Extra 1: #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan

Hôm đó là một ngày mưa chết tiệt. Tôi trở về từ nhà Goo June sau buổi học nhóm dài đằng đẵng cùng với gia sư của nó. Con đường vốn đã dài lê thê vì cái tâm trạng chả mấy phấn khởi của tôi, trời bỗng dưng lại mưa như trút nước.

Chết tiệt.

Tiếng chửi thề cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Tôi bước nhanh về phía cửa hàng tiện lợi bên đường trước khi những hạt mưa thấm qua lớp hoodie thùng thình của mình.

Mưa. Người trên phố chạy tán loạn như bầy kiến vỡ tổ. Không lạ gì khi theo sau tôi cũng là một con người tìm chỗ trú mưa như bao kẻ khác. Đẩy vào cánh cửa, hơi máy lạnh đột ngột làm tôi rùng mình, cổ tôi bất giác nổi gai ốc. Cười nhẹ đáp lại lời chào của nhân viên bán hàng, tôi tiến thẳng đến kệ để mì. Tôi đói phát điên rồi. Tôi chưa hề bỏ vào bụng cái gì từ tận lúc trưa.

Tôi vốn nghĩ đó chỉ là một ngày tầm thường và kẻ đang đứng cạnh tôi cũng vậy, bình thường như bao vị khách khác. Nhưng rồi adrenaline trong người tôi được dịp bùng nổ, khẳng định tôi sai hoàn toàn rồi.

Kim Hanbin.

Chính xác đó là do con người đang đứng cạnh tôi, cũng đang nhìn chằm chằm vào mấy gói mì một cách ngớ ngẩn. Cậu ta chẳng động tay, cũng chẳng có vẻ là đang phân vân sẽ ăn loại nào, chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn mấy gói mì xanh đỏ một cách vô hồn.

Mọi thứ thu hết vào khóe mắt của tôi. Đừng hỏi tại sao, tôi không có can đảm nhìn thẳng vào cậu ấy.

Lạ lẫm quá.

Tôi khẽ hít vào và liếm môi như một thói quen, lấy đại một hộp mì rồi bước đến quầy tính tiền. Gáy tôi nóng ran, tôi cảm thấy chột dạ và tim thì đang đánh trống.

Cậu ấy cũng ngừng nhìn vào mấy gói mì trên kệ, tiến về phía tôi từ quầy tính tiền với một hộp mì giống hệt tôi, chậm rãi ngồi xuống. Hanbin ngồi cách tôi hai chiếc ghế.

Tôi vờ như mình đang dồn hết tâm trí vào hộp mì trước mắt, hấp tấp đưa một đũa mì lớn vào miệng. Mẹ kiếp, nóng quá. Tôi nhả ra ngay trước khi lưỡi mình bốc hơi, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng.

Tôi dần bình tĩnh lại. Hanbin gì đó, cậu ta đời nào lại để ý một kẻ xa lạ như tôi chứ? Haha.

Tâm trạng tôi bỗng chùng xuống lạ, tôi ăn chậm rãi và thổi những đũa mì cẩn thận, vẫn cố thu hết hình ảnh của người bên cạnh qua khóe mắt.

Hanbin chỉ đơn giản là ngồi đó, chẳng hề động đũa vào đồ ăn mà chỉ mải phóng mắt vào dòng xe cộ ngoài kia cùng những giọt mưa bắn lên mặt cửa kính. Cậu ấy ngồi im như tượng, lâu lâu lại đưa tay lên vò vò mái tóc ướt của mình, hẳn là theo thói quen.

Khi tôi xử xong tô mì của mình thì trời vẫn chưa hề ngớt mưa. Tôi chán nản tìm một cái gì đó để nghịch rồi lại thở dài khi phát hiện điện thoại của mình đã hết sạch pin từ khi nào.

Một vài giai điệu rời rạc hiện lên trong đầu tôi, chân tôi cũng nhịp vài nhịp theo thói quen trước khi tôi bất giác nghĩ đến cậu nhóc đang ngồi cạnh mình. Kim Hanbin, một kẻ đang là tâm điểm của dư luận trong trường tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh ấy, một đôi mắt trống rỗng và cái đầu ngẩng cao. Trước cả ngàn học sinh cùng những lời chỉ trích từ ông hiệu trưởng, Kim Hanbin chỉ đơn giản đứng đó và nhìn vô định. Ông hiệu trưởng nói gì đó về tội công khai xúc phạm giáo viên và hình phạt của cậu ấy – một trong những hình phạt nặng nề nhất từ trước tới giờ, nhưng tôi cá là chẳng mấy ai chú tâm đến điều đó đâu, cái điều cậu ta đã làm với giáo viên ấy. Gương mặt ấy hẳn là gương mặt gai góc và đẹp đẽ nhất tôi từng thấy, và cả đôi mắt ấy nữa, chẳng có gì ngoài con ngươi xám xịt. Và điều làm mấy đứa trong khối tôi xì xào không phải là gì khác ngoài những gì tôi đang nghĩ. Cậu ấy đẹp như tượng David vậy, một Goliath chật vật trong lốt David bé nhỏ.

Nhưng cớ sao... gương mặt ấy lại vô hồn đến vậy?

Tôi biết cậu ấy, chỉ là biết vậy thôi. Hanbin hay đứng một mình trước cửa lớp vào giờ ra chơi, mặc cho xung quanh tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, cậu ấy vẫn chỉ có một mình. Hanbin hay nhìn vô định xuống sân trường, nơi mà tôi vẫn hay cùng bọn Yunhyeong và June cười đùa. Dù là vô tình hay cố ý, cái nhìn ấy làm cổ tôi nóng ran.

June hay ghé sát tôi và hỏi tại sao Kim Hanbin cứ nhìn về phía chúng tôi chằm chằm, tôi chỉ nhún vai. Làm sao tôi biết được.

Và... bọn khốn ấy cá cược nhau để chọn ra ai sẽ đích thân hỏi thẳng nhóc David ấy về việc ánh mắt sắc lẹm của nó vẫn hay quét qua chỗ chúng tôi, về cả việc cậu ta có ý gì và cả muốn gì nữa. Bọn con trai mà, một lũ háo thắng.

Và mẹ kiếp, tôi thua rồi.

Tôi vội vàng chạy khỏi cửa hàng tiện lợi khi trời chỉ vừa ngớt mưa. Trước một Kim Hanbin gần thế này, khó khăn hơn tôi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro