Phần 6 : Thảm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng sau khi Jiwon mất.

.

Jinhwan đột nhiên nhớ về khoảng thời gian xưa cũ.

Mỗi lần anh cầm trên tay ly rượu, đung đưa rồi nhấp môi, thằng nhóc Jiwon đều sẽ càm ràm bảo anh là một tên say xỉn không nên thân.

Gã ta thật xấu số mới bị anh nhìn trúng và thật xui xẻo mới động lòng bởi một tên bợm rượu như Jinhwan. Khi ấy, anh đều như thói quen liếc xéo gã, một thằng nhóc con ngay cả bia cũng chẳng uống được thì làm gì biết đến cái gì gọi là thưởng thức mỹ vị.

Nhưng Jinhwan anh đây là người lớn nên không thèm chấp nhất với cái đồ Jiwon trẻ con.

Jinhwan bật cười với những hồi ức vừa ùa về, ngày ấy vui vẻ đến biết chừng nào, ngày ấy làm anh nhung nhớ đến biết bao và cũng là ngày ấy khiến anh giờ đây khốn khổ đến nhường nào.

Được năm tháng trôi qua rồi nhỉ.

Năm tháng kể từ ngày Jiwon mất, năm tháng kể từ ngày anh mất đi một nửa của cuộc đời mình.

Cả thời gian qua Jinhwan vẫn chưa thể ngừng thổn thức, vẫn chưa thể ngừng đau lòng bởi những kí ức xưa cũ.

Dù Hanbin vẫn bên cạnh anh, dịu dàng quan tâm chăm sóc trong suốt cả thời gian qua. Vậy mà Jinhwan vẫn chưa mở lòng được với hắn, có lẽ bóng hình của người cũ vẫn còn rất sâu đậm.

Hoặc do anh chẳng muốn quên, hoặc do anh sợ hãi?

Jinhwan đã cho đi mọi thứ, linh hồn và cả thể xác. Anh yêu Jiwon đến thương tâm, đến đau lòng. Anh chẳng giữ lại cho bản thân một chút tình cảm nào, chỉ biết trao đi và dành tặng cậu ấy hết tất cả. Để rồi giờ đây khi Jiwon rời đi, anh chỉ còn lại một con tim úa tàn. Vì vậy nên Jinhwan lại càng sợ, sợ bản thân sẽ một lần nữa rơi vào những vỡ nát u hoài.

-------

Anh khẽ mỉm cười rồi uống cạn ly rượu trên tay, chau rượu đã vơi đi hơn một nửa và có lẽ anh cũng đã say.

Trong ánh mắt mơ màng, Jinhwan thấy một bóng dáng ai đó đi đến trước mình. Đầu óc rối bời và chẳng còn nhận thức rõ ràng, cùng với nỗi nhớ thương trong lòng đầy nặng trĩu. Chẳng biết Jinhwan đang nghĩ gì mà lại bật khóc, bật khóc nức nở rồi ôm lấy người chẳng rõ là ai ở trước mặt.

Anh sụt sùi theo từng tiếng gọi của bản thân mình, trông chẳng khác chi một đưa trẻ yếu ớt đang cầu mong ai đó đừng rời đi.

Và rồi một cái tên được thốt lên, cái tên đã ám ảnh Jinhwan trong suốt cả thời gian qua:

- Jiwon.

- Anh nhớ em, rất nhớ em.

- Anh không uống rượu nữa, không trẻ con giận dỗi em nữa.

- Chỉ cần em ở lại thôi.

- Đừng bỏ rơi anh, làm ơn đi... Jiwon.

Tim Hanbin trùng xuống, quặn thắt. Thì ra Jinhwan lại nhầm lẫn hắn là Jiwon.

Đau lòng thật đấy.

- Jinan, Jiwon mất rồi. Cậu ấy không về và cũng sẽ mãi mãi không về nữa. - Hanbin lên tiếng, lạnh ngắt và cay độc.

Suốt năm tháng, hắn luôn bên cạnh Jinhwan, vậy mà chẳng có gì tốt hơn. Jinhwan càng lúc càng tồi tệ, cũng vì vậy mà Hanbin đã mang anh về nhà mình với lý do anh ở một mình thì thật không ổn.

Để rồi từ đó hắn luôn nhìn thấy một Jinhwan đầy mùi rượu khi màn đêm buông xuống, luôn nghe thấy tiếng Jinhwan thút thít gọi tên của một người đã khuất.

Hanbin chẳng thể chịu đựng nổi nữa. Tại sao? Tại sao anh không một lần nhìn hắn? Không một lần cho hắn cơ hội dù rằng Hanbin đã ngàn vạn lần cầu xin?

Jinhwan thôi không giữ hắn nữa, anh nhận ra hắn khi đối phương cất tiếng, rồi vội kiếm tìm một điều viễn vong nhằm xoa dịu chính mình:

- Nói dối, Jiwon chỉ đang trốn thôi đúng không? Jiwon chỉ đang giận anh vì cứ mãi say xỉn thôi đúng không?

- Nghe em, Jiwon thật sự mất rồi. - Hanbin dùng sự nhẫn nại cuối cùng của mình dành cho anh. Nhưng có lẽ không được rồi, Jinhwan càng lúc càng khiến hắn mất kiên nhẫn.

- Không! Em nói dối! Làm ơn đi, trả Jiwon lại cho anh đi. Jiwon vẫn còn sống mà, thằng bé sao đành lòng bỏ rơi anh được đúng không? Sao lại nói Jiwon mất, không vui đâu Hanbin à. Mang Jiwon về cho anh đi mà... - Jinhwan lại khóc, từ khi Jiwon rời đi đến nay anh luôn khóc, nước mắt cứ tuôn rơi và tâm trí người cứ điên đảo. Anh nắm chặt lấy vạt áo Hanbin mà ra sức nắm kéo như thể đang trách móc hắn vì giấu đi người anh yêu.

Còn Hanbin, hắn phát điên rồi, hắn chẳng thể bình tĩnh nổi nữa. Quá đủ đối với hắn, quá đủ đối với một Kim Hanbin nhẫn nhịn và ân cần. Hắn thề hắn cực kì ghét Kim Jinhwan trước mặt, từ bao giờ anh lại trở nên như vậy? Từ bao giờ anh lại thảm thương đến mức đó? Từ bao giờ Kim Jinhwan lại trở thành một kẻ cố chấp đến như vậy?

Hắn không muốn anh khóc, lại càng không muốn nhìn Jinhwan vì người cũ mà đau lòng. Hanbin cũng chẳng muốn tổn thương anh, hắn yêu anh và chỉ muốn trong mắt Jinhwan, hắn là một con người dịu dàng ấm áp. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, có lẽ Hanbin nên một lần khiến Jinhwan khốn khổ cùng cực còn hơn là cả đời cứ mãi thổn thức khôn nguôi.

- Kim Jinhwan anh nghe cho rõ đây. JIWON CHẾT RỒI, KIM JIWON ĐÃ CHẾT RỒI. CHẲNG CÒN KIM JIWON NÀO Ở ĐÂY CẢ, HẮN TA RỜI BỎ ANH RỒI, VĨNH VIỄN. NƠI ĐÂY CHỈ CÒN MỘT KIM JINHWAN THÊ THẢM ĐẾN ĐÁNG THƯƠNG THÔI. ANH XEM LẠI ANH ĐI, TỪ BAO GIỜ MÀ ANH LẠI THẢM HẠI ĐẾN NHƯ VẬY? ANH LÀM EM THẤT VỌNG THẬT ĐẤY KIM JINHWAN.

Hanbin tức giận đập nát chai rượu trên bàn. Mãnh vỡ văng tung toé, với những thanh âm vỡ nát vang lên lại càng khiến người ta thêm nặng lòng.

Căn phòng im bật, Jinhwan từ bao giờ đã ngừng khóc, còn cánh cửa phòng thì bị đóng sầm lại đầy mạnh bạo. Hanbin rời đi, hắn chẳng muốn ở đây thêm thêm nữa.

Nhìn Jinhwan đi kìa, trông thảm hại đến như thế chỉ khiến hắn càng thêm tức giận, càng thêm đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro