#@$%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ chính mày mới là kẻ lạnh lùng đấy, Kim Hanbin. – Jiwon, thằng khốn nạn thản nhiên mở tủ lạnh nhà tôi và thó lấy một lon coffee.

Tôi chỉ cười nhạt. Ngay từ đầu Kim Jinhwan tìm tôi để làm gì? Để hỏi hộ Goo June rằng có phải tôi thích anh không à? Thật lố bịch và ngu ngốc. Và sau khi tôi kể mọi thứ cho nó nghe, nó lại sủa một câu như thể tôi sai, sai hoàn toàn ngay từ giây phút đầu tiên ấy.

Thấy được sự hờ hững trong mắt tôi, nó nheo mắt cười:

- Mày có chắc là mình không hề thích Kim Jinhwan chứ? Bởi vì chẳng ai thấy bộ dạng đần độn của mày khi ngắm anh ta đâu, tất nhiên là ngoài tao ra.

Tôi chẳng biết, đúng ra là chẳng quan tâm lắm. Tôi luôn ngắm nhìn anh như một tên bệnh hoạn khi phát hiện ra anh trong tầm mắt, nhưng khi anh biến mất, mọi thứ cũng sẽ tan biến. Không còn một chàng trai bé nhỏ cùng chiếc Canon 70D, không còn gì hết. Nói đúng hơn, tôi chưa khi nào suy nghĩ về anh khi không thấy anh cả. Chỉ là một chuỗi những cái nhìn vô nghĩa, hay người ta còn gọi là soi mói chăng?

Tôi chẳng cần biết đó là cảm xúc gì, chỉ là một loại phản ứng vô điều kiện khi thấy anh thôi. Tôi cũng chẳng thấy cái cảm giác quái gì như Jiwon nói cả. Không hề có điện chạy sống lưng, không hề có tim loạn nhịp, không hề có nói năng lắp bắp. Tôi chỉ trốn chạy với cái đầu choáng váng và đôi chân tê cứng thôi. Người duy nhất lúng túng khi ấy là anh, là Kim Jinhwan.

- Biến đi trước khi tao đá mày ra đường. Đừng có chúi mũi vào điện thoại khi đang nói chuyện với tao. Mày và con bồ mày hoàn toàn có thể bên nhau ngay lúc này, biết chứ?

Tôi chán ghét nhìn những dòng tin nhắn cùng mấy cái trái tim tởm lợm cứ hiện lên trên màn hình điện thoại của nó. Nó là người vác xác sang nhà tôi, nó là người lôi coffee và Kim Jinhwan ra để nói trước, không phải tôi. Và xem kìa, như thể tôi mới là tên phiền phức đang phá hoại không gian của nó là con bồ nó. Mẹ kiếp.

- Đừng có giận cá chém thớt vậy chứ. Mày nỡ sao?

Nó còn chẳng thèm nhìn tôi, vẫn cứ cắm mặt vào mấy dòng tin nhắn ngớ ngẩn ấy. Và tôi đã đá nó ra khỏi nhà. Tôi không quan tâm nếu ngoài trời bây giờ chỉ có gió và tuyết đi chăng nữa.

...

- Jinhwan sunbae kìa! – Lee Hayi áp hai bàn tay lên má, cất giọng lộ liễu khi anh đi ngang qua lớp tôi trong giờ thể dục.

Anh khá nổi tiếng trong trường, cũng không phải nổi đình nổi đám hotboy badboy các kiểu, chỉ là được nhiều đứa con gái khối dưới để ý và mến mộ, như Lee Hayi và Lee Suhyun lớp tôi chẳng hạn.

Tiếng cảm thán khá lớn ấy có vẻ đã lọt tai Jinhwan, anh đưa tầm mắt sang chỗ các cô gái, và tất nhiên anh thấy cả tôi nữa. Rồi anh cười, với Suhyun và Hayi. Chắc chắn là vậy.

Và hai đứa dở hơi ấy lại tiếp tục chìm vào cuộc tôn thờ không hồi kết. Tôi chỉ biết thở dài.

Anh hay đi ngang qua tôi, cùng với thằng nhóc đó. Nhưng bây giờ, thay vì lặng lẽ lướt qua nhau, anh luôn cười với tôi. Tôi chẳng có lí do gì để cười lại cả.

.

"Này, Kim Hanbin. Mày nghĩ đưa tình thế nào là lãng mạn nhất?" – Lee Suhyun hí hửng đẩy tờ giấy qua tôi, nó cần ý kiến của tôi cho một cuộc thả thính tập thể trên diện rộng.

Liếc nhìn bà cô đang say sưa giảng bài trên bảng, tôi xé tờ giấy note của mình ra, suy nghĩ một chút rồi viết:

"You are the apple of my eyes." Bonus thêm icon trái tim và quả táo.

Quả táo chín mọng, đẹp đẽ và thơm mát. Một hình ảnh tôi rất thích về phép ẩn dụ thay cho câu nói: "Em đẹp lắm."

Cũng lãng mạn đấy chứ, tôi nghĩ vậy. Tôi đẩy tờ giấy note sang cho nó, nó xì dài rồi liếc tôi.

Tao chuyên Anh, mày nghĩ tao hiểu à thằng mặt lờn?

Hừ, đúng là con điên đầu óc bã đậu. Một câu biết bao thâm thúy và lãng mạn thế này.

Không phải tự nhiên bọn con gái lớp tôi nhao nhao hết cả lên như thế. Số là bây giờ chúng tôi đang học phòng của lớp E13, cái lớp tập trung nhiều hot boy nhất trường – dàn squad Song Yunhyeong, Jung Chanwoo, Goo June và tất nhiên là cái tên khiến người ta phải tan chảy: Kim Jinhwan. Tất nhiên là tôi chẳng hứng thú gì lắm cái dàn hot boy ấy, cái tên khiến tôi chú ý là tên của anh. Nhưng tôi chưa bao giờ nói mình thích anh mà. Kim Hanbin chưa bao giờ nói thích Kim Jinhwan cả.

Vì đang diễn ra kì thi học kì giữa các khối, nên các lớp tạm thời được sắp xếp lại. Tôi không thể tìm được E13 học ở đâu, chỉ biết B5 chúng tôi đang dùng phòng học của họ. Thực ra cái lớp này chẳng khác gì các lớp khác, nhưng nhờ bốn cái tên trên, nó cũng trở nên thần thánh hơn hẳn.

"Phòng của E13 có khác, học ở đây tao thấy đầu tao minh mẫn hẳn!"

"Song Yunhyeong ngồi ở đâu nhỉ? Tao viết thế này liệu anh ấy có hiểu không?"

Nói chung đa phần là thế. Con Suhyun cũng hỏi tôi mấy cái đấy để gửi thư cho Song Yunhyeong của nó. Chán, tôi ném tờ giấy vào hộc bàn. Lớp của Kim Jinhwan, chẳng có gì đặc biệt lắm. À có đặc biệt một chút, quạt trần chạy như tiểu cô nương thẹn thùng ấy. Rồi tôi nghĩ gì đó, lôi tờ giấy note trong hộc bàn ra, viết thêm vài chữ: "P/s: E13 nóng bỏ mẹ."

.

Chiều, chúng tôi trở về lớp của mình. Tôi nhăn mặt hết cỡ, loay hoay lục lọi cặp mình. Quái lạ, tập Lí của tôi đâu rồi?

Có tiếng nhốn nháo ngoài cửa lớp, tôi kệ mẹ nó. Đùa chứ, tôi thức đến một giờ sáng ngày hôm qua để làm hết bài tập Lí, bây giờ thì nó bay biến đi đâu rồi? Nằm dài ra bàn, tôi chán nản nhắm mắt.

Bộp.

Một cái gì đó bay xuống bàn trước mặt tôi, một cuốn sách hoặc một cuốn tập gì đó. Tôi chẳng thèm mở mắt, cho đến khi giọng con Suhyun lanh lảnh bên tai, kèm theo chút bực bội:

- Hừ, mày là mày may lắm đấy. Được Yunhyeong-sunbae xuống tận nơi trả tập. Còn chẳng thèm trả lời thư của tao lúc sáng!

Chậm rãi mở mắt, nhìn vào cái thứ nó vừa vứt cho tôi.

Kim Hanbin

Tập: Vật Lí

Tôi mỉm cười.

Trong suốt tiết Lý, con Lee Suhyun cứ liên tục lải nhải về việc cả dàn tiền bối sáng chói như mặt trời kéo xuống chỉ để trả cuốn tập Vật Lí cho tôi. Nó bảo "nhưng thiếu Jinhwan sunbae."

Tôi thở dài. Ôi, lũ con gái!

...

Liệng ba lô vào góc phòng, tùy tiện cởi cúc áo đồng phục gò bó trên người rồi cởi hẳn nó ra, tôi thả mình lên giường. Theo thói quen, tôi nằm co mình lại, hai bàn tay áp lên cổ. Nhiều lúc tôi thấy mình thật bệnh hoạn, theo cách nào đấy.

Điện thoại báo tin nhắn, tôi lười biếng quơ quào tìm kiếm. Bụng tôi thót lên một cái khi nhìn thấy cái tên Kim Jinhwan hiện lên, dù nội dung chẳng có gì nhiều.

« Heyy »

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cụt lủn ấy. Khung inbox chẳng có gì ngoài câu bắt chuyện ngắn gọn của anh. Đây là tin nhắn đầu tiên của chúng tôi.

« Chào hyung, sunbae-nim »

Anh nhập tin nhắn ngay lập tức, nhưng hình như lại xóa đi, rồi lại nhập lại. Tôi nhướng mày, anh nhắn gì mà dài thế nhỉ?

« Em ổn chứ? »

Ổn chứ? Anh đang nói về cái gì nhỉ? Về chuyện tôi phải đứng xin lỗi trước toàn trường sao? Anh đang thấy... tội nghiệp tôi à?

Tôi bật cười chua chát.

« Nếu anh hỏi về việc em đứng xin lỗi trước cả trường, thì em vẫn ổn. Cảm ơn. »

Tôi lại thấy bụng mình quặn lại, lời "cảm ơn" của tôi ẩn chứa biết bao gai góc và mỉa mai, và tôi muốn anh cảm nhận được điều đó.

« Ồ không, ý anh là... em khỏe chứ? »

Tôi không hiểu.

« Anh đang luống cuống đấy à? »

Tôi bấm gửi mà không kịp suy nghĩ. Ngu ngốc thật, làm sao tôi biết anh như thế nào nếu không thấy mặt anh chứ. Chắc anh sẽ cười tôi mất. Kim Hanbin thật ngu ngốc.

Anh seen tin nhắn của tôi, và không hề có dấu hiệu sẽ trả lời. Tôi thở hắt ném điện thoại đi và đánh một giấc. Tôi mệt rồi.

.

9h15' tối.

Tôi uể oải mở mắt, đầu nặng như chì cứ như thể tôi đã uống cả chục lon bia vào buổi chiều. Theo thói quen, tôi mở điện thoại.

« Vì có ai đó bỏ giấy tờ gì đó vào ngăn bàn của anh »

Tin nhắn được gửi lúc 8h03'. Giấy quái gì nhỉ? À, giấy của Lee Suhyun gửi cho Song Yunhyeong.

« Giấy của con bạn em gửi cho Yunhyeong-sunbae. Bàn hai phải không? »

Anh gửi cho tôi icon con chó lắc đầu nguầy nguậy.

« Giấy của Yunhyeong là giấy khác mà. Anh và nó đều nhận được giấy... có vẻ là thư tình... »

Tôi nheo mắt, hắng cái cổ họng đau rát và khô khốc của mình. Rót nước ra cốc, tôi vừa uống vừa đọc đi đọc lại tin nhắn của anh. Kim Jinhwan nhận được thư tình, không có gì lạ lắm.

« Thật à? Của ai? »

Tôi nuốt ngụm nước, nhắn lại cho anh.

« Hanbin à, anh và Yunhyeong đều ngồi bàn thứ hai. »

Anh trả lời, chẳng mấy ăn nhập với câu hỏi của tôi. Tự nhiên tôi thấy ngờ ngợ, hình như tôi cũng ngồi bàn hai mà? Hình như Lee Suhyun cũng ngồi bàn hai, ngay bên cạnh tôi mà...? Mà anh bảo cả anh và Song Yunhyeong đều nhận được "thư tình"? Chưa hết, tôi thậm chí còn để quên vở trong hộc bàn nữa...

Kim Hanbin

Tập: Vật Lí

Thì ra anh...

« You are the apple of my eyes. Đúng chứ? »

Bất giác tôi cười nửa miệng, hình như mắt tôi cũng nheo lại khi một vài suy nghĩ gian tà chạy vụt qua cùng lúc ấy.

Anh chỉ seen, không hề trả lời. Tôi cũng nhún vai rồi bắt đầu làm bài tập của mình. Một ngày khá là thú vị chứ hả?

.

Tôi đi ngang qua anh. Như thường lệ, tôi ra vẻ không quen biết anh. Nhưng lần này, anh đã quay lại và đứng chắn trước mặt tôi. Tôi hơi cau mày, bước sang phải. Anh bước sang phải. Tôi khẽ hít vào, bước sang trái. Anh bước sang trái.

Tôi thấy mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại của anh. Từ góc nhìn của tôi, tôi thấy nốt ruồi hình trái tim mị hoặc bên dưới đôi mắt ươn ướt của anh, đang ngước lên nhìn tôi. Cả cánh mũi cao kiêu hãnh và làn da trắng sứ, bờ môi hồng hào như cánh đào tháng tư.

Anh hơi nhíu mày, nhìn tôi có vẻ trách móc.

Tự nhiên... tôi muốn hôn lên bờ môi đó, hàng mi, và cả gò má hồng hào của anh nữa. Lại nữa, tôi biết mình đang đứng nhìn anh ngây ngốc, như một thằng đần. Nhưng lần này, anh không cho tôi một cơ hội nào để chạy trốn cả.

Như một thói quen, tôi cứ nhìn chằm chặp vào gáy anh khi bước theo đằng sau anh. Bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm trong hoodie. Đôi chân ngắn một mẩu ấy không hợp với Jordan12, cái balo đồ sộ của anh không hợp với bờ vai nhỏ nhắn ấy. Còn nữa, quả bóng rổ có vẻ quá khổ so với anh.

Thật tình, chướng mắt. Anh làm tôi chướng mắt. Kim Jinhwan làm Kim Hanbin chướng mắt. Anh loay hoay rút bóp tiền từ trong túi quần ra để trả cho hai lon nước của chúng tôi, quả bóng rổ ấy đang cản mũi mọi thứ. Tôi dằng quả bóng rổ ra khỏi tay anh, kéo cái balo ra khỏi vai anh và khoác lên vai mình. Hoodie thì không sao, anh mặc như thế mới đủ ấm.

Anh gượng gạo nhìn tôi, hay đúng hơn là trước một loạt chuỗi hành động khó hiểu của tôi. Tôi thở dài, kéo luôn hai lon nước về phía mình, bật một lon và đưa cho anh. Chẳng nói chẳng rằng, tôi bật luôn lon còn lại và uống một hơi.

Anh vẫn nhìn tôi rất kì lạ.

Tôi ném đi lon nước đã hết nhẵn, thong thả bước đi, mang theo quả bóng rổ và balo của anh. Đến lúc này anh mới thôi nhìn tôi như thể tôi vừa mọc ra một cái đầu, sải bước theo tôi.

- Anh muốn nói gì với em? – Tôi lên tiếng ngay trước khi anh định mở miệng. Tôi thậm chí còn không quay lại nhìn anh mà cứ lầm bầm như thể tôi đang nói chuyện với chính mình.

Anh đứng lại, tôi cũng theo phản xạ ngừng lại. Tôi và anh đang đứng ở sân sau trường, vắng tanh khi trống đã điểm vào tiết học. Anh đã hết tiết và có thể về, nhưng tôi thì không. Tôi vẫn còn một tiết Địa ở trên lớp, nhưng tôi sẵn sàng cúp nếu anh cần. Tôi luôn có rất nhiều thời gian.

- À... hôm nay anh...

Hình ảnh ngày hôm đó lại ùa về. Là hình ảnh anh mím mím môi, tay luồn vào tóc và mặt đỏ bừng. Đẹp thật.

Tôi khẽ mỉm cười:

- Được rồi, coi như hôm nay anh hỏi hộ Yunhyeong-sunbae đi.

- A...

Anh giật thót, cắn cắn môi dưới, mặt cúi gằm. Tôi thấy hai má anh đỏ bừng. Đây là Kim Jinhwan đó sao? Đây là Kim Jinhwan mà tôi vẫn quan sát như một thằng bệnh đó hả? Lạ.

- Hyung. – Tôi thấy giọng mình ôn nhu lạ thường. – Em vẫn nghe mà. Em sẽ hiểu theo ý anh muốn em hiểu, nhưng ít nhất hãy nói ra vấn đề của anh đi.

Lúc này, anh mới ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi có cảm giác, anh sẽ lại hỏi tôi như lúc đó. Em thích anh phải không?

- À... Nhóc thích Yunhyeong tên là Suhyun phải không?

Mọi thứ diễn ra hệt như ngày hôm ấy. Tôi lại một lần nữa nhướng mày, nhưng lần này có thêm cả tiếng thở dài nữa.

Cái gì cơ?

- Anh...

- Hỏi hộ Song Yunhyeong, tất nhiên rồi. – Anh cười gượng gạo, anh cười một cách ấm ức tới mức tôi có cảm giác như anh sắp khóc.

Tự nhiên tôi lại thấy hụt hẫng. Dù không có câu trả lời cho anh, nhưng đâu đó bên trong tôi, khao khát được nhìn anh mỗi ngày, muốn được bên cạnh anh. Tôi biết. Tôi biết mình sẽ trở thành một thằng thiểu năng khi đứng gần anh, khi thấy anh im lặng, và khi mọi thứ thuộc về anh cứ tồn tại một cách vô tư như thế.

Nhưng tôi sẽ luôn muốn trêu ghẹo anh, đầu óc tôi lại trở nên nhanh nhạy bất thường khi nghe giọng nói của anh. Như bây giờ chẳng hạn.

- Được rồi. – Tôi mỉm cười một cách hiếm thấy – Là Lee Suhyun, ngồi bên cạnh Kim Hanbin ở bàn thứ hai, dãy thứ hai từ trong ra ngoài. Là lớp phó kỉ luật, cung Kim Ngưu, học lực khá, hạng 3 trong lớp. Rất mến mộ Song Yunhyeong ngay từ năm đầu và còn...

Tôi chậm rãi trình bày. Tôi thản nhiên như thể mình đang kể một câu chuyện cổ tích. Tôi vẫn luôn chăm chú nhìn anh, và bây giờ tôi chắc chắn là anh không vui một tí nào. Ánh mắt hướng về tôi lạnh đi vài phần, giọng nói êm dịu của anh trầm xuống đến một tông:

- Em có vẻ biết rõ nhỉ. Anh thì không tài nào mà nhớ hết được.

Tôi nhếch môi, nghiêng đầu nhìn anh:

- Vậy làm sao anh có thể nói lại cho Yunhyeong hyung chứ? Em có thể nói lại. Lee Suhyun...

- Đủ rồi.

Jinhwan lên tiếng, lạnh như băng. Nó cũng làm tâm trạng của tôi trùng xuống hẳn, dạo này tôi vốn cũng chẳng được vui vẻ ngày nào.

- Vậy anh còn muốn nghe gì nữa không? - Tôi cố gắng kiềm chế cơn khó chịu đang quặn lên trong bụng mình.

Không khí đang nhẹ nhàng giữa hai chúng tôi bỗng dưng đặc quánh lại, tạo thành một tảng đá nặng nghìn tấn rơi xuống vực sâu không đáy.

Jinhwan thở ra. Anh lấy lại balo của mình từ tay tôi và kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc xà cừ. Anh lục lọi trong chiếc balo của mình, và lôi ra chiếc Canon 70D.

Anh mở ảnh và đưa nó cho tôi, yêu cầu tôi hãy chọn ra một tấm đẹp nhất. Dù chẳng hiểu anh định làm gì, tôi chỉ biết nghe theo anh, ngoan ngoãn như một con cún.

Chỉ toàn là táo? Tất cả những tấm ảnh của anh đều là táo. Những quả táo Mĩ đỏ mọng và căng bóng, táo xanh tươi mát, thậm chí còn có cả quả Poison Apple of Love's Desire (bảng tên sản phẩm ghi như vậy)...

Dưới những góc chụp chuyên nghiệp của anh, chúng đều rất đẹp.

- Chúng đều rất đẹp. – Tôi thật thà nói với anh. – Nên em không thể giúp anh được rồi.

Jinhwan chỉ cười rồi lấy lại chiếc máy ảnh từ tay tôi.

- Vậy, tại sao lại là táo?

Tôi nheo mày khó hiểu.

- Táo?

- You are the apple of my eyes. – Anh lên tiếng rồi cúi xuống chỉnh máy ảnh. – Nghĩa là gì?

Anh đưa chìa máy ảnh ra trước mặt tôi. Trong hình là mảnh giấy của tôi, được đặt bên cạnh một quả táo. Tôi thấy bồn chồn, trong bụng nhộn nhạo như có một đàn bướm đang làm loạn trong ấy.

- Với lại... lớp anh đúng là nóng thật.

...

Bằng cách nào đó thật mơ hồ, tôi với anh trở nên thân thiết. Mỗi tối anh đều nhắn tin cho tôi, than phiền về một đống con gái inbox thả thính phiền chết đi được. Anh chụp những đoạn tin nhắn ấy qua cho tôi, và tôi luôn buông lời nhận xét: "Khắm thật, anh nên mở vựa mắm tôm đi."

Anh hay tâm sự với tôi, về một nỗi buồn vu vơ nào đó. Anh hay tâm sự về cuộc sống thật ngột ngạt và gò bó, tôi luôn khuyên anh, động viên anh như thể tôi có một cuộc sống rất tốt đẹp. Khi tôi và anh đụng nhau ở trường, tôi lại không kiềm được mình mà đưa tay lên xoa đầu anh.

Khi chúng tôi cùng tan tiết sớm, tôi luôn ở lại ngồi cạnh anh, nhận xét những bức ảnh của anh, khi cao hứng thì xoa đầu anh. Thậm chí tôi đã hôn anh.

Tôi ít khi thấy Goo June hơn hẳn, ý tôi là tên nhóc đó. Nhưng mà ai quan tâm chứ. Cái tôi quan tâm là Kim Jinhwan tôi luôn phải ngắm nhìn từ xa, đang ở rất gần. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại gần anh đến như vậy, chưa bao giờ. Tôi không nghĩ rằng anh sẽ biết đến tôi, một thằng ngông ngạo ít nói chẳng mấy nổi bật.

Ai cũng hỏi tôi có phải đang hẹn hò với Kim Jinhwan không?

Tôi chỉ cười nhạt.

Kim Jinhwan vẫn là một cái gì đó rất xa vời.

.

Anh cứng người khi nghe tôi nói.

- Tại sao anh lại chọn một thằng thảm hại như em để chơi đùa thế?

Tôi đặt cằm lên cánh tay đang xếp trên bàn của mình, nghiêng đầu nhìn anh đang chăm chú làm bài tập phía đối diện.

Chúng tôi đang ngồi ở canteen, và bây giờ là giờ ăn trưa. Điều đó có nghĩa là xung quanh chúng tôi có đến hàng ngàn con mắt, và cả tai nữa, tất nhiên rồi.

- Em vốn chỉ là một thằng suýt bị đuổi học thôi, Jinanie. - Tôi vẫn đều giọng nhìn anh, mắt khẽ chớp. Tôi sợ anh thấy sự sợ hãi trong mắt tôi. – Giáo viên sẽ đánh giá thế nào nếu anh cứ lảng vảng bên cạnh em thế này? Em cô độc, Jinan à. Một thời gian dài như vậy rồi mà em vẫn không biết anh tiếp cận em để làm gì nữa...

- Hanbin à... - Anh đưa ánh mắt ráo hoảnh ấy hướng về phía tôi.

- Em chỉ là một thằng bị ruồng bỏ thôi, anh cần gì nào?

Anh đứng phắt dậy, chồm người qua bàn, bất ngờ kéo cổ áo tôi lại gần. Anh gằn giọng, chưa bao giờ tôi thấy anh gai góc và lạnh lùng đến thế.

- Em sẽ không bao giờ lặp lại điều đó một lần nữa. Hứa đi Kim Hanbin. Hứa là sẽ không bao giờ lặp lại điều tệ hại nào đó về bản thân em, bất-kì-một-lần-nào-nữa!

Tôi nhìn anh trân trân, cảm thấy bên trong mình có cái gì đó đang nứt ra. Tôi cười nhạt, nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn của mình:

- Vậy nói đi, sunbae-nim, nói xem anh biết gì về em nào? Anh...

- Kim Hanbin, năm nay 17 tuổi. Nổi loạn, giỏi tiếng Anh, học khá Văn nhưng lúc nào cũng bị cho điểm kém nên rất ghét giáo viên Văn của mình. Ước mơ trở thành một thằng.mọt.sách. Rất nổi tiếng ở trường, tất nhiên không phải vì cậu ta phải xin lỗi giáo viên trước toàn trường, điều đó chỉ làm cho cậu ta nổi hơn thôi. Đẹp trai, là hình mẫu lí tưởng của học sinh năm cuối, nhưng vì cái tính cách kì quái nên chẳng ai dám tiếp cận. Là thằng em mà Song Yunhyeong luôn muốn kết thân dù hai người chưa bao giờ nói chuyện. Đặc biệt là, luôn nghĩ mình là kẻ tầm thường.

Anh thở hắt. Tôi đông cứng người. Lần này tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong mình. Tôi bắt đầu thấy đau. Rất đau, ở nơi sâu thẳm nhất, tôi thấy mình vỡ vụn.

- And he has a Black Dog, too.

Mọi thứ bên trong tôi nổ tung. Tôi thấy mình run rẩy, gần như khuỵu xuống nếu anh không đến bên cạnh và ôm lấy tôi. Quá lâu rồi, Kim Hanbin. Quá lâu rồi.

Quá lâu rồi kể từ khi tôi tự ôm lấy mình mỗi đêm, khi tôi phải tự an ủi mình, không cho phép mình ngã xuống quá lâu và luôn sợ hãi bởi người khác. Khi những giấc mơ làm tôi chết điếng, tôi chỉ có thể bật dậy, tự ôm lấy mình và khóc. Tôi sợ hãi mình vấp ngã, tôi không cho phép mình quên đứng dậy, đến nỗi cả bốn hình xăm trên người tôi đều là lời nhắc nhở rằng "The Phoenix reborn from its ashes."

Tôi chẳng còn quan tâm đến việc chúng tôi đang đứng giữa canteen hay một đống con ngươi đang hướng về phía chúng tôi, cả trăm bộ não đang phán xét chúng tôi đi nữa, tôi ôm chặt lấy anh.

- Kim Hanbin, cậu ấy còn là người anh thích. Mong em đừng làm cậu ấy đau nữa.

Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, thì thầm êm dịu bên tai tôi.

Chúng tôi đã bỏ cả buổi học chiều hôm đó. Anh dắt tôi về nhà. Ngay cả việc tôi sống một mình, anh cũng biết. Anh biết mọi thứ về tôi. Tôi luôn nhìn theo anh, nhưng tôi lại chưa bao giờ thắc mắc về anh cả.

- Kim Jinhwan, lớp E13, hot boy của trường. – Tôi thì thầm khi đang dựa đầu vào vai anh trên xe bus. – Em từng nghĩ anh hẹn hò với June, nhưng có lẽ không phải. Nhỏ con, chụp ảnh rất đẹp.

Tôi cắn môi. Đó là tất cả những gì tôi biết về anh đó sao?

Jinhwan bật cười khúc khích:

- Anh sẽ tiếp tục làm em xấu hổ. Em có muốn nghe một vài fun fact về mình không nào?

Anh xoa đầu tôi như vỗ về một đứa trẻ, tiếng cười của anh giòn như ánh nắng đầu thu, yên bình. Tôi gật đầu.

- Em rất hay bị đau họng phải không? Ngay cả khi trời không hề lạnh.

Tôi hơi nheo mắt, chậm rãi gật đầu.

- Bàn tay em lúc nào cũng rất lạnh, ngay cả khi trời mùa hè rất nóng nực. Tay em lạnh như băng, không nói quá.

Lần này thì tôi thấy anh khá đáng sợ, thế quái nào anh lại biết những điều này?

- Em hay áp hai bàn tay vào cổ, vì em thấy cổ mình rất ấm. Nên em luôn bị đau họng vì nó chẳng khác nào đeo một túi đá quanh cổ cả.

Tôi bật dậy, tôi đoán là mắt tôi đang trợn tròn nhìn anh. Bù lại, anh chỉ nhìn tôi rồi bật cười ha hả.

Làm thế quái nào mà anh biết được những cái đấy?

Chúng tôi xuống trạm, chậm rãi bước đi trên con đường với hai bên là những cành cây khẳng khiu xơ xác. Anh cầm tay tôi và khoác qua vai mình. Anh đi sát hơn vào người tôi và kéo áo tôi xuống cho một nụ hôn trong trẻo như sương sớm.

Anh buông tôi ra. Đèn đỏ hiện lên và anh nắm tay tôi bước qua đường. Tôi khẽ mỉm cười.

I knew you.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro