Extra 2: #@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan

Tôi dựa lưng vào thân cây ngân hạnh xù xì, hướng về nơi những vệt nắng vàng giữa trưa xiên qua những kẽ lá, chiếu xuống thân hình của cậu con trai cao gầy đang nằm dài ra trên ghế đá. Kim Hanbin nằm dưới tán cây, cuốn Lolita dày cộp của Vladimir Nabokov được mở ra và đặt trên ngực cậu ấy. Những nhịp thở đều đều và trầm ổn, Hanbin đeo headphone, những ngón tay khẽ khàng nhịp nhịp lên bìa sách hình con bướm màu navy.

Ánh nắng và Hanbin. Vệt nắng loang lổ và gương mặt đẹp như David. Tôi hít vào thật sâu, lấy hết bình tĩnh còn sót lại của mình để bước về phía đó, lòng khinh khỉnh khi nghĩ đến những tên khốn nạn đang nấp sau bụi cây gần đó.

Tôi tiến lại gần Hanbin, loáng thoáng nghe được vài âm thanh vô tình bị lọt qua khỏi chiếc headphone mà cậu ấy đang đeo. Max volume, tôi dám chắc. Tôi đứng xoay người trước mặt Hanbin, che đi ánh nắng gay gắt đang chiếu lên mặt cậu.

- Này... - Tôi cất tiếng

Hanbin lập tức nhíu mày vì sự tối sầm đột ngột, nhưng rồi cơ mặt cũng từ từ giãn ra, cậu chậm rãi mở mắt. Tên nhóc ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, cái nhìn chăm chú ấy bất giác làm tôi chột dạ.

Tôi nghĩ cậu ấy sẽ chẳng nghe tôi nói được gì hết. Đưa tay về phía cậu, tôi kéo chiếc Beat đen tuyền ra khỏi tai cậu ấy, mở nụ cười thương mại như tôi vẫn hay làm để thể hiện sự thân thiện của mình.

- Kim Hanbin đúng chứ? - Tôi giả vờ ngu ngơ hỏi cậu ấy. Phải rồi, tôi chỉ muốn làm quen với cậu một chút...

Tôi vân vê quả bóng rổ đang bị kìm kẹp bởi tay và hông mình, mỉm cười nhìn cậu. Nhưng rồi, tim tôi đã bị hẫng một nhịp, bằng cách nào đó.

Gương mặt David ấy trở nên xa xăm đến lạ, hàng lông mày và đôi mắt sắc hơi nhíu lại, con ngươi đau đáu nhìn vào tôi, một Kim Jinhwan đang bủn rủn rã rời. Cậu ấy đưa một tay về phía tôi, những khớp ngón tay đẹp đẽ khẽ động đậy rồi lại duỗi ra. Bàn tay khẳng khiu ấy hướng sắp sửa chạm vào má tôi, bất giác, tôi nghĩ nếu cậu ấy nghe được tim tôi đang nhảy nhôi lên thì thật là xấu hổ.

Nhưng rồi, con ngươi sâu thăm thẳm ấy khẽ dao động, hàng lông mày đang cương nghị đến bức bách cũng dãn ra, lại vô hồn. Những khớp ngón tay ấy động đậy mạnh hơn, những ngón tay thon dài nhanh chóng thu lại. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, giật phắt chiếc headphone của mình trên tay tôi, vội vã bỏ nó lại vào balo cùng cuốn Lolita dày cộp, cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt tôi với những bước chân dài ngoằng.

Tôi quá đỗi bất ngờ cùng bối rối trước chuỗi hành động ấy. Tôi lung túng nhìn theo bóng lưng đơn độc ấy đang xa dần phía sau hành lang. Tôi thậm chí giật mình suýt ngã khi Goo June đứng chắn trước mặt mình, thằng dở người ấy cứ liên tục hỏi rằng có chuyện gì vậy, sao Kim Hanbin lại bỏ chạy?

- Tránh ra đi, lắm lời quá! - Tôi gắt lên khi cả người June che hết tầm nhìn của tôi.

Vậy là... Kim Hanbin cứ thế biến mất.

.

Tôi tìm đến lớp cậu ấy vào buổi chiều nọ, khi tôi được biết cậu vẫn chưa ra khỏi trường nhưng không thể tìm được cậu dù đã đi vài vòng ngôi trường này. Tôi bỗng khựng lại trước cánh cửa được sơn màu vàng nhạt.

Tôi thấy một Hanbin với cây chổi lăn lóc trên sàn, hai bàn tay áp vào mặt và đang ngồi trên bục giảng, một mình. Phòng học mà tôi vẫn hay cho là chật chội, nay thật mênh mông với một Hanbin lạc loài kia.

Khóe mắt ấy hoe đỏ, nhưng tuyệt nhiên nước mắt không thể chảy ra khỏi nơi chật chội đó. Cậu ấy ngửa mặt lên, cố gắng lấy lại nhịp thở khi đang cố kiềm chế những cơn nấc dài.

Những giây phút bẽ bàng ấy, tôi biết, một con người cùng cái tôi to lớn như vậy không thể nào cho phép mình rơi nước mắt, càng không cho phép kẻ khác bắt gặp được. Và rồi, nó cũng qua đi, Hanbin tắt điện và bước ra khỏi lớp.

Tôi chỉ im lặng đứng đó và chờ đợi cậu.

- Kim Hanbin... - Tôi cất tiếng khi chạm mắt cậu.

Hanbin nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt ráo hoảnh ngập tràn hoang mang ấy nhìn vào mắt tôi, hàng lông mày ấy nhíu lại. Sau đó, cậu ấy lại nhìn ra phía sau mình, hình như cậu ấy nghĩ tôi đang gọi người khác trên cả cái hành lang không có lấy một bóng người này, và cả ngôi trường chỉ có duy nhất một Kim Hanbin này.

Và rồi...

Cậu ấy bước qua tôi.

.

Tôi ép mình thoát khỏi cơn bối rối đến gai người để đuổi theo Hanbin. Những bước chân rộng ấy rời đi, nhanh như một cơn gió, bỏ mặc tôi trên hành lang vắng lặng.

Chết tiệt.

- Này! - Tôi nhận ra hơi thở ngắt quãng vì vội vã của mình - Em bị cái gì vậy? Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi mà?

Mong rằng giọng tôi không đang gắt gỏng. Bụng tôi chộn rộn, tôi đoán mặt mình cũng đỏ bừng dưới cái thời tiết chết tiệt này, dưới cái mũ beani này.

Vì câu nói của tôi, Hanbin cũng đã chịu ngừng lại, nhìn tôi chăm chăm. Lại cái ánh mắt đó, ánh mắt khó dò mệt mỏi đó. Hanbin chẳng nói gì, đưa một bàn tay lên chạm vào cổ mình. Những ngón tay dài khẳng khiu áp vào cái cổ cao nam tính chẳng hề có khăn choàng giữ ấm của cậu ấy, đôi mắt nâu dại kia khẽ chớp.

Tôi khẽ rùng mình, tự kéo bản thân mình ra khỏi những ngón tay và yết hầu của cậu, hắng giọng. Nhiệm vụ đối với nhóm Goo June đã kết thúc rồi, chúng nó hiểu Hanbin là một tên khó gần, nhưng lại không nghĩ là tới mức chạy khỏi người khác như đã thấy. Chết tiệt, tôi nên nói gì bây giờ nhỉ?

- À... anh muốn hỏi... - Hỏi? - À ý là June muốn hỏi... anh hỏi hộ Goo June ấy...

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ lắp bắp đến thế này. Và cả lí do nữa, nghe chúng ngu không thể tả. Trong vô thức, tôi đưa tay vò vò mái tóc nâu của mình, môi mím lại căng thẳng.

Cậu ấy vẫn chăm chú nhìn tôi như thế.

Hanbin vẫn nhìn vào mắt tôi. Không phải là ánh nhìn nghi ngờ, cũng chẳng phải ánh nhìn thắc mắc những câu từ dị hợm kia của tôi, mà chỉ đơn giản là ánh mắt ấy... nhìn vào tôi thật khao khát. Ánh mắt ấy bức người, mang tâm trí tôi nuốt trọn, tôi chẳng còn hơi sức đâu tỏ ra tự tin này nọ nữa. Những chiêu trò tán tỉnh trước giờ của tôi, bây giờ tôi không có bất kì cách nào áp dụng.

- Em thích anh phải không? - Tôi chẳng thể nghĩ thêm cái gì, cứ thế buột miệng thả xích cho một câu hỏi lố bịch.

Mẹ kiếp.

- À ý anh là... - Tôi lúng túng sửa lại khi thấy đôi mày ấy nhướng lên không tin được - Anh hỏi hộ June ấy.

June, tao xin lỗi.

Tôi đã lỡ phóng lao, và bây giờ đang tìm mọi cách để theo sau cái lao ngớ ngẩn ấy. Tôi vụng về mở cặp mình để tìm cái điện thoại chứa mấy dòng tin lố bịch mà chúng tôi đã đem ra đùa giỡn cả buổi chiều. Đống sách vở của tôi rơi vãi ra nền đất, và cả chiếc Canon 70D tôi xem như cả mạng sống sắp sửa tiếp đất khi tôi đang bận bịu với mớ hỗn độn trong cặp mình.

Cậu ấy không thể thấy những tấm ảnh kẹp trong những cuốn sách, chiếc máy ảnh lại không thể nào xước xát gì...

Tôi nghĩ mình sẽ gào lên mất thôi.

Nhưng rồi Hanbin đã kịp nắm lấy mạng sống của tôi và đặt nó lại vào phía sau những ngón tay mảnh khảnh.

- Được rồi, là June hỏi. - Âm thanh đầu tiên tôi được nghe thoát ra từ bờ môi ấy. Bụng tôi nhộn nhạo những cánh bướm, tay tôi bỗng túa mồ hôi lạnh.

Tôi hấp tấp vơ hết sách trên đất vào balo rồi lấy ra chiếc điện thoại để cậu ấy xem dòng tin nhắn đó. Tôi hoàn toàn không còn tâm trạng nào để quan tâm lí do đó cùi bắp thế nào, cái tôi quan tâm là những bức ảnh kẹp trong cuốn sách, Hanbin không thể nhìn thấy chúng được.

Những bức ảnh của cậu ấy.

Những bức ảnh với cây cỏ, nhưng sẽ luôn có một chàng David trong khung hình.

Những bức ảnh về con người, nhưng một gương mặt sẽ luôn bừng sáng một vẻ gai góc đến mê hồn.

Hanbin không thể thấy chúng được.

.

Tan học, lẽ ra tôi phải tới nhà Goo June để tiếp tục buổi học thêm buổi tối, nhưng tôi lại không làm vậy.

Sau lần ấy, trong tôi bỗng dưng xuất hiện một sự hối thúc không rõ từ đâu, rằng tôi muốn biết nhiều hơn nữa về Kim Hanbin của B5 - nhân tố đang làm mưa làm gió với những đứa chung khối với tôi. Trong đám đông với những bộ đồng phục tẻ nhạt, tôi tìm kiếm một bóng lưng hoàn toàn cách biệt với thế giới, một mái tóc đen và đôi mắt nâu vô hồn. Tôi cứ thế đứng đợi một cách cố chấp trước cổng trường, thầm tự nhủ rằng cậu ấy không thể về nhanh như thế được, vì tôi vốn là một trong những học sinh đầu tiên bước ra khỏi trường.

Khi cổng trường đã thật sự trở nên thưa thớt hẳn so với vài chục phút trước đó, cuối cùng tôi cũng đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy tên nhóc với chiếc hoodie xám sau áo vest đồng phục cùng chiếc headphone đen tuyền của Beat bước ra khỏi cổng.

Kim Hanbin chậm rãi bước đi. Tôi không chắc đó là mệt mỏi, hay chỉ đơn giản là cậu ấy chẳng có gì để vội vã. Với hai tay đút túi quần, mũ lưỡi trai cùng khẩu trang lụp xụp gần như che đi hết cả gương mặt, tôi cũng ung dung bước theo sau.

Cậu ấy không về thẳng nhà mà lang thang một mình quanh trung tâm thương mại. Đi đến đâu, Hanbin cũng rút tiền ra mua một chai nước. Khi thì một chai Cass, khi thì Strongbow, khi thì nước gạo, nước trái cây rồi nhét hết chúng vào balo. Thật khó hiểu, tôi thở hắt sau lớp khẩu trang, bắt đầu cũng thấy khát khô khi cứ đi bộ lòng vòng hơn một tiếng đồng hồ.

Kim Hanbin sẽ làm gì với đống nước ấy chứ? Cứ coi như mua về để uống, nhưng đi vòng quanh trung tâm thương mại chỉ để mua những thứ này thì thật là dị hợm. Tôi bất lực cùng khó hiểu nhìn theo Hanbin ở quầy thu ngân, thầm cầu mong đây là chai nước cuối cùng, hoặc là tôi sẽ phải từ bỏ cái hành động biến thái này đi vậy.

Lời cầu nguyện của tôi như đã linh nghiệm, Hanbin, với một balo đầy những chai thủy tinh cuối cùng cũng đã tính tiền lần cuối. Cậu ấy đi một mạch ra khỏi cái nơi ồn ào náo nhiệt này. Tôi như người sắp chết vì tuyệt vọng bỗng phấn chấn hẳn lên, nhấc mông ra khỏi chỗ ngồi và lại tiếp tục công cuộc theo đuôi chàng David.

Lần này, Hanbin không đi lòng vòng nữa mà lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà. Bất giác, tôi thấy bủn rủn.

.

Choang!

Những thứ chất lỏng khác nhau loang lổ trên nền đất. Cứ thế, từng chai, từng chai một trở thành những mảnh sắc lẹm, nằm rải rác trên nền xi măng xám xịt. Những tiếng "choang" đến gai người cứ thế lần lượt vang lên, cứa vào tim tôi hình ảnh áng mây đen kịt trước cơn bão.

Phải rồi. Sao tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ. Tất cả chẳng phải đều là chai thủy tinh sao?

Con ngươi ấy vốn đã vô hồn, nay lại thô ráp, thê lương đến bệnh hoạn. Tôi không thể ngăn mình run lên.

Hanbin chỉ im lặng giải tỏa, tôi chẳng nhìn ra được bất cứ biểu cảm từ gương mặt sắc sảo ấy. Thậm chí cả sự thỏa mãn.

Và rồi, chân tôi tê dại, cổ họng tôi nghẹn ứ. Tôi muốn gào lên, tôi muốn dừng cậu ấy lại, nhưng chân tôi cứ thế, vô dụng chôn sâu xuống nền gạch lạnh.

Hanbin cúi xuống, vơ lấy những mảnh vụn thủy tinh sắc như dao vào lòng bàn tay mình. Cậu siết chặt nắm tay, ra sức siết vào những mảnh thủy tinh gai góc ấy, và dùng chúng cứa vào tim tôi.

Kim Hanbin.

Cậu ấy thả nắm tay ra. Những mảnh thủy tinh chẳng thể rơi xuống hết mà dính chặt vào lòng bàn tay trầy xước ấy cùng với chất lỏng đỏ đến chói mắt.

Hanbin bước đi trên tiếng lạo xạo của những mảnh vỡ, giũ giũ bàn tay đầy máu của mình và trèo lên lan can.

Rầm!

Tôi dùng hết sức đá vào cánh cửa sắt của sân thượng, gây ra một tiếng đinh tai nhức óc. Hanbin giật mình xoay người nhìn về phía sau, nhưng rồi cậu ấy chẳng phát hiện ra tôi. Nhưng hình như biết được có người đang ở đây, Hanbin ngồi xuống lan can, chân vắt vẻo trước khoảng không cách mặt đất hai mươi mét, khẽ huýt sáo.

Những cơn gió chết tiệt vẫn thổi lồng lộng. Tim tôi dại đi.

Đừng thổi nữa, cậu ấy sẽ rơi mất.

Rồi giọng cậu ấy cất lên, một âm thanh ngắt quãng và nghẹn.

- Cảm ơn, ai đó sau cánh cửa. Tôi chỉ muốn ngắm hoàng hôn mà thôi, chúc một buổi tối tốt lành.

Kim Hanbin mãi mãi là Kim Hanbin - một Goliath trong lốt chàng David bé nhỏ. Đầu óc tôi tê cứng, run rẩy. Cậu ấy định tự tử.

Beautiful the sun stays at night again.

Tôi - người xa lạ. Ngay cả tôi - người xa lạ cũng không đành lòng nhìn cậu tự kết thúc cuộc sống của mình. Tôi chưa sẵn sàng, tôi chưa thể tưởng tượng ra một thế giới không có cậu.

Tôi lảo đảo rồi trượt xuống phía sau cánh cửa. Lấy tay che đi mắt mình, tôi nghĩ là chúng ướt đẫm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro