#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Play music for the best feeling.

Tôi chậm rãi cất bước, dù trời mưa đến rát cả mặt. Dù cho nước mưa đang làm từng tế bào trên người tôi mất đi các cảm giác đau đớn. Nheo đôi mắt đang dần tê cứng của mình, tôi chậm rãi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy nhanh vào mái hiên của một cửa hàng tiện lợi. Tôi biết người đó. Chỉ vậy thôi, tôi biết đến sự tồn tại của người đó. Trời mưa, và không phải ai cũng đang thảm hại như tôi.

Và rồi, tôi cũng bước theo bóng dáng ấy. Anh bước vào cửa hàng, làn da trắng sữa dưới gáy anh rùng nhẹ khi bước vào máy lạnh đột ngột. Anh đưa bàn tay lên miệng mình, hà ra một chút hơi để tự sưởi ấm. Đôi môi nhỏ bé ấy cũng vì gương mặt tái nhợt của anh mà lại càng hồng lên. May quá, chiếc hoodie trên người anh vẫn chưa ướt lắm, nhưng anh thế nào cũng bị cảm cho coi.

Anh bước nhanh đến chiếc kệ để mì gói, thó lấy một hộp rồi tiến về phía quầy tính tiền. Tôi chỉ lừ đừ đi theo, lặp lại một chuỗi các hành động vừa rồi của anh. Anh ngồi xuống, tôi cũng ngồi xuống. Tôi ngồi cách anh hai chiếc ghế.

Tôi nhìn anh. Anh hấp tấp đưa một gắp mì vào miệng, rồi lại khẽ nhăn nhó vì rát lưỡi. Tôi nhìn những làn khói bốc lên từ ly mì của anh, cả làn khói phả ra khỏi đôi môi của anh khi anh thở ra. Tôi cứ nhìn anh như kẻ vô hồn, nhìn theo cái nheo mắt đầy sảng khoái và thỏa mãn khi cơ thể anh dần ấm lên. Tôi chưa hề động đũa vào ly mì của mình.

Anh ăn xong rồi. Trời vẫn chưa ngớt mưa.

Tôi thấy anh thở dài thả chiếc điện thoại hết sạch pin của mình lên bàn, rồi anh chống cằm, đưa tay vẽ linh tinh lên mặt cửa kính liên tục bị nhòe bởi những hạt mưa. Tôi thấy mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại của anh bết lại một chút vì dính nước, thấy cái thân hình bé nhỏ như lọt thỏm trong chiếc hoodie oversize. Tôi thấy những ngón tay khẽ nhịp nhịp lên bàn của anh. Chắc hẳn anh đang có tâm trạng tốt, mũi sneaker chậm rãi nhịp nhàng trên nền đất lạnh.

Trời ngớt mưa.

Anh rời khỏi.

Tôi chưa hề động đũa vào tô mì của mình.

.

Tôi chống cằm lên lan can, mắt hướng về chàng trai nhỏ bé đang nô đùa trên sân trường. Anh cười vui lắm, cùng với một thằng nữa mà tôi cũng biết. Phải, tôi biết mọi thứ, mọi thứ xung quanh anh. Chỉ là biết vậy thôi.

Tôi thấy mọi hành động gần gũi tên nhóc đó dành cho anh. Tôi thấy anh và tên nhóc đó hôn nhau khi hai người vừa bước ra khỏi khuôn viên trường học.

Tôi thích cái cách anh ngáng người tôi khi chúng tôi vô tình bước ngược nhau trên một con đường chật chội. Tôi thích cách anh lịch sự nói "xin lỗi".

Tôi chẳng thiết tha gì lắm cuộc sống trung học này, mọi thứ đối với tôi xám ngắt và tẻ nhạt. Tôi thậm chí còn không biết chắc liệu rằng có phải mình đang stress nặng hay không, vì thằng bạn từng thân của tôi nói như vậy. Qua những dòng tin nhắn của tôi, nó cầu xin tôi có thể vô tư được như trước hay không? Nói gì vậy, rõ ràng tôi đang cười mà.

Tôi thấy cuộc sống của mình chán ngán đến mức âm. Tôi thật sự mong mỏi một cái gì đó xảy ra với mình, một cái gì đó thật tệ hại. Tôi thật sự chờ đợi một cái biến thật to, chẳng hạn như những đứa chung khối không ưa gì tôi, đi qua và tát tôi chẳng vì cái gì cả. Và tôi sẽ có một chút lí do để bùng nổ chăng? Nhưng chẳng có ai đi qua và tát tôi cả.

Tôi chán ghét nhìn bài kiểm tra của mình. Con số năm tròn trĩnh vượt qua cả cái mức thấp nhất mà tôi có thể đề ra. Và tôi biết nó đến rồi, cái sự tệ hại mà tôi hằng mong mỏi ấy. Tôi biết chắc cái giá mình phải trả là gì, và... tôi cực kì mong đợi nó.

Tôi xúc phạm giáo viên của tôi, bằng một phần cái thứ ngôn ngữ dơ bẩn mà tôi tích lũy được. Và tôi hoàn toàn hài lòng với điều đó. Tôi hài lòng với giọt nước mắt thất vọng của mọi người vì tôi. Tôi thấy những câu từ ông hiệu trưởng dùng để giáo huấn tôi thật du dương. Tôi thích cái cách mọi người căm ghét mình.

Và hình như là... tôi stress nặng.

.

Tôi vẫn luôn hướng mắt về bóng dáng bé nhỏ ấy nơi sân trường. Tôi thấy anh nhảy, tôi thấy anh cười, tôi thấy anh xoa đầu bạn nữ, tôi thấy anh và tên nhóc đó hôn nhau.

Trong cả nghìn cái đầu, trong cả nghìn cái bóng dáng nhỏ bé nơi sân trường, tôi chỉ thấy anh.

Tôi đang đợi hình thức xử lý cho cái tội xúc phạm giáo viên của mình. Như một tử tù đang nhìn quanh cái nhà tù thân thuộc của mình lần cuối cùng, tôi vẫn cứ hướng mắt theo anh.

Anh biết tôi, cũng chỉ là biết thôi. Anh biết đến sự tồn tại, biết đến sự hiện diện của tôi, biết đến chuyện tôi sắp bị đá ra khỏi trường. Và có một sự thương hại nhất định dành cho tôi - như mọi học sinh khác, rằng tôi là một tên nhóc ngông cuồng và ngu ngốc.

Anh biết tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro