành từng mảnh. Thời tiết dạo này thất thường, gã để ý thấy mấy hôm nay Jisung thi thoảng lại sụt sịt, không ngờ em đổ bệnh nhanh đến vậy.

Cẩn thận nâng đầu người kia dậy, để em dựa vào người mình, Changbin xúc từng thìa cháo nhỏ rồi thổi cho bớt nóng trước khi đút cho em, nhẹ nhàng lau đi vết thức ăn dính trên khoé miệng. Cứ thế cho đến khi bát cháo dần dần thấy đáy, Jisung mệt mỏi mở mắt, vẫn chưa hết khó chịu vì bị cơn sốt hành hạ.

Đút thuốc xong, Changbin chuẩn bị mang khay ra ngoài thì bị Jisung níu lại, mấy ngón tay bé xíu lấp ló trong chăn khẽ nắm lấy cổ tay Changbin khiến gã vội vàng bỏ khay xuống xoa đầu em.

- Anh đừng đi...

- Nay anh xin anh Chan cho ở nhà chăm em rồi, không đi đâu hết. Nhưng anh phải ngâm mấy cái bát này đã không tí nữa khó rửa lắm. Ngoan chờ anh tí nhé.

Jisung không trả lời mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu, tay tự động buông ra, chậm rãi dựa vào thành giường mắt nhắm mắt mở dõi theo bóng lưng Changbin khuất dần sau cánh cửa.

Chưa đầy 3 phút sau, gã quay lại cùng một đĩa cam đã được cắt sẵn để cạnh giường, nhìn Jisung gà gật lấy thân mình làm chỗ dựa, bỗng thấy nhịp tim tăng cao bất thường, dường như gã còn có thể mơ hồ nghe được tiếng thình thịch phát ra từ lồng ngực mình. Hai tai nóng bừng, và Changbin chả cần nhìn gương cũng thừa biết sắc đỏ đang dần dần lan ra khắp mặt mình.

Han Jisung, em sắp giết chết anh rồi.

- Ngồi... Ngồi thế này đau người lắm, em nằm xuống ngủ một chút đi nhé.

Jisung khẽ lắc đầu, lần này còn nhẹ nhàng luồn tay quanh eo Changbin, đầu gác lên vai gã, rồi cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà nhắm mắt, bỏ mặc gã một mình choáng váng quay cuồng trong cảnh tượng thật mà cứ ngỡ như là mơ này. Nhưng tư thế này về lâu dài sẽ không thoải mái, dù thích đến mấy Changbin cũng đành phải gỡ tay Jisung ra rồi nhẹ nhàng đặt em nằm ngay ngắn trên giường.

Bàn tay nhỏ lại một lần nữa tìm đến bàn tay lớn, cứ thế đan vào nhau rồi siết nhẹ dưới chăn. Trong khoảnh khắc, Changbin cảm giác như mình nắm trọn cả thế giới trong tay. Gã với lấy điện thoại đang rung trên bàn, một tay nhắn tin, tay còn lại vẫn chẳng nỡ rời xa Jisung dù chỉ một giây. Khóe môi em cong lên thành một nụ cười, đôi lông mày dần dần giãn ra. Một lúc sau, vì mệt mỏi mà Changbin cũng thiếp đi từ lúc nào.

Đến chiều, Jisung bắt đầu hạ sốt, vừa ngủ dậy đã đòi tự mình ăn. Changbin ngồi bên cạnh, không nhịn được cười khi thấy em vụng về dùng ngón tay lau đi vệt thức ăn dính trên má, bị Jisung lườm nguýt thì giả vờ xị mặt xuống.

- Em muốn ăn cheesecake.

- Đang ốm thế này không nên ăn nhiều đồ ngọt đâu Sungie...

- Khi nào em hết bệnh anh nhớ mua cho em đấy.

- Ừ, em thích gì anh cũng mua hết. - Changbin trả lời bằng tất cả sự dịu dàng của mình.

- Nhưng có một thứ em thích, lại không thể dùng tiền để mua được. - Jisung ngừng ăn, đột nhiên trở nên buồn bã, khiến Changbin hoảng hốt một phen, hoang mang chờ đợi câu trả lời.

- Là tình yêu của anh đấy.

Jisung nhìn thẳng vào mắt Changbin, bắt gặp nét bối rối trên gương mặt, gã cắn môi dưới mạnh đến mức Jisung phải vội vàng buông thìa để giải cứu.

- Em... đang tỏ tình đấy hả?

Jisung thở dài, chẳng buồn trả lời câu hỏi ngu ngốc của Changbin, cầm thìa xúc cháo một cách thô bạo.

- Coi như em chưa nói gì đi...

- Em nói lại lần nữa anh nghe. - Hai mắt Changbin sáng lên, chờ đợi người kia đáp lại thỉnh cầu nho nhỏ của mình.

- Em muốn ăn cheesecake có nhân.

- Hả? - Changbin đơ mất mấy giây, sờ trán Jisung một chút. Đỡ sốt rồi mà nhỉ?

- Đồ ngốc này, đáng ra anh phải hỏi em muốn ăn nhân gì chứ? - Jisung nhìn bản mặt đần thối của người đang ngồi bên giường, vừa tức vừa thấy buồn cười.

- À, ừm, thế em muốn ăn nhân gì?

- Nhân dịp này anh làm người yêu em nhé? - Nói đến mấy chữ cuối, tự nhiên giọng Jisung nhỏ dần đi, hai tay cứ ngượng ngùng xoắn vào nhau.

- Jisungie anh yêu em nhất trần đời!!!!!!! - Changbin cười tít cả mắt, ôm mặt Jisung hôn lấy hôn để.

- Seo Changbin mày liệu hồn mà ở yên trong phòng kẻo lây bệnh cho cả lũ thì anh nướng mày rõ chưa!!!!! - Tiếng Minho vọng vào từ nhà bếp, cùng với tiếng 5 người còn lại phá lên cười như thể vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất năm.

Published 22:53, 09/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro