7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin đã tin rằng thằng nhóc trước mặt sẽ phá lên cười vì khinh thường anh nhát gan và lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng đáng xấu hổ này, nhưng Zhang Hao chỉ đưa tay kéo anh đứng dậy rồi gập người cúi chào lễ phép. Những vết thương chồng chéo lên nhau nối dài khắp cánh tay của cậu hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn pin điện thoại khiến cho Sung Hanbin thật sự sợ xanh mặt, đây là cơ thể của một đứa trẻ mới có mười tám tuổi hay sao?

Đầu óc Sung Hanbin vẫn chưa thể xử lý nổi những điều vừa xảy ra. Rốt cuộc tình trạng này của Zhang Hao là như thế nào đây? Cậu bé đã quay về ngồi bệt xuống góc tường, dáng vẻ lơ đãng không thèm nhìn thẳng vào Sung Hanbin nhưng có lẽ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời tất cả các câu hỏi của anh rồi.

Sung Hanbin đưa tay tìm kiếm công tắc đèn, cả hành lang bừng sáng lên sau một tiếng tách nho nhỏ, ánh đèn khiến anh chợt nhận ra nhiệt độ đang giảm xuống rất nhanh chóng mà trên người cậu vẫn chỉ có độc một chiếc áo phông đen mỏng manh. Anh dứt khoát cởi bỏ chiếc áo khoác bông của mình choàng lên người Zhang Hao mặc kệ ánh mắt đầy ngỡ ngàng của cậu. Thằng nhóc này mặc đồ của anh vừa ra phết đấy chứ.

"Bật đèn sáng như vậy sẽ không sao chứ ạ?"

Zhang Hao bỗng ngập ngừng lên tiếng sau hành động kì lạ của Sung Hanbin, cậu lo lắng nhìn ngó xung quanh, sợ rằng các bác bảo vệ sẽ đến đây và nắm đầu mình ném ra khỏi trường, lúc đấy thì cậu chỉ còn nước ra bờ sông mà ngủ mất thôi.

"Tất nhiên là không sao rồi, tôi là giáo viên mà, em sẽ không bị đuổi khỏi đây nếu ở cùng tôi." 

Sung Hanbin nhẹ nhàng đáp lời.

"Nhưng em sẽ phải cho tôi biết vì sao em lại ở đây giờ này và trong tình trạng này đấy. Em vừa mới đi đánh nhau về à?"

Ánh mắt Sung Hanbin hạ dần xuống chiếc áo sơ mi lem luốc những vệt màu đỏ của Zhang Hao. Cậu liếc nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, Sung Hanbin tự hỏi không biết liệu có phải thằng nhóc này đang muốn cho mình ăn vài quả đấm hay không.

"Đó không phải là máu đâu ạ, chỉ là thuốc sát trùng có màu đỏ thôi" 

Zhang Hao trả lời, bàn tay vẫy vẫy lọ thuốc sát trùng đã dùng tới chạm đáy.

"Em không có năng khiếu trong mấy việc này cho lắm, vậy nên em mới nhỡ tay sơ cứu cho cái áo đồng phục thôi ạ."

"Vậy tại sao em lại ở đây giờ này? Đừng bảo là vì tôi báo cho phụ huynh em chuyện em ngủ gật trong giờ nên em sợ không dám về nhà đấy nhé? Những vết thương trên người em là như thế nào vậy?"

"Thầy đúng là vừa đẹp trai vừa thông minh đấy ạ."

Những câu hỏi dồn dập của Sung Hanbin không khiến cho Zhang Hao mất bình tĩnh, cậu bé nhún vai trả lời với vẻ mặt thật thà nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến nguyên do của những vết thương trên người. Rõ ràng là một cậu bé được nuông chiều đến mức không biết suy nghĩ, tại sao lại phải sợ hãi mà ngủ lại hành lang trường chỉ vì một câu chuyện như vậy cơ chứ?

Sung Hanbin đã nhận ra điều này ngay từ lúc Zhang Hao bám theo anh sau mỗi tiết học trong ngày để năn nỉ anh không báo cáo chuyện cậu ngủ gật trong giờ cho gia đình mình. Nhưng lời giải thích của Zhang Hao về việc thức trắng đêm làm bài tập anh giao dẫn đến mệt mỏi và ngủ quên mất chỉ khiến cho anh càng cảm thấy cậu là một đứa trẻ không biết nhìn nhận lỗi sai của mình. Hành động này của cậu khiến anh nhận ra rằng cậu không phải là hoàn toàn không biết sợ hãi là gì, nhưng dù vậy thì anh vẫn có trách nhiệm liên hệ với phụ huynh học sinh để cùng chấn chỉnh lại lỗi sai của chúng mà thôi.

Mặc kệ Zhang Hao hứa hẹn sẽ thực hiện hết mọi hình phạt mà Sung Hanbin đưa ra, anh vẫn dứt khoát thông báo với Zhang Hao rằng sẽ gọi điện về cho bố của cậu. Anh chẳng thể tìm ra lý do khiến Zhang Hao sợ hãi đến thế, dù sao thì bố cậu vẫn là một người cha sẵn sàng giúp đỡ con trai mà không màng đến việc nó đúng hay sai cơ mà? Trong lúc Sung Hanbin vẫn còn đang suy tính xem nên đặt câu hỏi cho Zhang Hao như thế nào để nhận được câu trả lời thỏa đáng, tiếng chuông điện thoại của cậu bỗng vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Là Han Yujin gọi tới. Zhang Hao thở dài, cậu vốn không hề muốn làm phiền tới Han Yujin, nhưng nếu giờ này mà còn không nghe máy thì thằng bé sẽ điên lên mà lao ra đường tìm cậu mất. Zhang Hao đã chuẩn bị giọng điệu vui tươi nhất có thể để nhấc máy, nhưng còn chưa kịp nói năng câu nào đã bị chặn họng bằng một tràng câu hỏi gay gắt:

"Anh đang ở đâu thế hả? Tại sao nãy giờ em gọi anh lại tắt máy, anh có biết mấy giờ rồi không hả? Có chuyện gì thì phải nói với em chứ, tại sao anh không về nhà mà cũng không nói cho em biết? Anh tính ngủ ở ngoài đường thật đấy à? Anh có còn coi em ra gì nữa không đấy?"

"Bây giờ mới vác mặt về thì còn chết nữa." Zhang Hao bất lực trả lời Han Yujin. "Anh chỉ không muốn em lo lắng thôi mà. Em yên tâm đi, anh tìm được chỗ ngủ tốt lắm rồi, không ngủ ở ngoài đường đâu."

Sung Hanbin trợn mắt ngó Zhang Hao, chỗ ngủ tốt ở đây là trong cái xó hành lang này ấy hả? Cậu bé Han Yujin kia chắc hẳn đang tức giận lắm mới nói chuyện với âm lượng đủ to để Sung Hanbin nghe thấy hết như vậy, nhờ thế nên anh mới biết được rằng Zhang Hao có vẻ như đã sợ hãi đến mức chẳng dám về nhà. Kể cả khi Zhang Hao không ngớt lời trấn an Han Yujin thì đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu hạ tông giọng xuống:

"Anh về nhà ngay đi. Bác quản gia không gọi được cho anh nên nhờ em nói với anh là bố anh không ở nhà, phải ba ngày nữa mới về. Đừng có ngủ ngoài đường nữa, về đến nơi thì báo ngay cho em."

Hai mắt Zhang Hao bỗng sáng rực lên, cậu thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân trên lưng. Trận đòn ngày hôm qua nặng nề tới mức khiến cậu đi lại vẫn còn khó khăn, nếu như hôm nay mà lại tiếp tục bị ăn đòn thì chắc cậu sẽ không sống nổi mất. Được lùi lịch chịu trận lại ba ngày cũng đã đủ thời gian để cậu chuẩn bị tinh thần rồi.

"Em sợ bố mình đến thế à? Ông ấy sẽ đánh em sao? Những vết thương kia cũng là do ông ấy gây ra à?"

Niềm vui đột ngột đã khiến Zhang Hao quên đi mất sự hiện diện của Sung Hanbin cho đến khi anh lên tiếng. Zhang Hao giật mình vì những câu hỏi trúng tim đen, nhưng cậu tuyệt nhiên không muốn để thầy giáo biết được lý do thật sự rồi nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại nên đành đưa ra một câu trả lời hết sức vớ vẩn:

"Em sợ bố em sẽ thu điện thoại của em, em bị nghiện mạng xã hội nên không thể sống thiếu điện thoại được ạ. Mấy cái vết linh tinh này chỉ là do em không cẩn thận nên bị ngã thôi ạ."

"Vậy em không về nhà chỉ vì sợ bị thu điện thoại thôi à?" - Sung Hanbin cảm thấy như muốn nổ tung, lý do sợ hãi của người nhà giàu là như thế này sao?

"Vâng, em sợ lắm ạ. Nhưng mà bây giờ em đã có thêm ba ngày để dùng điện thoại rồi, nên em xin phép đi về đây ạ."

Zhang Hao lồm cồm bò dậy thu dọn những đồ dùng đang nằm la liệt trên sàn nhà của mình. Ác cảm dành cho cậu bé trong lòng Sung Hanbin cứ liên tục dâng lên rồi lại hạ xuống, cuộc nói chuyện trong hoàn cảnh kì lạ vừa rồi khiến anh nhận ra Zhang Hao không phải một đứa trẻ hư hỏng hay hỗn láo như anh tưởng, nhưng trong mắt anh bây giờ thằng nhóc vẫn là một cậu ấm chưa thật sự trưởng thành. Trong cái khoảnh khắc cảm xúc lẫn lộn ấy, Sung Hanbin bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng mà anh tin rằng sẽ trở thành một kế hoạch vô cùng xuất sắc.

"Thật ra thì, thầy vẫn chưa nói gì với phụ huynh của em hết."

Zhang Hao bất ngờ tới mức quay phắt đầu lại ngó thầy giáo của mình, hình như cậu còn nghe được xương cổ mình kêu rắc một tiếng đau điếng. Sung Hanbin hoàn toàn nói thật, anh vốn đã định báo cáo Zhang Hao cho bõ tức nhưng lại quên khuấy đi mất sau cuộc gặp với Kim Jiwoong. Nếu như hình phạt lớn nhất mà gia đình Zhang Hao dành cho thằng bé chỉ là tịch thu điện thoại một vài hôm thì dù anh có đem chuyện này đi kể cho cả nhà hàng xóm của cậu cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Đã vậy thì Sung Hanbin đây sẽ quyết định trở thành người khiến cho cậu nhóc Zhang Hao này nhận ra bản thân mình đã được nuông chiều như thế nào và phải trưởng thành ra sao.

"Em đã nói rằng sẽ chấp nhận tất cả hình phạt mà tôi đưa ra mà đúng không? Chỉ cần em ngoan ngoãn vâng lời, tôi tuyệt đối sẽ không báo cáo em nửa lời."




























nghe thì như tổng tài ngôn tình nhưng mà thật ra ông thầy này chỉ đang muốn hành học sinh thôi mọi người ạ =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro