Phần 3: Tháng ngày xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm trước.

Jinhwan lang thang trên hành lang dài cùng với một lá thư nằm trong tay.

Một bức thư từ một người lạ, chẳng có tên người gửi nhưng tên người nhận lại được viết một cách nắn nót tỉ mĩ. Jinhwan bước từng bước đến nơi hẹn được viết ra trong thư, chân anh cứ đều đều cho đến khi hai kẻ nào đó xuất hiện và làm phiền.

Jinhwan ngừng chân khi vai mình bị khoác bởi hai cánh tay. Thật trớ trêu khi anh rõ ràng là một đàn anh năm ba nhưng rốt cuộc chẳng cao bằng một thằng năm nhất và một thằng năm hai. Cũng vì vậy mà từ lúc nào đó bọn chúng đã xem anh như bạn bè hoặc có thể còn tệ hơn.

- Jinanie. - Hanbin lên tiếng ngay khi choàng tay mình qua vai anh.

- Đi đâu vậy? - Jiwon cũng đồng thời lên tiếng.

Jinhwan im lặng, chỉ giơ bức thư vừa nhận được cho hai kẻ kia thấy.

- Lại là thư tình à?

- Với chiều cao này mà hút gái ghê gớm.

- Nếu không muốn chết thì câm miệng ngay cho anh mày. - Jinhwan cuối cùng cũng bùng nổ. - Đem cái tay của chúng mày ra khỏi người anh và từ đầu đến giờ chúng mày chẳng gọi anh mày lấy một tiếng hyung, chúng mày xấc láo vừa thôi chứ?!

- Thấy chưa chọc ổng giận chi. - Hanbin nhìn sang Jiwon đang nhún vai tỏ vẻ vô tội.

- Tại anh thấp thật mà.

Jinhwan không nói nữa, thẳng bước nhanh chóng thoát khỏi hai thằng nhóc hỗn xược phía sau, mặc kệ chúng có đang thét gào điên loạn:

- JINANIE, EM KHÔNG CÓ NÓI ANH LÙN ĐÂU NHA. - Hanbin nói lớn, nhằm minh chứng cho sự trong sạch của mình.

- ĐI CHẾT ĐI KIM JIWON, KIM HANBIN!!! - Jinhwan trên đầu như bốc lửa, anh không có thấp, anh chỉ hơi không được cao và vì chúng nó quá cao thôi.

Trong lòng sục sôi sự bực tức, nhưng đột nhiên một vòng tay thân thuộc vẫn cứ quen thói mà vòng qua vai anh, gã nói:

- Từ chối tử tế một chút, đừng để khuôn mặt xinh đẹp này bị ăn bạt tay nữa đấy Jinan của em. - Jiwon đưa bàn tay xoa xoa lên má anh, không hiểu anh đã gây nên tội lỗi gì mà lại từng bị tát khi từ chối người ta.

-bLỡ anh không từ chối thì sao?

-...

- Anh đùa thôi. - Jinhwan bật cười khi quan sát sắc mặt Jiwon, trong một thoáng nào đó anh cảm thấy gã như thể lo lắng?

- Không vui chút nào cả. - Jiwon chẳng chút hưởng ứng với trò đùa của anh.

- Kim Jiwon hôm nay cũng biết không vui sao? - Jinhwan giễu cợt.

- Gì cũng được, nhưng việc đó rất khó chịu, anh thừa hiểu mà Jinan? - Jiwon chẳng chút e dè nhìn anh, rồi gã lại tiếp tục: - Nên anh đừng đùa như thế nữa.

- Vậy sẽ không đùa thế nữa.

Hanbin bây giờ mới chạy đến, vì sự chậm trể này mà hắn đâu hay biết mình đã lỡ mất điều gì.

Bầu trời xanh một màu trong trẻo, người nọ khẽ cười một cách bình yên. Trong thoáng qua, Hanbin cảm thấy dường như bản thân chỉ là người thừa, như thể hắn đã bị tụt lại ở phía sau, mãi mãi. Điều đó khiến hắn cảm thấy không vui, có gì đó trong lòng chẳng được yên ổn. Chỉ là không ngờ rằng, điều Hanbin lo sợ lại chính là sự thật.

____________________________________

Một thời gian sau (của timeline 7 năm trước).

Mùi cồn nồng nặc và một kẻ say xỉn nào đó đang ngồi bần thần bên chiếc giường trắng thân quen của mình.

Chỉ là Hanbin cần tìm một thứ gì đó để bản thân có thể quên lãng đi những điều chẳng muốn nhớ. Hắn muốn được say xỉn và vì lẽ đó mà điên cuồng lao đầu vào thứ chẳng dành cho trẻ vị thành niên.

Hanbin chợt nhớ lại lời nói vài lúc sáng của Jinhwan. Câu nói khiến cả ngày vốn tươi đẹp của hắn đột nhiên trở nên u tối, ảm đạm đến thê thảm.

"Anh và Jiwon đang hẹn hò."

Giây phút ấy, Hanbin cảm thấy như có điều gì đó vừa vỡ vụn.

"Em sẽ không ghét bọn anh chứ? Anh và Jiwon đều là con trai..."

Sắc mặt anh khi đó lo lắng biết bao nhiêu, Hanbin cũng chẳng nhớ nổi khi ấy vì sao bản thân có thể cười tươi rạng rỡ mà vỗ vai anh bảo rằng hắn chẳng để tâm những chuyện vặt vãnh ấy.

Đau lòng đến như vậy nhưng rồi hắn vẫn dành cho anh một lời chúc mừng trước khi rời khỏi người trước mặt, người mà hắn muốn được ôm trọn trong vòng tay nhưng chẳng thể được nữa rồi.

Không phải Hanbin không nhìn ra sự mập mờ giữa Jinhwan và Jiwon chỉ là hắn không muốn thừa nhận. Trong tiềm thức, Hanbin từ lâu đã nhận ra tình cảm giữa hai người họ.

Chẳng phải Jiwon vẫn hay than phiền với hắn rằng Jinhwan có quá nhiều người để ý hay sao?

Chẳng phải Jiwon và hắn làm loạn cả lên cũng chỉ vì muốn có được sự chú ý của anh hay sao?

Và chẳng phải trong một lần say xỉn, Jinhwan đã nói với hắn rằng anh không thích Jiwon thân mặt với người khác hay sao?

Nói sao nhỉ, Hanbin như người đứng giữa mối quan hệ của hai người họ, cũng chính hắn là người chứng kiến mọi việc xảy ra giữa cả hai. Chứng kiến họ dần dần đến với nhau và chứng kiến cả thứ tình cảm đang sinh sôi nảy mầm trong lòng mình chỉ vươn cành vì mỗi mình Jinhwan.

Hắn biết rõ nhưng vẫn mãi lừa dối bản thân mình, cho đến khi chính miệng Jinhwan nói ra.

Hanbin cười chua chát, giọng nói mang theo men rượu:

- Jinanie, em ghét điều đó.

- Em ghét anh cùng với Jiwon...

- Phải làm sao đây Jinan?

- Khi em đã trót lỡ mang cảm xúc vượt quá mức cho phép dành cho anh rồi.

- Jinanie, em đúng là một thằng điên đúng không? Khi thừa biết tất cả mọi việc nhưng vẫn mãi cố chấp...

- Jinan à, làm sao đây? Hình như em thích anh quá nhiều mất rồi.

Hanbin nằm dài dưới nền đất lạnh, chỉ hôm nay thôi hắn cho phép bản thân mình được suy sụp, ưu buồn. Rồi ngày mai nắng lên, hắn sẽ lại nở nụ cười thật rực rỡ dành tặng cho anh, dành cho một Kim Jinhwan chẳng phải là của hắn.

Đưa tay lên ngực trái, nơi đang đau nhói và buốt lạnh. Thì ra thất tình là như thế. Hắn hay cười cợt đám bạn vì mỗi lần thất tình đều như chết đi, đến giờ hắn mới thầm mỉa mai bản thân mình.

Hanbin hôm nay thật tệ hại, đến nổi chính hắn cũng chẳng ngờ.

Nhưng làm sao hắn có thể tiếp tục vô lo vô nghĩ được đây, khi Jinhwan - người hắn yêu rất nhiều đã thuộc về một kẻ khác, và mãi mãi vẫn không thuộc về hắn.

.

.

.

Ở những tháng ngày xưa cũ ấy.

Khi Jinhwan chỉ là một nam sinh năm ba 18 tuổi được bao người mến mộ.

Khi Jiwon vẫn còn là một thằng nhóc năm hai 17 tuổi ngông cuồng.

Khi Hanbin còn là một thằng nhóc năm nhất 16 tuổi non dại.

Khi ấy hồn nhiên biết bao nhiêu, khi ấy vui vẻ đến nhường nào... Chỉ đáng buồn, tháng ngày sau này lại là chuổi ngày đầy đau lòng và đượm vị bi thương.

Jiwon rời đi.

Jinhwan thống khổ đến cùng cực.

Còn Hanbin thì vẫn chẳng thể quên được anh.

Bởi thế mà đã luôn ở cạnh bên Jinhwan vào những tháng ngày tồi tệ nhất của anh.

Hanbin yêu Jinhwan đến đau lòng.

Jinhwan yêu Jiwon đến khốn khổ.

Còn Jiwon, hắn yêu Jinhwan đến nhẫn tâm.

Nhẫn tâm mà bỏ anh lại nơi trần đời với nỗi u hoài đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro