#1: Bites

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung kéo cao cổ áo, vùi mình vào chiếc hoodie xám thơm mùi nước xả vải quen thuộc. Trời đã bắt đầu se lạnh nên việc giữ ấm cơ thể dường như là điều hiển nhiên mà bất cứ người nào cũng phải làm. Và Jisung cũng không ngoại lệ.

Thực ra thì, em thầm cảm tạ trời đất vì lớp áo dày cộp ấy che được từ cổ trở xuống, vừa vặn giấu đi vô số những vết hồng tím điểm xuyết trên làn da trắng mềm mại. Vài cái trong số chúng là hệ quả của những buổi tập chăm chỉ đến mệt nhoài, và Jisung chỉ biết ước gì số còn lại cũng thế.

Phần da nơi xương quai xanh vô tình ma sát với lớp vải, khiến Jisung khẽ nhăn mặt, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể cắn răng kéo áo ra một chút, dẫu biết rằng hành động đó chẳng giúp ích gì nhiều cho lắm.

Felix ngồi xuống cạnh Jisung, ngay lập tức cảm nhận được sự bực bội của chú sóc nhỏ qua lớp khẩu trang, Felix, cùng với miếng brownie đang nhai dở, khá chắc rằng Jisung đang phùng má bĩu môi vì một chuyện mà có trời mới biết là chuyện gì đấy.

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cả hai, và khi Jisung nhận ra người vừa mới bước vào, cơn giận khó khăn lắm mới kìm nén được nay lại chực chờ bùng lên.

Minho gọi Felix từ bên ngoài, và cậu trai tóc vàng lấy đó làm một cơ hội hoàn hảo để tránh việc trở thành một nhân chứng bất đắc dĩ cho điều tồi tệ sắp xảy đến trong căn phòng này.

Felix có thể tưởng tượng ra vẻ bất lực của vị leader đáng kính, một mảnh ghép của 3RACHA khi nhìn thấy mớ hỗn độn mà hai mảnh còn lại gây ra.

Aishh nhức cái đầu ghê!

Ngoài trời thì lạnh nhưng không khí trong phòng lại nóng và ngột ngạt đến khó thở. Jisung im lặng dõi theo từng bước chân của người nọ đang từ từ tiến đến.

Changbin ngồi xổm xuống, đặt cằm lên đùi Jisung, mơ màng nhìn Jisung đang trợn trừng mắt lên, biểu lộ sự tức giận không thèm che giấu của mình.

Changbin không nhịn được cười khúc khích mấy tiếng, khuôn mặt vừa được giải thoát khỏi lớp trang điểm bị tấn công đột ngột, mất thăng bằng ngã xuống sàn, kéo theo Jisung nằm đè lên thân mình.

Người phía trên hoảng hốt giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng gọng kìm hai bên không cho phép em làm điều đó, thành ra Jisung chỉ có thể chịu chết vùng vẫy trong tư thế mờ ám này. Changbin luồn tay vào áo, lần mò vùng eo nhạy cảm, sờ lên vết cắn tím đỏ mới vừa được thêm vào sáng nay thôi. Độ chính xác tuyệt đối khiến Jisung khẽ rít lên, nghiến răng nghiến lợi thụi một phát vào bụng người bên dưới, nhưng lực không đủ mạnh nên đối với người kia lại chỉ giống như gãi ngứa.

Changbin kéo khẩu trang của Jisung xuống, hài lòng chiêm ngưỡng khóe miệng sưng đỏ ở cự ly gần, nhào nặn hai chiếc má phính cho đến khi sắc hồng lan ra khắp khuôn mặt em.

Những ngón tay bé xinh thành thục quấn quanh cổ Changbin bỗng nhiên trở nên hung hăng thô bạo, như một lời cảnh cáo ngay khi thấy người nọ nhe răng ra định để lại thêm một dấu nữa trên mặt mình.

- Changbin-ssi, xin hãy chú ý đến hàm răng của mình!!!

- Bé cưng, đừng nóng.

Thề có Chúa, nếu không phải vì nụ cười nửa miệng chết tiệt kia, hay vì Seo Changbin là người yêu của Jisung, hay vì bất kỳ điều gì thuộc về anh đi chăng nữa, hẳn Jisung đã cho Changbin một trận ra trò. Mặc dù có lẽ kết quả sẽ không được như ý muốn sau khoảng thời gian bỏ tập gym, điều mà Changbin không ngừng nhồi nhét vào đầu em mỗi khi cả hai có thời gian rảnh.

- Đứng lên nào, sàn nhà rất bẩn đấy, em không muốn nghe chị stylist cằn nhằn nữa đâu. - Jisung kéo tay Changbin dậy, mặc cho người lớn hơn phản đối bằng cách kéo em trở lại. Jisung bật cười, chỉnh lại áo cho ngay ngắn trong lúc chờ người kia.

- Anh không thể chờ để thấy "tác phẩm" của mình đâu, sóc nhỏ. - Changbin ghé sát tai Jisung nhắn nhủ, hơi thở nóng phả vào vùng da mẫn cảm khiến mặt Jisung lần nữa chuyển hồng.

- Seo Changbin anh có thôi ngay đi không!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro