Phần 1: Kissing is only for true love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối chỉ lờ mờ ánh đèn màu vàng nhàn nhạt.

Hai thân thể trần tục quấn lấy nhau cùng với những thanh âm thống khoái thoát ra từ đôi môi nhỏ xinh của kẻ đang nằm dưới thân một cậu chàng khác.

Hắn đưa tay ve vuốt khuôn mặt anh, một khuôn mặt xinh đẹp và đầy vẻ mị hoặc.

Là khuôn mặt của người mà hắn sẵn sàng bất chấp mọi thứ chỉ vì muốn có được.

Dù nói hắn ngu xuẩn, hắn vẫn chấp nhận.

Hanbin hôn lên đôi mắt của đối phương, hôn lên những giọt lệ đang ngân dài, hắn muốn an ủi Jinhwan khỏi những thương tổn. Chỉ là không biết phải thể hiện ra sao nên chỉ có thể dịu dàng mà xoa dịu anh bằng những nụ hôn gói ghém tất thảy chân thành của chính mình.

Hanbin hôn lên mái tóc màu nâu nhạt, hôn lên trán, lên đôi mắt đã sớm ngấn nước, hôn lên chiếc mũi thanh tú và cuối cùng là một nụ hôn ở cằm anh.

Chỉ riêng đôi môi lại chẳng có được một nụ hôn nào đặt xuống. Từ khi bắt đầu đến tận lúc kết thúc, chẳng một lần nào hắn dám áp môi mình vào môi anh.

Hắn chẳng bao giờ hôn đôi môi thơm ngọt ấy.

Không phải hắn không muốn, chỉ là đôi môi kia không dành cho hắn. Đó tựa như một điều cấm kị, là điều cấm mà Jinhwan dành cho Hanbin.

Những cái chạm, những cái nắm tay, những cái ôm hay thậm chí là những cuộc hoan ái đầy nhục dục, mọi thứ anh đều có thể để hắn tuỳ ý, chỉ duy việc hôn môi là không thể.

Có lẽ Jinhwan muốn giữ lại hành động đẹp đẽ đó lại cho bản thân mình, cho người anh yêu, cho một người đã ở lại mãi trong những năm tháng cũ kĩ. Và anh xem điều đó như sự ủi an, đồng thời cũng tự lừa dối bản thân mình, rằng anh không phải là kẻ phản bội, rằng anh không xoà vào vòng tay của kẻ khác mà oà khóc.

Bởi đôi môi anh vẫn luôn chỉ dành cho người nọ - một người sớm đã biến mất khỏi trần đời, luôn luôn.

Hanbin đưa tay chạm vào môi anh, ánh mắt hắn chất chứa đầy nỗi niềm không một lần nói. Chỉ có thể hôn lên vầng trán rồi nhẹ lời câu chút bé nhỏ.

- Ngủ ngon Jinhwan của em.

Hắn ôm chặt anh trong vòng tay mình, có lẽ hắn sợ anh sẽ một lần nữa vụt khỏi vòng tay hắn, anh sẽ trở thành của một ai đó một lần nữa.

Chứng kiến Jinhwan yêu, chứng kiến anh đau lòng một lần là quá đủ đối với hắn. Lần này Hanbin nhất định sẽ giữ chặt anh, dù bản thân có thật ngu xuẩn và đần độn.

Trong tim anh không có hình ảnh của hắn, đôi môi anh cũng chưa một lần cho phép hắn hôn vào. Dẫu rằng anh đang mãi thổn thức vì bóng dáng cũ xưa, dẫu rằng anh có vô thức nức nở lên cái tên của một gã khác trong những cuộc hoang dại của hắn và anh, thì Hanbin vẫn cam tâm tình nguyện che chở và bảo bọc Jinhwan trọn cả phần đời còn lại.

Có lẽ vì hắn đã quá bi luỵ anh rồi.

Hanbin bi luỵ một Jinhwan ở tuổi 18, và Hanbin cũng bi lụy một Jinhwan xác xơ, mục ruỗng của hiện tại.

Dù là Jinhwan của năm 18 hay là Jinhwan của năm 25, dù là Jinhwan của quá khứ hay là Jinhwan của thời khắc này; anh đều khiến hắn như điên như dại, khiến Hanbin chỉ muốn độc chiếm, khiến Hanbin chỉ muốn anh là của riêng hắn, chỉ nở nụ cười hạnh phúc mà hắn yêu thích cho mỗi mình hắn.

Đáng tiếc Jinhwan của những năm tuổi trẻ rạng ngời không yêu hắn, và Jinhwan của giờ phút này lại càng không yêu hắn.

Đáng tiếc Hanbin của năm 16 đã chẳng dám nói lên tấm lòng của mình để rồi Hanbin của hiện tại mãi mãi là người sau cùng.

Đáng tiếc Jiwon của năm 17 đã nhanh chân hơn hắn một chút, Jiwon của quá khứ đã cướp anh đi mất. Và lúc này, dù rằng đã hoá thành hư không nhưng Jiwon vẫn là kẻ có được anh chứ chẳng phải là hắn.

Dù là bảy năm trước hay là sau này, dù là những năm tháng cũ hay là giây phút này, Hanbin vẫn luôn là kẻ ngoài cuộc.

Có lẽ cả đời này Jinhwan vẫn mãi chọn Jiwon.

Có lẽ cả đời này Jiwon vẫn sẽ mãi hiện hữu trong con tim bé nhỏ sớm đã vì đau thương mà úa tàn.

Và có lẽ, cả đời này Hanbin đều sẽ chẳng thể nào được đáp trả chân tình.

Nhưng chắc chắn rằng hắn vẫn yêu anh, Hanbin vẫn và sẽ yêu mỗi mình Jinhwan, dù anh chưa một lần hướng về phía hắn.

Nụ hôn của một tình yêu chân thật không được Jinhwan nguyện lòng trao cho hắn thì Hanbin sẽ chủ động dành tặng nó cho anh.

Bởi Hanbin yêu Jinhwan, yêu chân thành, thật tâm, trọn vẹn.

Ý định hôn lên đôi môi ngon ngọt khi anh say giấc lại hiện rõ trong đầu hắn, hắn đã hàng trăm hàng ngàn lần nghĩ đến nhưng rồi chỉ gạt bỏ đi.

Bởi Hanbin muốn nhận được cái hôn từ anh, khi anh tỉnh táo, khi anh chủ động, khi anh đã thực sự rung động vì hắn.

- Jinan, Jiwon đã mất gần 2 năm rồi.

-...

- Sao anh lại chẳng thể quên?

-...

- Em không tốt sao?

-...

- Jinan à, gần 2 năm nay anh ở lại với em là vì điều gì vậy?

-...

- Anh thương hại em sao?

-...

- Jinanie, sau này em nhất định sẽ không để anh cùng với một người khác nữa.

-...

- Mong rằng một lúc nào đó anh cũng sẽ yêu em.

-...

- Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro