#@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này. - Trước mắt tôi bỗng tối sầm, cái gì đó đã che bớt ánh nắng gay gắt. Và tôi cũng biết giọng nói này.

Tôi chậm rãi mở mắt, chậm như một loài thực vật đang khó khăn thích ứng. Tôi chớp mắt liên tục, vẫn không thể tìm ra một lí do nào cho việc anh đang ở trước mặt tôi và đang kéo cái headphone của tôi ra khỏi đầu. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, không thể cảm nhận được một chút cảm giác trên mặt mình. Mặt tôi thế nào rồi? Đang vô hồn nhìn anh, hay là đang nheo mắt? Nếu tôi nheo mắt, liệu anh có hiểu lầm là tôi đang khó chịu không nhỉ?

- Kim Hanbin đúng chứ? - Anh cười nhìn tôi, điệu bộ không có vẻ như đang hỏi.

Tôi nhìn thấy khóe môi đó cong lên, tôi thấy hàm răng trắng của anh và nốt ruồi ở đuôi mắt anh. Tôi thậm chí đã lơ luôn câu hỏi của anh. Tóc anh có vẻ vẫn mềm như vậy, trông anh khoác cái balo kia nặng nhọc quá, và cả quả bóng rổ chẳng hợp với anh chút nào.

Bỗng tôi muốn được chạm vào má anh. Tôi muốn chạm vào cánh môi đó. Tôi muốn chạm vào cái nốt ruồi mị hoặc dưới đuôi mắt anh. Và tôi không kiềm chế được mình, tôi biết... cánh tay của tôi đã giơ lên, và cách mặt anh... gần lắm.

Nhưng mà... anh là Kim Jinhwan và tôi mãi mãi vẫn là Kim Hanbin. Tôi tự cảm nhận được cái nheo mày và điệu bộ kì cục của mình ngay lúc này. Tôi cảm nhận được cái nghiêng đầu khó hiểu của anh dành cho tôi.

Nhanh chóng thu tay về, tôi giằng lại chiếc headphone của mình trên tay anh. Hình như tôi đang vội vã. Tôi thấy tay mình run rẩy và chân tôi đang tê cứng. Tôi liếc nhìn anh và bắt gặp ánh mắt kì lạ của anh vẫn đang hướng về phía mình. Ngay cả "Tạm biệt" tôi cũng không thể thốt lên. Và tôi đã bỏ chạy khỏi đó. Anh đứng đó nhìn theo tôi, tôi biết chắc, vì đầu óc tôi vẫn đang choáng váng. Bằng một động lực nào đó, tôi quay đầu lại. Có lẽ tôi đã nhầm, chẳng có ánh mắt nào hướng theo tôi cả, chỉ có cái nhún vai khó hiểu của anh và cái hôn của thằng nhóc đó.

.

< Tao không điên, thằng chó. >

Tôi thở hắt, nhập nhanh đoạn text và bấm gửi.

< Mày... có cần đến bác sĩ tâm lí không... >

Được rồi, lần này tôi không thèm rep nữa. Điên? Tại sao chạy trốn khỏi nơi tôi thấy không thoải mái lại là điên?

Không phải lần đầu tôi cảm nhận được ánh mắt kì lạ của mọi người hướng về mình. Nhưng dạo này thằng Jiwon có vẻ nhạy cảm hơn? Nó cứ liên tục tỏ vẻ lo lắng khi nhắn tin với tôi. Dù tôi có nói bất cứ thứ gì, dù tôi có đang bực tức hay vui vẻ, đều nhận lại được : "Mày điên rồi."

Tôi từng kể với nó là có lần tôi mơ thấy nó và Kim Jinhwan đang làm tình, có lần lại mơ thấy chính tay tôi đang cố giết chết Hanbyul - em gái tôi, và một giấc mơ khác rất mơ hồ hình như cũng là về sex?

Mọi thứ bắt nguồn từ cái ngông cuồng xúc phạm giáo viên của tôi ấy. Bây giờ tôi vẫn chưa bị xử lý gì cả, như một con chó chết dần mòn cùng rọ mõm, không biết khi nào sẽ được hóa kiếp.

Tôi chán ghét cuộc sống này. À không... được như thế có khi lại tốt, tôi sẽ quyết định được ngay kết cục của mình và nhanh chóng kết thúc nó. Chỉ là... tôi thấy xung quanh tôi, vạn vật đều mang màu đen trắng, và màu sắc của tôi cũng đang nhòa dần, tôi sắp tan biến.

Tôi thấy sợ, vì màu sắc của anh làm tôi choáng ngợp. Tôi từ khi nào... lại thảm hại thế này?

.

- Rồi thằng nhóc đó nhìn tao theo kiểu: đm sợ vailoonf! - Tôi đặt tay lên ngực mình, mở to mắt như thể tôi chính là thằng nhóc đó. Và mấy đứa bạn tôi cười nghiêng ngả. - Còn tao kiểu: uh huh, nice story, bro!

Lại một tràng cười như điên khác.

Tụi bạn trong lớp khoái nghe tôi kể chuyện. Chúng khoái cái vẻ mặt nhập tâm của tôi. Tôi cũng cười, nhưng khi những lời chào đó xa dần sau dãy hành lang, khi chỉ còn một mình tôi thẫn thờ đứng ở giữa lớp. Tôi thật sự... tôi không biết, tôi muốn khóc.

Thôi nào, chỉ là ở lại quét lớp một chút là xong! Go go Kim Hanbin best handsome!!

Tôi cúi người, khua chổi. Tôi quét từng góc tường, gầm ghế, thậm chí còn phải móc rác trong từng ngăn bàn. Tôi dừng hẳn khi tôi thấy tay mình đang run điên lên, và khóe môi tôi mặn chát. Chết tiệt.

Tôi ngửa mặt lên, cố nuốt ngược lại những giọt nước mặn đắng kia vào trong. Tôi ghét cái cảm giác này. Khi cả tuyến lệ lẫn xoang mũi tôi đều bị chặn lại. Khi không thở nổi, bạn bắt buộc phải hít vào, và tiếng sụt sịt phát ra như gọi cả thế giới đến chiêm ngưỡng giây phút thảm hại của bạn.

Tôi không biết tại sao nước mắt tôi lại ngớ ngẩn chảy ra. Do tôi phải trực vệ sinh sao? Do tôi mệt? Do trễ giờ? Tôi không biết.

Do tôi chỉ có một mình.

Tôi đã nhiều lần nán lại khi có người phải trực muộn, liệu tôi có thể giúp gì được cho họ? Nhưng sẽ luôn có ai đó, ở lại cùng họ và chia sẻ với họ những bực mình của cả ngày hôm nay. Và tôi lại bước đi trên hành lang, một mình. Haha, tôi còn tưởng là mình quen rồi cơ chứ!

Khi mọi thứ xong đâu vào đó, tôi thở dài ném cái chổi vào góc lớp, tắt điện và bước ra.

Và...

Tim tôi có vẻ như đã ngừng đập.

Tôi thấy bóng dáng bé nhỏ của anh đứng dựa vào cửa lớp tôi.

Hôm nay anh đội mũ beani, và vẫn là Hoodie rộng thùng thình, che hết cả áo đồng phục, dưới chân là đôi Jordan4 đồ sộ.

- A, Kim Hanbin...

Tôi có nhầm không? Anh chờ tôi à? Đôi mắt ấy sáng lên phải không? Chắc không phải tôi đâu nhỉ. Nhưng anh vừa gọi Kim Hanbin mà?

Tôi thở hắt ra khi ngoái đầu về phía sau mình, hành lang chỉ có hai chúng tôi. Nhưng vậy thì sao chứ?

Tôi vẫn không thích cái không khí này. Tôi nghe tiếng anh gọi với theo, xa dần.

.

- Này! - Anh cúi đầu thở dốc, níu lấy tay tôi. - Em bị cái gì vậy? Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi mà?

Lần này thì tôi đứng lại. Từng đợt khói trắng phả ra từ hơi thở của anh, trán anh đã hơi rịn mồ hôi dù trời đang lạnh cắt da cắt thịt. Tôi đã làm gì thế này?

Tôi vô thức đưa tay lên cổ mình, lạnh ngắt. Tôi vẫn yên lặng nhìn anh. Chờ đợi anh hồi sức và ngừng cái hơi thở ngắt quãng kia lại.

Tôi không phải là một đứa câm. Cũng không phải là một đứa lạnh lùng, tôi khá thân thiện đấy chứ. Ví dụ như làm cho đám kia cười không ngập được mồm, tôi không phải là con người khó gần gì lắm. Và thằng Jiwon bảo đó chỉ là nhìn nhận chủ quan của tôi thôi, lẽ ra mày sẽ nhận được cả mớ vệ tinh công khai theo đuổi nếu dẹp cái tính thờ ơ ấy sang một bên. Dẹp tính cách của mình sang một bên để đổi lấy một mớ vệ tinh công khai? Tôi nghĩ đó không phải là một ý hay ho gì.

- Anh muốn hỏi... à ý anh là June muốn hỏi, là anh hỏi hộ June ấy...

Jinhwan bỗng trở nên lúng túng. Anh liếm nhẹ môi mình và đưa những ngón tay nhỏ bé ấy luồn vào tóc. Tôi bất giác mỉm cười. Đẹp thật.

- Em thích anh phải không? - Anh nghiêng đầu mình tôi, hai cánh môi màu anh đào khẽ mím lại, mong đợi một câu trả lời.

Sao chứ?

- À...ý anh là... - Anh vội vàng đính chính khi mắt tôi ngày càng trợn tròn. Nhưng anh sẽ nói gì tiếp? - June...June hỏi...

Anh lúng túng mở toang balo của mình, anh chẳng ngần ngại làm xáo trộn mọi thứ vốn được xếp rất gọn gàng trong ấy. Trong mớ sách mở của anh có rơi ra vài tấm ảnh, và chiếc Canon 70D suýt nữa cũng rớt ra ngoài.

- Được rồi, là June hỏi. - Tôi đỡ giúp anh chiếc máy ảnh trước khi nó chạm đất và xuất hiện một đống vết xước xấu xí.

- Hỏi em... - Và anh giơ chiếc điện thoại hiện đoạn tin nhắn giữa anh và thằng nhóc đó.

Jinhwan: < Kim Hanbin? Nhóc ấy thì sao? >

June: < Hình như cậu ta thích anh. Nếu được hỏi, cậu ta sẽ trả lời thế nào nhỉ? >

Tôi nhướn mày nhìn anh. June hỏi? Sao tôi thấy có cái gì đó không đúng lắm? Không khí trở nên thật kì quặc, nhất là khi anh cứ trưng ra cái bộ mặt ngượng nghịu đó. Tôi không trả lời anh, đưa tay bấm khởi động chiếc Canon 70D trên tay mình, tôi đưa máy ánh lên và nhắm vào gương mặt đang dần trở nên đỏ bừng của anh.

Tách

- Là 70D, cho dân chuyên nghiệp. - Tôi biết khóe môi mình đang nhếch lên, ngay sau khi anh nhận ra là mình bị cướp bản quyền gương mặt.

- Trả...trả anh...

Tôi vẫn không hiểu. Tôi còn tưởng mình đã quan sát anh rất kĩ, nhưng chắc tôi bỏ lỡ nhiều thứ lắm. Tôi chưa từng thấy anh khó xử thế này bao giờ.

- Được rồi, trả anh. - Tôi đặt lại chiếc máy ảnh vào tay anh như trao báu vật. - Câu hỏi của anh...

Hừm. Thế nào nhỉ? Tôi chạy trốn hai lần liên tiếp vì cái gì chứ?

- Kh...không cần trả lời cũng được. Anh... hỏi hộ June...

Lần này là anh chạy đi, sau khi cất máy ảnh vào balo. Được rồi, là hỏi hộ June.

Hôm nay, tôi thấy lá cây màu xanh, tóc anh màu nâu, da anh màu trắng và môi anh màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro