Phần 7: Giữ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đặc mạnh ly rượu xuống bàn, đôi tay vò loạn trên chính mái tóc của bản thân mình. Chợt nhớ lại những việc vừa xảy ra, hắn lo lắng chẳng biết Jinhwan có bị thương bởi những mảnh vỡ hay không nữa. Chai rượu trên bàn cứ dần dần vơi đi, mùi cồn nồng nặc, tiếng nhạc chói tai nhưng đâu đó hắn cảm thấy được chút ít sự thoải mái.

Hanbin thường không thích những nơi như thế này, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

____________________________________

Hanbin trở về nhà khi kim đồng hồ vừa điểm đúng một giờ. Khuya rồi nhỉ, chẳng biết Jinhwan đã ngủ chưa hay vẫn còn đó mà mãi thổn thức.

Hắn đẩy nhẹ cánh cửa, cố không phát ra tiếng động vì sợ sẽ khiến anh tỉnh giấc. Hanbin giật mình vì anh vẫn ngồi ngay vị trí đó, trong suốt thời gian hắn chìm mình vào tiếng nhạc và hơi men thì Jinhwan vẫn ngồi im ở đó, giữa những mảnh vỡ, giữa những bộn bề.

Jinhwan đưa mắt nhìn hắn, nó buồn và mang đầy nổi đau thương. Anh không nói, cũng chẳng cười, chỉ đưa mắt nhìn hắn, nhìn thật lâu rồi lại quay sang nhìn vào khoảng không vô định.

Tim hắn chợt hẵng đi một nhịp, Jinhwan ghét hắn rồi sao?

Hanbin lặng lẽ đến bên cạnh anh, ngón tay bé nhỏ của anh có một vết máu, có lẽ là do mảnh vỡ. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào vết xước, máu đã đông khô từ lúc nào chẳng hay và thật may vì nó chỉ là một vết cắt nhỏ.

Hắn áp bàn tay mình vào khuôn mặt Jinhwan, để ánh mắt cả hai va vào nhau, hắn nhìn anh đầy dịu dàng, nhưng ánh mắt của anh lại chẳng có chút dao động.

Jinhwan nhìn thẳng vào mắt Hanbin và nhìn thấy mình trong đôi mắt ấy. Thảm hại thật, trông anh hiện tại thì ra là thê thảm đến như thế, đúng như những lời mà Hanbin nói, chẳng sai một chút nào.

Đôi môi hắn đột ngột chạm vào vầng trán anh, nhẹ tênh và dịu dàng. Đối phương có mang theo hơi men trên người mình, mùi cồn nồng nặc lấn át mất mùi hương trên cơ thể người nọ.

Hanbin không thích rượu, anh biết, nhưng hôm nay hắn đã uống, có lẽ rất nhiều. Jinhwan thừa biết lý do nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Anh biết mình là một kẻ tệ hại nhưng biết làm sao đây, Jinhwan đâu muốn bản thân như thế, chẳng ai muốn bản thân mình thành ra cái loại người mà ai cũng ghét cả, chỉ là rất khó để buông bỏ, rất khó để lãng quên.

Hanbin bất ngờ quỳ xuống để có thể dễ dàng mân mê đôi tay bé xinh ngắn ngủn của người trước mặt, hắn thích đôi tay này, thích cả chủ nhân của chúng. Hắn hôn lên đôi tay ấy, hôn lên vết xước trên bàn tay Jinhwan, nhẹ nhàng và nâng niu.

Trông hắn như đang hối lỗi, có lẽ hắn đang ân hận vì đã nặng lời, vì đập những mảnh vỡ tung toé khiến anh bị thương, vì đã rời đi thay vì ngồi lại vỗ về Jinhwan như hắn đã luôn từng.

Muôn ngàn cảm xúc rối loạn trong tâm trí Hanbin, nó hỗn loạn nhưng nó cũng sáo rỗng, trống không.

Hắn chẳng biết rốt cuộc là bản thân đang mang cái tâm trạng gì nữa. Hắn tức giận vì anh cứ dần dần phá huỷ bản thân, hắn đau lòng vì anh cứ mãi nhớ thương những tháng ngày xưa cũ, hắn muốn khiến anh tỉnh táo, khiến anh không còn vướng bận với những điều đã qua và hắn đã làm thế, chỉ là bây giờ cớ sao lại cảm thấy ân hận cùng có lỗi bởi những từ ngữ đã phát ra khỏi khuôn miệng mình.

Suy cho cùng cũng là vì chẳng nỡ, chẳng nỡ nhìn Jinhwan phiền muộn, chẳng nỡ để Jinhwan đau
buồn.

Hanbin nhướng người, áp đôi tay mình vào khuôn mặt hốc hác của đối phương, thâm tâm dấy lên nỗi thương xót. Người trước mắt hắn cớ sao lại trở nên như thế này, Jinhwan trong tiềm thức là một người vui vẻ và hay cười, không phải là một kẻ mãi u buồn hay tự hành hạ bản thân.

Hanbin có ý định hôn lên đôi môi kia, nó nhạt màu và khô khốc. Nhưng ý định của hắn lại chẳng thành bởi cái né tránh nhận được từ anh.

Jinhwan xoay đầu, tránh né ánh nhìn từ đôi mắt ân cần nọ, giọng anh mang chút hoài niệm, mang theo cả tâm tư còn chưa thể chôn vùi:

- Hanbin, môi chỉ dành cho Jiwon. Anh xin lỗi.

Hắn khẽ cười, vòng tay đến ôm lấy Jinhwan và mặc kệ nỗi bi thảm đang xâm lấn tâm can. Hắn chỉ muốn ôm lấy anh, ngay giờ phút này, hắn muốn ủi an anh bởi những điều bản thân đã gây ra, chỉ đơn giản là như vậy, và chỉ cần như thế là đủ.

- Không Jinan, anh chẳng có lỗi.

-...

- Em mới là kẻ đáng trách, xin lỗi anh.

-...

- Em không cố ý làm anh tổn thương nhưng Jinan à, anh cần phải chấp nhận sự thật. - Hanbin mở lời, thanh âm mang đôi nét u buồn chẳng thể nói rõ. Jiwon không còn nữa, những tháng ngày êm đềm nọ cũng đã sớm kết thúc, cớ gì anh vẫn mãi vì nó mà thổn thức, vẫn mãi để nó mãi gặm nhấm con tim?

-...

- Anh làm ơn đừng như vậy nữa. Cho bản thân mình một cơ hội đi Jinan? Cùng nhau bắt đầu và cùng nhau tạo nên những tháng ngày êm đềm, đẹp đẽ, không vướng bận, không u sầu. Hãy để những điều đã qua chìm vào xưa cũ, cùng em một lần nữa bắt đầu những ngày mới... có được không anh?

- Kì thực, bộn bề đến thế, rối ren đến vậy. Vậy mà hình ảnh của Jiwon vẫn trọn vẹn, vẫn khắc sâu một cách rõ ràng. Những thứ muốn quên chẳng thể quên, những thứ không muốn quên lại càng chẳng thể quên.

-...

-bEm nói xem, như vậy thì làm sao mở lòng đây?

- Jiananie.

-...

- Anh không nhất thiết anh phải xoá sạch hết hình ảnh của người cũ, không nhất thiết phải quên lãng những hồi ức mà anh không muốn. Nhưng Jinan này, anh đừng đau buồn vì nó, đừng sống trong những điều đã qua đó. Anh cứ giữ lại mọi thứ nhưng phải hướng đến ngày mai, một ngày mai rực rỡ tươi đẹp, chứ không phải vẫn hoài đắm chìm vào hồi ức, rồi buồn đau, rồi úa tàn.

-...

- Còn em, chỉ cần anh mở cho em một lối nhỏ, một con đường mòn chật hẹp, và một chút ánh sáng le lói để em tin rằng mình còn có cơ hội là đã đủ rồi.

- Hanbin...

- Kim Jinhwan, chấp nhận em có được không?

- Em không nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi sao?

- Không bao giờ, Jinhwan ạ.

Hắn nhìn anh, ánh mắt đầy kiên định. Jinhwan không đáp lời nữa, chỉ vòng lại đôi tay ôm lấy đối phương. Có lẽ đó là một dấu hiện tốt chăng?

Không biết, nhưng Hanbin chắc chắn rằng đồi với hắn anh là một người đặc biệt chẳng một ai có thể thay thế. Hắn muốn bản vệ Jinhwan, muốn nhìn thấy Jinhwan hạnh phúc, muốn Jinhwan trở thành của riêng hắn.

Còn Jinhwan, có lẽ anh cũng đã quá mệt mỏi với những ngày dài tệ hại chìm trong đống rượu đầy mùi cồn. Anh muốn thay đổi, muốn mình thoát khỏi sự ám ảnh của những điều đã qua.

Và chẳng phải hay sao Jiwon cũng mong anh hạnh phúc, mong anh vui vẻ với một ngày mai chẳng có gã ở cạnh.

- Anh chẳng biết sẽ đến bao giờ đâu Hanbin.

- Chỉ cần có thể thì bao lâu em cũng chờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro