2 - Anh Đào Dụ Hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trà lài thơm lừng quyện nơi đầu lưỡi mềm mại. JinHwan khẽ nhắm mắt, ngân nga vài tiếng hát nhỏ khi dòng nước ấm nóng chỉ vừa lan tỏa nơi cổ họng của mình.

Có lẽ Hanbin nói rất đúng, anh nên dùng nó vào mỗi buổi sáng khi thức dậy để cảm thấy mọi thứ trở nên ngọt ngào hơn và nó lại vô cùng tốt cho sức khỏe.

JinHwan bật cười khúc khích, khi cảm nhận được bàn tay ấm áp đang mơn trớn trên phần eo mềm mịn bên trong lớp áo sơ mi mỏng. Người kia xiết chặt lấy hông anh, rúc sâu đầu nơi bờ vai nhỏ đáng yêu và bắt đầu thói quen mỗi ngày của bản thân.

Hanbin chầm chậm lướt nhẹ hai cánh môi đến phần dái tai nhạy cảm, cả người anh run lên vì từng đợt hơi ấm nóng phả bên má mình.

Chụt.

Cậu hôn nhẹ phần gáy trắng nõn mềm mịn. JinHwan ưm a vài tiếng thỏa mãn, rồi lại nghiêng đầu để nhận được nhiều sự động chạm từ đôi môi quyến rũ kia.

Mùi hương thảo mộc nam tính của Hanbin, luôn làm anh sảng khoái đến lạ thường.

Thì thầm vài từ ngọt ngào bên tai, đó vẫn luôn là cách cậu người yêu nhỏ tuổi chào JinHwan vào mỗi buổi sáng.

- Cục cưng, sao lại dậy sớm vậy?

- Thế anh không được làm vậy sao?

Hanbin đã xuýt xoa bao lần với mùi hương dịu ngọt của JinHwan vào mỗi buổi sáng. Dù chẳng có kì phát tình nào diễn ra, nhưng hương anh đào dụ hoặc này luôn quấn quít vào đầu mũi cậu để tạo nên cảm giác phấn khích đến kì lạ.

JinHwan chẳng cần kì phát tình thì cũng đã khiến cậu muốn phát điên. Và đương nhiên Hanbin sẽ nghĩ đến một số chuyện chẳng trong sáng cho lắm.

- Sao hôm nay JinHwan lại thơm thế này cơ chứ? Anh sắp tới kì rồi.

- Vẫn còn nhẹ mà...anh đã chuẩn bị thuốc ức chế rồi. Em sẽ rất bận trong thời gian tới nên anh sẽ không để điều gì nguy hiểm xảy ra.

- Xin lỗi cục cưng, em không hề muốn để anh trải qua nó một mình...

Omega vào thời kì phát tình sẽ vô cùng nhạy cảm, cụ thể hơn ở đây sẽ vô cùng khó khăn khi thiếu đi chính Alpha của mình. JinHwan sẽ rất dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn và lo lắng khi không có sự chăm sóc, dù cho có sử dụng thuốc ức chế.

- Em sẽ nhờ DongHyuk, vì thằng bé sẽ có thể chăm sóc anh. Nghe đây, nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra thì phải gọi ngay cho em, được chứ?

- Được rồi...

Hanbin chưa đánh dấu JinHwan, đó chính là điều làm cậu lo lắng nhất. Một Omega tới kì, nếu đã được đánh dấu sẽ có thể bình tĩnh hơn nếu sử dụng thuốc.

Tuy nhiên anh đã luôn muốn giữ lại sự tự do cho cả hai. JinHwan chưa thật sự sẵn sàng cho việc trở thành bạn đời của Hanbin và chuyện có thể mang thai hay ngay cả đến việc lập gia đình.

- Xin lỗi...em là thằng bạn trai tồi...

Anh nhẹ xoay người, bàn tay nâng khẽ gương mặt tiu nghỉu của người đang rúc sâu nơi hõm cổ mà hít lấy hương anh đào ngọt ngào.

- Không phải lỗi của em.

- JinHwan, em yêu anh.

- Anh biết mà...còn nói nữa anh sẽ khóc đấy.

Hanbin hôn nhẹ nơi gò má ửng hồng, mùi hương đào tươi mát và quyến rũ nơi anh, làm cậu chẳng hề muốn rời khỏi người JinHwan dù chỉ một phút. Nếu không phải vì công việc chết tiệt này, cậu đã thể cùng anh trải qua kì phát tình như bao lần trước.

Hanbin đã có thể thỏa mãn và giúp JinHwan vượt qua nó một cách tuyệt vời nhất.

Tất nhiên là về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

- Cục cưng phải giữ sức khỏe thật tốt, sắp tới sẽ rất mệt đấy.

JinHwan xoa nhẹ nơi chiếc cằm lún phún râu của Hanbin, cậu trông như sắp ngất đi đến nơi chỉ vì vài hôm liền thức trắng cho công việc của mình.

- Em có biết là trông mình chẳng còn đẹp trai nữa không?

- JinHwan này...em hứa đây sẽ lần duy nhất anh chịu đựng nó một mình. Hứa đấy.

Cậu ôm nhẹ người yêu vào lòng, xoa khẽ lên tấm lưng nhỏ mềm mịn mà mình đã phải xa rời suốt mấy đêm vừa qua.

Hanbin cúi đầu, hai cánh mũi chạm nhẹ những lọn tóc hồng nhạt mềm mại có chút rối bời. Cậu mỉm cười, tay chầm chậm di chuyển xuống hai cánh mông căng tròn mà bóp mạnh lấy chúng.

- Cục cưng, anh biết em đang nghĩ gì vào lúc này không?

JinHwan nhếch môi một cách thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu người yêu đang vui vẻ của mình.

- Em đang nghĩ về hình ảnh Kim JinHwan với mái tóc hồng thấm đẫm mồ hôi, bên dưới nhớp nháp cầu mong những cú thúc mãnh liệt của em. Đúng chứ cậu nhóc?

- Chết tiệt thật, đừng miêu tả nữa nếu như anh không muốn em làm anh đến ngất đi.

- Không sợ...

- Anh nên biết mình đang thách thức một kẻ như thế nào chứ?

Đảo ngược tình thế một cách hoàn hảo. Gương mặt JinHwan thoảng chút ửng hồng vì cách Hanbin lần mò bàn tay của mình vào sâu lớp áo của anh.

- Đừng...

- Không sợ cơ mà?

- Sợ rồi, đồ lưu manh nhà em...

Hanbin dừng mọi động tác, mỉm cười thoải mái. Cậu nâng bàn tay nhỏ đáng yêu của JinHwan, phủ ấm nó bằng một nụ hôn ngọt ngào.

- Em rất thích màu tóc này, hãy hứa với em giữ lại nó cho đến khi... ừm...cục cưng hiểu ý em mà, đúng chứ?

- Cục cưng sẽ nghe lời em.

(End chap 1)

Hehehehe =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro