4 - Kì phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHyuk đã luôn chuẩn bị mọi thứ trong nhà theo lời của Hanbin.

Thuốc ức chế, grap trải giường loại đặc biệt thấm nước rất nhanh dành cho Omega vào kì phát tình.

Nhưng điều quan trọng có lẽ vẫn là tâm lí của Kim JinHwan.

DongHyuk nhận ra ánh mắt buồn bã từ khi anh bước vào nhà, chẳng còn những tiếng hát ngân nga vui vẻ phát ra từ bếp như hai hôm trước.

JinHwan hoàn toàn rơi vào trạng trầm tĩnh và cơ thể trông vô cùng mệt mỏi, anh đã nằm trên giường và ngắm trần nhà suốt hai tiếng đồng hồ. DongHyuk không khỏi lo lắng, việc quan trọng nhất là cậu có thể sẽ nguy hiểm nếu như để anh trong trạng thái này.

Nếu Hanbin biết được thì...

Xong.

- Anh, anh JinHwan ngắm trần nhà suốt hai tiếng đấy.

- Em nói gì cơ? Người yêu anh đâu phải đồ tự kỉ?

- Anh không tin thì về đây mà xem này...ảnh như vậy em sợ lắm...

- Chết tiệt thật. Lúc chiều anh có lỡ tiếng nói vài câu...JinHwan ngày thường đâu có thế...

- Ảnh sắp tới kì nên cần sự quan tâm chăm sóc lắm, lúc chiều anh ấy còn vừa nấu ăn vừa hát. Gặp anh xong là thế này đấy.

- Được rồi, chắc tối nay anh không về đâu. Công việc còn rất nhiều, em nhớ cho JinHwan uống thuốc, anh nhớ chính xác thì là tối nay sẽ đến đấy. Nhớ đóng hết cửa và về nhà của em.

Hanbin tắt nhanh máy điện thoại rồi cụp mắt nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc. Ngất đi, thật sự nếu có thể cậu cũng muốn ngất đi để được ngủ một giấc thật ngon.

_

Vài tiếng đã trôi qua.

Hanbin đã nhớ hoàn toàn chính xác về kì phát tình của JinHwan. Anh giật mình khi phát hiện cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên.

Cả người nóng ran lên như có hàng ngàn con kiến đang đốt vào mình, bên dưới anh ướt đẫm vì không ngừng rỉ ra dâm dịch. JinHwan thở gấp khi thứ nhỏ bé bên dưới bắt đầu cương lên sau lớp quần lót mỏng. Anh đảo mắt quanh phòng tìm vỉ thuốc Donghyuk đã chuẩn bị.

JinHwan với tay lấy cốc nước tu ừng ực một viên rồi bước loạng choạng trở về giường mình.

Anh co hai cẳng chân, vùi cả gương mặt vào hai đầu gối và run rẩy cả thân thể, bắt đầu trải qua nó. JinHwan chợt nhớ về Alpha của mình, như mọi lần khác nếu Hanbin có ở đây thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Cảm giác bị bỏ rơi và cô độc bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí, JinHwan dần rơi vào trạng thái hoảng loạn và sợ sệt đi rất nhiều. Anh muốn nghe giọng Hanbin, muốn được cậu vuốt ve và âu yếm mình.

- Anh JinHwan...anh không sao chứ?

DongHyuk mở cửa phòng và nhìn bóng nhìn lưng nhỏ co ro trên giường. Beta dù không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ, nhưng mùi hương anh đào của JinHwan càng lúc càng nồng đặc khiến cậu không chú tâm cũng chẳng được. Donghyuk bắt đầu lo lắng, khi thấy anh vẫn chả khá hơn bao nhiêu.

JinHwan bắt đầu tự sờ nắn lấy cơ thể mình và ưm a vài tiếng rên rỉ. Rõ ràng là đã uống thuốc nhưng sao lại chẳng có chút tác dụng gì cơ chứ?

- Con mẹ nó, bắt máy đi chứ ông Hanbin...

- Anh đây?

- Anh ơi...lạ lắm...anh ấy uống thuốc nhưng chẳng có tí tiến triển gì hết..

- Gì cơ chứ? Chắc chắn anh ấy uống thuốc chưa?

- Rồi mà...em để mọi thứ vào phòng rồi...

- Chết tiệt! Mau đóng cửa sổ và ở đó, anh sẽ về ngay.

JinHwan cực khổ run rẩy thân thể, anh chà sát thân dưới của mình để tìm chút khoái cảm, anh muốn vứt hết mọi thứ trên người, quá nóng và ngoài sức chịu đựng của anh.

- Ưm...nóng...

Hanbin hấp tấp phóng ga và rời khỏi đó. Cậu nhanh chóng nhào ngay vào nhà và bật mạnh cánh cửa.

- JinHwan...

Hanbin sững người, mùi hương anh đào nồng đặc trong khắp căn nhà xộc thẳng lên mũi khiến cậu lập tức choáng váng. Cả người Hanbin bắt đầu phản ứng với kì phát tình với chính Omega của mình. Cơ thể cậu đã nóng lên nhanh chóng, thứ bên trong quần cũng sừng sững mà cương lên đến đáng sợ.

Cậu lấy lại tỉnh táo và bắt đầu đẩy cửa vào phòng ngủ, con mẹ nó, mùi ở đây còn ngào ngạt hơn tất thảy.

Hương thảo mộc nam tính từ cơ thể Hanbin bắt đầu lan ra trong căn phòng và nó nhanh chóng thức tỉnh JinHwan. Anh gượng người, giương mắt nhìn thân hình lớn đang đứng trước cửa.

Omega tóc hồng bé nhỏ cả thân thể ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi trắng mỏng ôm khít từng đường cong trên cơ thể anh. Lưng anh cong lên thành một đường hoàn hảo, JinHwan tự vểnh mông mình thật cao, cho cả năm ngón tay ngắn củn vào thật sâu lỗ hậu ướt đẫm. Anh không ngừng thở gấp và gọi thật dâm đãng tên Hanbin.

- Alpha...Hanbin của anh...nhanh...ưm...

Cậu cảm thấy mình đã quá sức chịu đựng trước cảnh hứng tình trên giường, nuốt khan cổ họng và thở thật nhanh để lấy lại bình tĩnh. Alpha một khi mất lí trí sẽ làm tình đến hết công suất và Hanbin đang phải đấu tranh tư tưởng hết mức có thể.

Bàn tay nổi lên gân xanh, hấp tấp cởi áo vest của mình và vứt lên sàn nhà, dần nới lỏng cà vạt nhanh chóng tiến thẳng đến phía giường ngủ.

Mùi của cả hai đặc quánh trong không trung và quyến rũ lấy nhau.

- Kim DongHyuk...con mẹ nó! em lấy nhầm thuốc rồi.

DongHyuk đỏ mặt nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

Là JinHwan với chiếc áo sơ mi mỏng bên dưới hoàn toàn không có gì đang quỳ rạp trên giường, hai tay anh hấp tấp cởi đi mọi thứ trên người Hanbin. Tiếng lách cách mở khóa quần và cách Hanbin đang giữ chặt lấy cơ thể anh khiến Donghyuk không ngừng lùi người lại.

- Kim DongHyuk, mau tỉnh lại ngay cho anh! Đóng cửa phòng lại và ra khỏi đây trước khi em nhìn thấy những điều mình không nên thấy.

Hanbin quát lên khi đang cố gắng hôn lên môi JinHwan và giữ bình tĩnh cho cả hai. Anh đã trèo hẳn lên đùi cậu, bắt đầu kéo mạnh hàng cúc áo sơ mi đen để nhìn thấy cơ ngực săn chắc bên trong.

JinHwan gần như đã mất trí.

Cánh cửa phòng được đóng sầm lại.

- JinHwan...nghe em...từ từ...em sẽ giúp anh...

(End chap 4)

Chap sau quất rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro