Phần 2: Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời âm u và tĩnh lặng, không gian yên ắng đến lạ kì. Jinhwan hướng tầm nhìn về nơi xa xăm, trên tay anh là ly whisky với ánh vàng dịu dàng nhưng nồng độ của nó thì hoàn toàn ngược lại.

Jinhwan thích rượu, khi người nọ rời đi anh lại càng yêu thích rượu hơn.

---

Cách cửa phòng phát lên âm thanh nhỏ nhẹ, Hanbin xuất hiện sau cánh cửa đã được mở rộng. Thân ảnh này dường như đã trở nên quen thuộc hơn với anh, cũng chẳng biết từ khi nào Jinhwan đã thôi mong chờ một bóng hình xưa cũ nữa.

Anh thầm cười với điều vừa loé lên trong đầu mình, anh đang dần quên đi Jiwon sao? Cũng chẳng biết nữa, Jinhwan đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ được bất kì thứ gì. Hoặc cũng có thể do anh chẳng muốn nghĩ, bởi anh sợ nếu mình cứ như thế thì sẽ nhận ra bóng dáng xưa cũ đang được thay thế bằng một người khác chăng?

Vẫn là không thể biết được.

Jinhwan mang chấp niệm gần hai năm, mang bao nhiêu tâm tư trong cả một khoảng thời gian có lẽ qua nhanh nhưng đối với anh là vô tận, anh gìn giữ những kí ức đầy đã đóng đầy bụi bặm và cất giấu cho mình nụ hôn cả đời chẳng còn muốn trao cho thêm bất kì một ai.

Jinhwan từng cố chấp đến như thế, nhưng giờ đây lại đột nhiên nhận thấy dường như bản thân đang dần quen thuộc với những điều mới mẻ này, anh cố chấp không muốn công nhận.

Lại một lần nữa lừa dối bản thân mình, Jinhwan nghĩ vì mình đang cảm thấy cô đơn mà thôi.

- Em về rồi. - Giọng Hanbin vang lên khi trên tay đối phương vẫn đang đung đưa ly rượu.

- Hôm nay có vẻ em về sớm hơn mọi ngày nhỉ?

- Từ bao giờ anh lại ghi nhớ giờ giấc của em vậy Jinan?

Cánh tay anh đột nhiên ngừng chuyển động, ly rượu trên tay cũng đã được đặt xuống bàn. Jinhwan chẳng biết tại sao mình lại nói lên điều đó, cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân có thể nhớ rõ khoảng thời gian mà Hanbin sẽ về nhà.

Anh chỉ im lặng, rồi lại tiếp tục gạt bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhanh tay cầm ly rượu vừa đặt xuống, Jinhwan một hơi uống cạn.

- Anh lại uống rượu rồi, đừng uống nữa. - Hanbin nắm lấy đôi tay đang cầm chai whisky định đổ thêm vào cái ly rỗng tuếch.

- Anh không sao, muốn uống cùng không?

- Nghe em, đủ rồi, nó không tốt cho sức khoẻ đâu Jinan ạ.

- Ở khoảng này thì em thật giống thằng nhóc kia.

- Anh... nhớ Jiwon sao? - Hắn đưa ánh mắt dò xét nhìn anh.

Nhưng rồi anh chỉ khẽ cười không đáp. Nhớ sao?
Jinhwan cũng chẳng biết nữa, anh cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn được say xỉn một chút.

Có lẽ vì muốn gạt bỏ một số ý nghĩ nào đó trong tâm trí mình, có lẽ vì muốn phủ nhận những cảm xúc ở tận con tim.

Hanbin đỡ Jinhwan ngồi dậy, có lẽ anh thật sự uống hơi nhiều rồi. Chai Whisky đã vơi đi gần một nửa, và anh thì chẳng thể di chuyển một cách đàng hoàng.

Chỉ cần Hanbin buông cánh tay đang đỡ lấy cái cơ thể toàn mùi rượu của anh, Jinhwan nhất định sẽ nằm dài luôn trên sàn nhà mà lăn quan lăn lại.

Quá mệt mỏi với cái cơ thể của Jinhwan, hắn quyết định bế thốc đối phương lên bằng đôi tay của mình. Jinhwan lớn hơn hắn hai tuổi nhưng đáng buồn cơ thể của Hanbin lại to lớn và khoẻ mạnh hơn anh nhiều, nên việc bế anh lên cũng chẳng phải là điều gì quá to tác.

Jinhwan hơi bất ngờ khi cả cơ thể được nhất bổng, có lẽ anh say thật rồi vì nhịp tim đang loạn nhịp rung động.

Trong khi chẳng ý thức được hành động của mình, anh đã vòng tay qua cổ Hanbin rồi dụi khuôn mặt của mình vào vai hắn. Anh tìm cho mình một vị trí thoải mái rồi tựa đầu vào. Dường như Jinhwan thật sự đã uống hơi nhiều, đầu óc anh chẳng còn được tỉnh táo lắm thì phải. Bởi anh cảm thấy thích mùi hương trên cơ thể của cậu chàng này, bởi anh thấy vòng tay hắn thật rất ấm áp, bởi anh thấy những lời càm ràm của hắn cũng thật đáng yêu.

- Hanbin...

- Anh còn định nói gì trong bộ dạng say xỉn này?

-...

- Em đã nói không được uống nhiều rồi mà.

-...

- Em không về thì anh định uống hết cả chai luôn à?

-Hanbin.

- Em nghe. - Hắn nhẹ giọng đáp, ngưng càm ràm khi Jinhwan một lần nữa gọi tên mình.

- Anh xin lỗi.

- Vì say xỉn? Vậy thì sau này đừng uống nữa.

- Em thật giống Jiwon ở khoảng này đấy Hanbin. - Jinhwan cười cười, đôi tay vòng qua cổ hắn càng siết chặt hơn khi bản thân vẫn chưa nhận thức được việc làm của mình.

Hắn im bặt, không đáp trả. Hắn cảm thấy không vui, và hắn tự hỏi ngay khi vòng tay của anh siết lại ấy, liệu Jinhwan có đang lầm tưởng rằng hắn là Jiwon hay không?

Khi Jinhwan say là lúc Hanbin không mong anh sẽ nhắc đến cái tên kia nhất. Người ta hay nói rượu vào sẽ là lúc nổi lòng trổi dậy, hắn sợ Jinhwan từ đầu đến cuối đều nguyên vẹn cảm xúc ban đầu, còn hắn thì đều chẳng có cơ hội.

- Nhưng Hanbin.

-...

- Không phải vì say mà là vì tất cả.

-...

- Anh xin lỗi vì tất cả.

Và rồi Jinhwan chìm vào giấc ngủ.

Hanbin đột nhiên hơi dừng chân.

Vì tất cả? Tất cả là cái gì chứ!

Hắn chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa.

- Vậy thì Jinanie, chăm sóc bản thân mình tốt hơn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro