3 - Cục cưng chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Hanbin dặn em, anh phải ăn thật đúng giờ và không được ngồi quá nhiều trước màn hình máy tính.

JinHwan lắc đầu ngán ngẩm, đẩy nhẹ gọng kính để ngước nhìn cậu em luyên thuyên quá nhiều chẳng khác gì lúc Hanbin có ở nhà.

Mọi thứ tưởng chừng sẽ được yên tĩnh, nếu như cậu đi khỏi và không còn ai cằn nhằn quá nhiều về những thói quen xấu của JinHwan.

- Anh là tác giả viết sách, theo em nếu anh không ngồi máy tính thì sẽ làm gì?

- Nhưng anh cần nghỉ ngơi.

- Được rồi DongHyuk, 1 tiếng nữa. Anh sẽ hoàn thành nốt thứ này.

- Để em gọi hỏi anh Hanbin đã.

Anh giật mình đánh nhẹ vào vai DongHyuk, rõ ràng là cậu nhóc đang cố tình làm khó JinHwan và muốn ép anh phải ngừng ngay công việc của mình.

- Được rồi, anh ngừng. Đừng gọi cho Hanbin. Anh sẽ ngất vì mấy lời cằn nhằn của nó mất.

DongHyuk bật cười, chính Hanbin trước khi đi đã truyền lại cho cậu cách này. Chỉ cần dùng chiêu này thì JinHwan sẽ biết sợ mà tuân theo mọi sự chăm sóc.

Kim Hanbin quả thật quá cao tay.

_

JinHwan khoáy nhẹ tay nồi súp nóng đang sôi nhẹ trên bếp. Hơi nước nóng lan tỏa trong căn phòng nhỏ khiến gò má anh có chút ửng hồng.

Lau nhẹ đi phần mồ hôi ướt đẫm trên trán mình, anh mỉm cười khi nghĩ về việc Hanbin sẽ vui mừng ra sao khi thấy phần đồ ăn ngon mắt do chính tay anh chuẩn bị và mang đến cho cậu.

JinHwan thật sự đã rất mong đợi.

Suốt từ quãng đường từ nhà đến công ty, anh đã không thể ngừng ngân nga vài câu hát nhỏ. Đó chính là điều đáng yêu nhất làm Hanbin dễ dàng đoán ra mọi cảm xúc diễn ra đối với JinHwan.

- Giám đốc Kim đang bận họp, anh có thể lên phòng anh ấy để ngồi chờ không ạ?

- Vâng.

JinHwan theo thang máy đến tầng cao nhất, nơi có phòng làm việc của Hanbin. Nếu theo lẽ thường, anh sẽ đi thẳng vào phòng cậu và đặt phần thức ăn mình vừa chuẩn bị lên bàn.

- Nghe đồn dạo này sếp mình đang qua lại với cô gái nào đó thì phải, hôm trước Eri thấy anh ấy đón cô ấy ở sân bay.

- Gì chứ? Tôi nghe sếp mình có người yêu rồi mà. Nghe bảo còn là một omega rất đẹp.

- Hôm trước chính mắt tôi bưng cà phê vào rồi nghe sếp nói chuyện điện thoại rất vui với cô ấy đấy.

JinHwan sững người trước từng câu nói của hai nhân viên nữ đứng trước cửa. Anh cố gắng thở thật sâu và tự trấn an bản thân mình.

JinHwan biết cảm xúc của mình vào thời gian sắp tới kì này sẽ vô cùng dễ khủng hoảng. Nhưng anh trước giờ là một người rất thông minh, và luôn biết cách giải quyết mọi vấn đề của mình.

Tình trạng sức khỏe lúc này sẽ không tốt nếu JinHwan có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực về Alpha của anh.

Anh cố gắng gượng từng bước chân quay trở lại phòng làm việc của cậu khi chỉ vừa ra khỏi phòng vệ sinh. Và tất nhiên, sẽ chẳng dễ dàng để tươi cười vì cuộc đối thoại anh vừa nghe thấy.

- Anh biết rồi, anh sẽ cố thu xếp mọi chuyện và bàn bạc với anh ấy. Và em sẽ có thể về đây nhanh chóng, được chứ?

Hanbin quay lưng về phía anh, nhưng JinHwan có thể nhận ra cách nói chuyện rất hạnh phúc này của cậu. Hanbin là người khá ít khi bật cười một cách thoải mái như vậy chỉ vì vài câu nói.

Người kia giật mình khi có phát hiện sự có mặt của JinHwan.

- Anh sẽ gọi lại sau nhé.

Hanbin nhanh chóng tắt máy và thay đổi nét mặt của mình. Xem ra là có gì thật rồi. JinHwan hơi rùng mình vì cách cư xử khó hiểu này.

- JinHwan? Anh tới đây có gì sao?

"Cục cưng chứ? Sao lại là JinHwan?"

- Ừm... Anh mang một chút đồ ăn trưa cho em. Vì 2 ngày nay em đã không về và...

- JinHwan này...

Anh cắn môi mình, JinHwan linh cảm những điều cậu sắp nói sẽ có chút không tốt.

- Anh biết đó, công việc của em rất nhiều. Và em không muốn nhân viên thấy người nhà của em.

JinHwan lặng người, hai tay anh đan chặt lấy nhau do chút cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực.

- Em rất lo cho sức khỏe của anh... JinHwan nghe em, không cần làm những thứ này cho em. Anh chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân thật tốt, được chứ?

Bàn tay cậu áp nhẹ nơi gò má ưng ửng đỏ, đây không phải những điều ngọt ngào mà anh đã mong đợi từ Hanbin.

JinHwan hoàn toàn hụt hẫng dù cho những việc Hanbin lo lắng cho anh là hoàn toàn hợp lí.

- Anh...anh biết...vậy thì anh sẽ để nó lại cho em...anh về.

- Anh đang giận, đúng chứ?

Hanbin chau mày, cậu nhận ra cách JinHwan né tránh ánh mắt của mình. Anh hơi run rẩy và đôi mắt có chút ửng đỏ ươn ướt.

- Đừng trẻ con quá, em biết cảm xúc của anh vào những ngày này. Nhưng anh nên biết kiểm soát nó. Anh là người rất thông minh.

JinHwan khẽ gật đầu, anh lùi người khỏi hai cánh tay của Hanbin. Đặt nhẹ phần đồ ăn vừa chuẩn bị lên bàn. Mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu.

- Tạm biệt, hẹn gặp em một tuần nữa.

- Sẽ rất nhanh thôi, em sẽ giải quyết mọi thứ và về nhà với anh.

Cánh cửa đóng lại, JinHwan cho phép mọi thớ cơ trên người mình được thả lỏng. Anh thở dài một tiếng để trút hết mọi cơn dồn nén từ lúc nãy. Mỉm cười là điều duy nhất khiến anh cảm thấy quá khó khăn ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro