#4: Two secs *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giây.

Jisung kéo Changbin vào một góc nhỏ, khuất tầm mắt mọi người, được ngụy trang bởi đủ loại hộp giấy đựng đồ lỉnh kỉnh, vội vã câu cổ người kia kéo xuống, đặt một nụ hôn thoáng qua như một cơn gió lên đôi môi nhợt nhạt vừa mới tẩy trang.

Người nhỏ hơn khéo léo tránh thoát khỏi nanh vuốt của con sói lớn đang chực chờ níu con mồi của mình lại, lách mình qua khe hở nhỏ xíu giữa những thùng đồ, rồi quay trở về chỗ để bắt đầu công đoạn làm sạch lớp trang điểm sau một ngày làm việc.

Hai giây.

Lúc nào cũng chỉ có hai giây.

Vào những đêm không ngủ, Changbin thủ thỉ nói với Jisung rằng, một nụ hôn chỉ tốn từng ấy thời gian còn không được coi là một nụ hôn thật sự. Khẽ chớp đôi mi cong dày, Jisung nhoài người lên, và khi chỉ còn một khoảng nhỏ xíu vừa đủ cho một con kiến chui vừa thì Jisung ngừng lại, cốc vào trán Changbin một cái rồi chui tọt vào lồng ngực hắn mà nhắm mắt.

Cả người Seo Changbin nóng bừng, mặc cho nhiệt độ phòng lúc bấy giờ là 20°C. Còn Han Jisung phía trên thì đã ngủ chẳng biết trời đất trăng sao gì, nhịp thở đều đặn dần đưa Changbin tiến vào mộng đẹp.

.

Sau một giấc chập chờn chẳng mấy dễ chịu, Changbin khẽ buột miệng cằn nhằn, mắt nhíu lại vì ánh nắng chói chang của ngày mới chiếu qua cửa sổ. Bàn tay đang vươn ra định với lấy điện thoại trên bàn cạnh giường khựng lại khi cảm nhận được có vòng tay ai đang ôm hờ hững, hắn chợt nhớ ra em người yêu hẵng còn đang say ngủ bên cạnh, đầu gối lên cánh tay còn lại của hắn, chỉ cần xoay mặt lại là có thể chiêm ngưỡng dáng vẻ lúc em ngủ cùng với hai chiếc má phính đặc trưng.

Còn 15 phút nữa báo thức mới kêu, và rõ là từng đó thời gian là quá đủ cho một hay vài nụ hôn kéo dài lâu hơn hai giây. Quả là một cơ hội thích hợp để đòi lại món nợ khiến hắn tức anh ách hôm trước.

Tay hắn dần rút ra rồi dừng lại nơi cổ, khẽ mân mê trái tim nhỏ đang chuyển động theo nhịp thở, bên dưới là chiếc eo thon ẩn sau áo được tay còn lại giữ lấy hòng ngăn em thoát. Thật từ tốn và nhẹ nhàng, Changbin bắt đầu chơi đùa với khoé môi, rồi tiến dần đến hai cánh hoa xinh xắn thơm mùi hoa hồng của son dưỡng, thu hút con ong chăm chỉ là hắn đến thưởng thức mật ngọt.

Càng hôn càng nghiện, nợ đã đòi xong nhưng hắn không hề thấy thoả mãn mà còn muốn nhiều hơn. Dưỡng khí dần vơi đi cũng là lúc Jisung giật mình tỉnh dậy, theo bản năng đẩy người bên cạnh ra, nhưng sức lực làm sao bì được với một người coi phòng gym là ngôi nhà thứ 3 như Changbin, hai tay lập tức bị khoá chặt trên đầu, thân dưới bị hai bắp đùi vững như bàn thạch ghì lại.

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi thành công khiến Changbin tha cho người phía dưới, lúc này mặt đã đỏ chót như quả cà chua chín. Trước khi rời giường, người lớn hơn còn tranh thủ hôn lên khoé môi đang cong lên hờn dỗi của em, rồi rời đi trước khi em kịp bám lấy cổ hắn mà đòi hỏi thêm.

- Hết hai giây rồi Jisung à.

Hình như ai đó lại thiếu nợ Jisung rồi thì phải.

Published 00:53, 23/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro