Phần 4: Thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước (tính từ timeline hiện tại).

Jinhwan ngã mình vào chiếc giường trắng xoá, hơi ấm nơi đây đã vơi dần đi mất, mùi hương thân quen nọ cũng đang dần biến tan. Nơi đây hiện giờ chỉ còn lại mỗi anh cùng với một nỗi lòng đầy bi thảm.

Jinhwan nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, đây có lẽ là ngày tồi tệ nhất.

____________________________________

- Jinanie, hôn em một cái đi. - Jiwon chu môi mình ra hướng về phía Jinhwan.

Anh chỉ im lặng nhìn gã với ánh mắt sâu thẳm, tâm trí chẳng được yên bình.

- Hôn tạm biệt một cái cũng không được sao?

- Jiwon, không có từ tạm biệt nào ở đây cả. - Jinhwan nghiêm giọng, trừng đối phương.

- Được rồi, được rồi. Chỉ là một cuộc phẫu thuật thôi, em sẽ không sao cả mà.

- Là khối u ác tính đó Jiwon.

-...

- Và tỉ lệ thành công rất thấp.

Jinhwan đượm buồn nhìn gã, Jiwon cũng thôi đùa giỡn, hắn đưa đôi tay ôm anh vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của đối phương.

- Em sẽ ổn thôi, đừng lo lắng nữa.

- Nó quá nguy hiểm...

- Jinanie, anh không tin em sao?

- Jiwon, em luôn nói dối.

- Lần này thì không. - Jiwon siết chặt vòng tay, ôm trọn đối phương trong lòng.

- Hứa với anh...

- Em hứa. - Jiwon khẽ cười nhìn đối phương, đôi mắt của anh người yêu bé nhỏ của hắn lại long lanh trực trào tuôn lệ nữa rồi.

Thật chẳng biết ở đây ai mới là người lớn tuổi hơn và cũng chẳng biết ai mới là người bị bệnh khi hắn giờ đây phải an ủi ngược lại anh.

Jiwon chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, từng ngón tay thon dài mang theo từng giọt nước đang chầu trực tuôn trào trên khoé mắt người. Và rồi hắn bật cười ngu ngốc, hướng má mình đến gần đối phương, môi cất lên tiếng nói với giọng điệu đầy mong đợi:

- Không môi thì hôn ở đây cũng được.

Jinhwan nhẹ cười nhưng bờ vai lại mang một gánh nặng sâu thẳm, nặng nề. Đưa đôi tay áp vào khuôn mặt đối phương để ánh nhìn của cả hai va vào nhau, có biết bao nhiêu sự ấm áp cùng dịu dàng được thể hiện qua đó.

Jinhwan hôn lên môi đối phương, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa đầy sự yêu thương.

- Lần này, tuyệt không được thất hứa đấy!

Jiwon mỉm cười nhìn Jinhwan, một lần nữa kéo anh lại, áp môi mình vào người trước mặt. Nụ hôn dành cho Jinhwan của hắn, nụ hôn với biết bao sự nâng niu cùng yêu chiều.

Chỉ là trong một thoáng, vòng tay Jiwon có hơi mạnh bạo mà siết chặt, con tim nơi ngực trái kia chẳng còn nhịp đập bình ổn và đôi mắt mang theo nổi niềm sâu thẳm.

Jiwon lo sợ.

-----------------------

Jiwon đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Cái não hay bị anh chửi mắng rằng rỗng tuếch chẳng có được một ít chất xám, ai ngờ rằng thứ bên trong đó lại là một cơn ác mộng.

Jiwon bị u não ác tính. Khi phát hiện thì khối u đã phát triển khá lớn, đó là lý do vì sao Jinhwan lại lo lắng đến như vậy. Bên cạnh đó theo như những gì bác sĩ chuẩn đoán thì tỉ lệ thành công rất thấp, chỉ nằm dưới 30%, còn thất bại lại nghiễm nhiên chiếm trọn hơn 70%.

----

Sau hơn bốn giờ đồng hồ chờ đợi, ánh đèn nơi căn phòng phẩu thuật vụt tắt, một vị bác sĩ đứng tuổi bước ra với vẻ mặt có chút gì đó tiếc nuối.

- Bác sĩ, Jiwon em ấy không sao chứ?

- Con trai tôi vẫn ổn chứ? - Mẹ Jiwon cũng lên tiếng hỏi, bà nắm chặt lấy đôi tay Jinhwan đang run rẩy.

Vị kia im lặng trầm mặt. Jinhwan thề anh cực ghét những hoàn cảnh như thế này, mỗi lần coi phim anh đều muốn tức chết, giờ ngay cả bản thân mình cũng đang dần lo lắng đến muốn ngã quỵ.

- Xin lỗi, chúng tôi đã rất cố gắng nhưng không thể cứu được cậu ấy. Khối u quá lớn và chuyển biến quá tệ. Thành thật xin lỗi gia đình. - Vị bác sĩ cúi đầu rồi nhanh chân rời đi, có lẽ ông ấy cũng đang thất vọng về chính bản thân mình.

Người phụ nữ bên cạnh Jinhwan gục xuống nền sàn lạnh lẽo, thật may vì bà đã được đỡ lấy bởi đôi tay của chồng mình - ba của Jiwon.

Còn Jinhwan nếu gã xuống vào lúc này, có lẽ chỉ là một nền đất buốt lòng đón tiếp, bởi người ôm anh vào lòng đã chẳng còn nữa. Nhưng tai anh đang dần ù đi, mắt cũng mờ dần và đầu óc bắt đầu trống rỗng. Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, Jinhwan cảm nhận thấy vòng tay ai đó giữ lấy thân thể mòi mệt của mình, chỉ là nó quá xa lạ, không phải là Jiwon và mãi mãi vẫn không phải là Jiwon nữa.

Jiwon lại thất hứa.

____________________________________

Một mình trong căn phòng trống vắng, Jinhwan đưa tay mở bức thư được Hanbin đưa cho khi tỉnh dậy, là thư của Jiwon dành cho anh trước khi hắn bước vào ranh giới sinh tử.

"Jinanie của em, khi anh đang đọc những dòng chữ này thì có lẽ em đã chẳng còn tồn tại nữa. Xin lỗi vì lại thất hứa với anh.

Em muốn được ở cạnh anh lâu hơn nhưng em không thể tiếp tục nữa rồi, thứ trong đầu em đang dần tồi tệ hơn và em là người biết rõ nó nhất, xin lỗi vì đã giấu anh.

Jinan này, em yêu anh và mong anh cũng vẫn sẽ yêu em. Em ích kỷ quá không nhỉ? Nhưng mà Jinanie, em không muốn bị quên lãng...

Chỉ mong anh sẽ dành cho em một góc khuất đâu đó trong anh bộn bề, nơi con tim bé nhỏ.

Nhưng mà Jinanie này, cũng đừng để bóng hình em chiếm trọn trong tâm trí anh. Hãy yêu một ai đó một lần nữa có được không?

Em giống kẻ điên thật, muốn anh lưu giữ mình và cũng muốn anh tìm một ai khác. Nhưng Jinan, nếu anh không hạnh phúc thì em sẽ rất đau lòng.

Cảm ơn vì anh đã xuất hiện, biến cuộc đời em từ một màu tẻ nhạt trở nên rực rỡ. Và Jinanie, liệu anh có thể hứa với em một điều không?

Phải sống thật hạnh phúc nhé!

Cầu chúc cho cả phần đời còn lại của Jinanie - người em yêu rất nhiều, đều phải là những tháng ngày tuyệt vời nhất.

Kim Jinhwan, em yêu anh.

Và xin lỗi vì chẳng thể ở bên cạnh anh cho đến tận cùng."

Chẳng biết từ khi nào đôi mắt Jinhwan đã ướt đẫm màn nước, anh vô thức khóc, vô thức để con tim liên tục nhói theo từng dòng chữ do người kia vun vén gửi tặng.

- Quá đáng thật đấy Kim Jiwon, em nghĩ em là ai mà bắt anh phải yêu thêm một người khác chứ?

- Anh nói cho em biết, anh không thèm thương nhớ em đâu.

- Em nghĩ em là ai vậy chứ Jiwon?!

- Ngay ngày mai, anh sẽ lặp tức quên em ngay thôi.

- Kim Jiwon... Anh sẽ chẳng dành cho em một góc nhỏ nào cả.

- Nhưng mà...

Jinhwan oà khóc nức nở, bên cạnh anh chẳng còn ai ở lại để xoa dịu từng tiếng nấc vỡ vụn cùng cực nữa. Đưa lá thư lên phía ngực trái mình, nơi đang đau nhói và thắt chặt, Jinhwan ngồi đó cả đêm để khóc, để cảm xúc thống trị bản thân, để lưu luyến một người đã mất, để đau lòng vì một kẻ lại thất hứa với anh.

- Nơi đó vốn dĩ chỉ có mỗi mình em thôi, Jiwon à... Từ lâu em đã độc chiếm thứ đang đập trong lồng ngữ trái của anh rồi. Nên dù anh có muốn không ghi nhớ em thì cũng đã chẳng thể được nữa, bởi hình ảnh của em đã khắc sâu tận tâm can của anh rồi Kim Jiwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro