Phần 5 : Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan vứt chiếc điện thoại của mình sang một bên. Là Hanbin vừa gọi, thằng bé có lẽ đang rất lo lắng cho anh. Đã hai ngày từ cuộc phẫu thuật thất bại của Jiwon và Jinhwan vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà.

Hôm nay là ngày chôn cất Jiwon.

Jinhwan hướng về phía phòng tắm, anh tự cười bản thân mình khi nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương. Trông anh thật hốc hác, đôi mắt đỏ tấy vì khóc quá nhiều, quần thăm đen đậm vì chẳng ngủ, đôi môi đầy đặn nhợt nhạt cùng khuôn mặt tái màu.

Nhưng cũng chẳng đáng bận tâm bởi đã chẳng còn một Jiwon bên cạnh càm ràm anh vì không biết giữ gìn sức khoẻ nữa. Chẳng còn nữa.

Điện thoại Jinhwan một lần nữa rung chuông, giọng Hanbin bên kia vẫn đầy lo lắng:

- Có cần em đến đón anh không?

- Không. - Jinhwan nhẹ đáp, thanh âm như có như không.

- Anh tự đến có ổn không?

- Anh không muốn đến.

-...

- Anh không nỡ nhìn Jiwon...

- Được rồi, em hiểu mà. - Hanbin cất giọng chen ngang câu nói không trọn vẹn của anh.

- Cảm ơn em.

- Em chỉ muốn nói vào lúc chiều sẽ không còn ai nữa, anh cứ nghỉ ngơi đi.

-...

- Đừng giày vò bản thân mình quá nhiều, Jinan.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Vào lúc chiều sẽ chẳng còn người ở lại.

Jinhwan thừa hiểu lời nói của Hanbin có ý gì, có lẽ hắn biết Jinhwan muốn được ở một mình. Một mình trước tấm bia mộ, một mình thì có thể dể dàng để khóc hơn.

___________________________________

Jinhwan bước từng bước trên con đường dài và rộng. Đường phố tấp nập, dòng xe đông đúc nhưng lòng người vẫn hoang hoải cô đơn.

Trời hôm nay không được đẹp lắm, có chút âm u, còn có thể nghe được cả tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên, có lẽ trời sắp đổ mưa.

--------

Jinhwan mang theo những đoá lưu ly trên tay, anh đặt những bông hoa xanh thẳm ấy xuống phần mộ trước mặt. Tấm bia được khắc rõ họ tên của người đã khuất, nụ cười người nọ vẫn rực rỡ ở nơi lạnh lẽo kia, đau lòng biết mấy.

Jinhwan đưa tay cảm nhận từng nét chữ nơi bia đá buốt giá, khoé mắt lại đọng đầy nước mắt trong veo. Một giọt, hai giọt và rồi chẳng thể đếm được nữa, chúng cứ thi nhau lăng dài trên đôi má, cùng nhau rơi từ khoé mắt của cơ thể đơn côi đang không ngừng run rẩy.

Nơi đây giờ đây chẳng một bóng người, cũng vì vậy mà Jinhwan lại càng muốn được khóc nhiều hơn.

Khóc cho người anh yêu, cho một niềm thương vẫn còn sâu đậm rất nhiều.

Khóc vì một người đã xa mãi, khóc bởi một bóng hình đã khuất khỏi vòng tay.

---

- Jiwon.

- Đã là ngày thứ hai rồi.

- Anh chẳng biết em đang như thế nào, nhưng về phần anh thì chẳng thể vui vẻ nổi.

- Jiwon, anh nhớ em lắm.

-...

Tiếng sấm đột nhiên vang lên, mang đầy giận dữ, cũng tựa như tức giận bởi chàng trai nơi đây lại mềm yếu đến như vậy.

Mưa rơi hối hả và buốt lạnh. Vị mưa rơi trên môi mặn chát đến thương tâm.

Jinhwan gục ngã nhưng rồi cũng phải tự đứng lên, chẳng còn ai ở bên để ôm lấy anh vào lòng nữa.

Mưa buốt lạnh, thấm ướt cả áo của chàng trai đang quặt thắt tâm can. Bờ vai anh run rẩy và đôi mắt thất thần, cứ như thế mà hứng chịu cơn mưa rền rã, âm ỉ.

Tầm nhìn của Jinhwan dần tối sầm lại, đầu óc anh trống rỗng, có lẽ cơn mưa đã khiến anh ngã bệnh. Jinhwan gượng người đứng dậy, cố từng bước đi để trở về nhà, nhưng rồi lại chẳng được. Cả cơ thể nặng trịch, Jinhwan thật sự gục ngã. Và một lần nữa trước khi cơ thể anh chạm vào nền đất vô tri, một vòng tay ai đó lại đỡ anh kịp lúc.

Một vòng tay xa lạ, không phải Jiwon. Làm sao có thể là Jiwon được cơ chứ. Chỉ là có lẽ, đôi tay đang dịu dàng đỡ lấy anh lúc này cũng là người ở bệnh viện hôm nọ.

____________________________________

Jinhwan choàng tỉnh khỏi giấc mơ ảm đạm, anh chẳng mấy bất ngờ vì người hiện ra trước mặt anh hiện tại. Từ lúc ở bệnh viện, cậu trai này đã là người xuất hiện đầu tiên sau cơn mê mang bất tỉnh của Jinhwan.

- Em đi theo anh sao?

- Xin lỗi, nhưng em không an tâm. - Hanbin nhìn Jinhwan, đôi tay vuốt nhẹ những lọn tóc rối bời của đối phương.

Jinhwan im lặng, chẳng muốn đáp lời. Anh chẳng biết mình phải nói gì nữa, Jinhwan biết rõ người ngồi cạnh bên anh, cùng thời điểm anh biết Jiwon cũng là lúc anh biết tới Hanbin.

Chỉ là chẳng ngờ, Hanbin lại kiên trì suốt bao lâu đến như vậy. Hanbin thích anh, nhưng anh lại chẳng thể đáp trả lại tình cảm của thằng bé.

- Hanbin, em vì anh quá nhiều rồi.

- Jinanie, em biết đây không phải là thời điểm thích hợp nhưng em vẫn muốn nói.

-...

- Cho em một cơ hội được không?

-...

- Không phải là người thay thế bóng hình xưa cũ mà sẽ là người khiến anh một lần nữa rung động.

Jinhwan im lặng, chỉ khẻ cười nhạt. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc vẫn còn ướt của hắn, nói:

- Hanbin à, sẽ tốt hơn nếu em tìm một người khác.

-...

- Anh không biết rằng mình sẽ trở thành như thế nào nữa. Anh sợ, sợ mình sẽ trở thành loại người mà bản thân ghét nhất.

-...

- Trở nên yếu mềm và bi luỵ bởi những hoài niệm cũ xưa.

-...

- Anh thảm hại quá đúng không Hanbin?

Đôi mắt anh rưng rưng, thanh âm thốt ra mang chút nghẹn ngào, tấm lưng cô độc lại liên hồi run rẩy. Trông như Jinhwan đang cần một ai đó để xoa dịu, nhưng thực chất anh lại chẳng cần bất kì ai, ngoại trừ Jiwon.

Hanbin nhìn anh với ánh mắt xót xa, đôi tay hắn dịu dàng mà ôm lấy anh, xiết thật chặt, giữ thật lâu. Để Jinhwan trong lòng mình có thể trút bỏ gánh nặng, để người hắn yêu thương có thể vơi đi nỗi đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro