8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao bắt đầu nhận ra hình như thầy giáo Sung Hanbin đang đánh giá cậu chỉ là một thằng bé giàu có sở hữu khả năng suy nghĩ hạn chế và chẳng sợ hãi thứ gì trên đời. Có vẻ như ông thầy to xác này thật sự tính toán ba cái chuyện nhỏ nhặt tới mức ham muốn dạy bảo cậu lộ hẳn ra trong ánh mắt. Nếu như việc nghe lời thầy Sung Hanbin có thể giúp cậu thoát được nguy cơ ăn đòn không chỉ một lần trong tương lai gần thì tội gì mà cậu không giả vờ ngoan ngoãn vâng theo lời ông thầy tự cao tự đại kia chứ?

"Mình vừa đi qua chỗ này ban nãy mà? Em sợ đến mức quên cả đường về nhà rồi à?"

Sung Hanbin lên tiếng kéo tâm hồn Zhang Hao ra khỏi mớ suy nghĩ đang rối như tơ vò. Cậu nhận ra mình đã dẫn thầy giáo đi lang thang quanh khu nhà mình mất mấy vòng, hình như ông thầy của cậu còn đang có chút run rẩy khi gió đêm luồn qua khoảng không nhỏ bé giữa hai người. Zhang Hao bối rối nhận ra chiếc áo bông ấm áp của Sung Hanbin vẫn đang bao trọn lấy cơ thể mình,  vội vàng định cởi bỏ để đưa lại cho thầy giáo liền ngay lập tức bị ngăn cản.

"Em cứ giữ lấy đi, phải giặt cho sạch sẽ trước khi trả lại cho tôi chứ."

Zhang Hao khó hiểu liếc nhìn Sung Hanbin, rõ ràng cậu chẳng hề yêu cầu thầy giáo khoác áo lên người mình vậy mà giờ đây lại phải chịu hết trách nhiệm giặt là. Đã vậy ông thầy này còn kiên quyết đòi đưa cậu về tới tận cửa nhà bằng được sau khi lớn tiếng dọa dẫm rằng nếu không đồng ý để thầy đưa về thì còn lâu cậu mới qua được ải bác bảo vệ ở cổng trường. Zhang Hao chỉ còn nước bất lực gật đầu, rõ ràng đây là dùng quyền lực để ép buộc chứ đâu phải một lời đề nghị giúp đỡ đàng hoàng. Không để cho Zhang Hao nghĩ ngợi được lâu, Sung Hanbin bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, liên mồm giục cậu nhanh nhanh dẫn đường về nhà. Bàn tay Sung Hanbin đã trở nên lạnh ngắt, anh cần phải di chuyển để các phân tử trong cơ thể chuyển động giúp anh cứu vớt lại một chút hơi ấm trong người. Cơn lạnh từ thầy giáo đang lan dần sang người Zhang Hao, cậu yếu ớt thoát ra nhưng cổ tay đã bị người kia nắm chặt cứng như đang sợ sẽ đánh rơi mất một vật gì đó.

Kì lạ thật đấy.

Zhang Hao cảm thấy có gì đó rất không đúng, tình huống giữa hai người đang phát triển ngày một chệch hướng. Cậu không thể phủ nhận rằng đường về nhà khi có Sung Hanbin giúp cậu an tâm hơn một chút, nhưng cũng khiến cậu phải trải qua một loại cảm giác rất kì cục. Từ ông thầy giáo khó ưa bỗng nhiên biến thành chàng bảo mẫu dắt cậu về như trẻ lên ba trong dáng vẻ run rẩy vì tiết trời lạnh giá, bộ dạng này của Sung Hanbin khiến cậu không khỏi rối bời.

Cũng là một người ấm áp đấy chứ. Zhang Hao ngây thơ đánh giá mà chẳng hề biết rằng mình đã đưa ra một nhận định quá đỗi vội vàng. Đối với một đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm như cậu, một chút quan tâm nhỏ bé như vậy đã đủ để khiến cho cậu vô cùng cảm kích từ tận đáy lòng.

Sung Hanbin lại chẳng hề nghĩ nhiều đến thế. Người làm giáo viên như anh đương nhiên sẽ không bao giờ để đứa học trò đang bị thương khó nhọc lết về một mình khi trời đã tối muộn như vậy, dù anh có ác cảm với cậu đến thế nào đi chăng nữa. Anh chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành trách nhiệm của một người thầy rồi tìm về với chăn ấm đệm êm, nhưng cậu nhóc này từ nãy tới giờ cứ quanh đi quẩn lại thành một vòng tròn trong cái khu nhà xa hoa rộng lớn này. Men rượu hoà vào cùng với cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Sung Hanbin siết chặt cổ tay đối phương thêm một chút, phần nhận thức còn tỉnh táo nhất trong anh thề rằng bản thân hoàn toàn chỉ có mong muốn được nhanh chóng về nhà.

Zhang Hao bỗng nhiên đứng khựng lại, cổ tay nhỏ nhắn vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay Sung Hanbin báo hại anh suýt chút nữa ngã nhào về phía sau. Cậu khẽ nghiêng đầu về phía bên phải, nhẹ nhàng thông báo với thầy giáo rằng hai người đã đến nơi. Sung Hanbin hoảng hốt nhìn cái chỗ mà Zhang Hao gọi là "nhà", đầu óc đang liêng biêng bỗng tỉnh ra mấy phần, thầm nghĩ rằng từng này đất có khi còn đủ để xây nguyên một cái trường học cũng nên.

Giàu có như vậy thảo nào chẳng bao giờ biết khó khăn là gì. Sung Hanbin lại nhân cơ hội tặng thêm điểm trừ cho cậu học trò trước mặt, tự khẳng định với bản thân rằng anh không hề có chút ganh tị nào khi vô thức so sánh ngôi biệt thự này với căn chung cư hạng thông thường của mình.

"Cảm ơn thầy vì ngày hôm nay, cả chuyện không thông báo với phụ huynh em lẫn đưa em về đến tận đây ạ."

"Thầy không thông báo với phụ huynh của em không phải là đang bao dung cho em, vậy nên em không cần phải cảm ơn vì chuyện đấy. Em sẽ sớm biết được hình phạt của mình là gì. - Sung Hanbin nghiêm mặt chỉnh lại lời nói của Zhang Hao. Cậu bé chỉ khẽ mỉm cười nhìn anh rồi gập người cúi chào lễ phép, ngoan ngoãn buông một câu tạm biệt rồi quay lưng bước vào phía trong sân nhà."

Chẳng biết có phải vì men rượu vẫn đang quanh quẩn trong cơ thể hay không mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi đôi mắt hai người chạm nhau, Sung Hanbin cảm giác như đã nhìn thấy những ánh sao lấp lánh sáng rực lên trong ánh mắt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro