6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học sinh thì cũng có đứa này đứa khác thôi mà. Trẻ con thời nay đâu phải đều ngây thơ như mày đâu hả Sung Hanbin ơi."

Kim Jiwoong lắc đầu nhìn Sung Hanbin bằng ánh mắt thất vọng như thể đã vô tình đánh giá quá cao thằng bạn thân ngốc nghếch của mình. Có lẽ chính Sung Hanbin cũng đang thất vọng về bản thân nên cũng chẳng buồn đáp lời, chỉ gục đầu xuống bàn mà đưa tay nghịch ngợm ly rượu soju trong suốt trước mặt.

"Đây là trường học dành cho con nhà giàu, mày quên mất điều đó rồi à? Một khi chúng vừa giỏi giang và giàu có, chúng sẽ nhận thức được rằng địa vị của mình khác biệt như thế nào và sẽ có rất nhiều hướng để trưởng thành dù là tốt hay xấu. Có thể do mày có quá ít thời gian để tiếp xúc với học sinh nên mày chưa nhận ra rằng tụi nhỏ bây giờ phát triển nhanh hơn ngày trước rất nhiều, và tụi nó rất dễ trở thành người xấu trong cái xã hội đầy kinh tởm này."

Kim Jiwoong tiếp tục phân trần, chẳng biết là đang an ủi hay trách móc Sung Hanbin rằng điều đơn giản như vậy mà cũng chẳng thể nhận ra sớm hơn.

"Không phải đứa nhỏ nào cũng thế." 

Sung Hanbin bắt đầu lấy lại được ý thức. 

"Vẫn có những đứa trẻ rất ngoan ngoãn và biết điều. Tao biết ở đâu cũng có những kiểu người khác nhau, nhưng cái lớp đó quả thật là một địa ngục khi ai cũng mang những suy nghĩ lệch lạc như vậy. Là bởi vì tụi nó là những người giàu có nhất ở đó à?"

"Và giỏi nhất nữa.". Kim Jiwoong bổ sung. "Tụi nhỏ buộc phải có thành tích học tập xuất sắc để không làm xấu mặt gia đình, nhưng thứ đáng hổ thẹn nhất là tính cách của chúng thì lại chẳng có ai thèm để tâm đến."

Sung Hanbin nhăn nhó thở dài, tâm trạng nặng nề vẫn chẳng thể khá lên được chút nào sau khi nghe những lời của Kim Jiwoong. Lớp học đầu tiên của ngày hôm nay đã khiến anh vô cùng mệt mỏi và tức giận, đã vậy thằng nhóc Zhang Hao kia còn giúp cho cơn phẫn nộ trong anh tăng lên tới đỉnh điểm nhờ giấc ngủ đúng lúc đúng chỗ của của cậu nữa chứ. Nhìn vào đám bạn cùng lớp của Zhang Hao cũng đủ để anh hiểu được lý do vì sao cậu lại trở thành một kẻ luôn dựa dẫm vào gia đình và coi thường người khác rồi.

Trong lúc đầu óc vẫn còn minh mẫn, Sung Hanbin đặt ly rượu trống không xuống bàn, nói với Kim Jiwoong rằng mình muốn đi bộ về cho khuây khỏa rồi quay người rời đi. Khoảng cách từ quán ăn này về tới nhà anh là một quãng đường không quá ngắn và buộc phải đi qua trường học, nhưng Sung Hanbin cũng chẳng ngại vận động hai cẳng chân bởi gió đêm luôn giúp anh tỉnh táo hơn sau mỗi lần uống rượu. Nghe có vẻ rất phản khoa học bởi làm như vậy sẽ khiến anh dễ bị cảm lạnh, vậy nên Sung Hanbin đã lường trước mà cuốn chặt cơ thể mình trong một chiếc áo bông ấm áp. Thời tiết đang độ chuyển mùa nên vô cùng thất thường, mới ban ngày còn nóng bức đến khó chịu mà đến tối nhiệt độ đã tuột dốc không phanh, báo hại không biết bao nhiêu người đổ bệnh cảm cúm.

Sung Hanbin vừa đi vừa nghĩ lại về toàn bộ những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay, tự nhủ với bản thân sau này dù trở nên giàu có như thế nào cũng sẽ không bao giờ buông lỏng con cái trở thành những đứa trẻ không biết suy nghĩ như vậy. Mà chẳng biết liệu anh có trở thành người giàu được hay không nhỉ? Anh chán nản nghĩ tới tương lai, ngày đầu tiên đã như vậy thì chẳng biết những ngày sau đó sẽ như thế nữa nào đây.

Men rượu vẫn còn vương vấn trong hơi thơ khiến Sung Hanbin có chút chao đảo. Anh vừa đi vừa ngân nga một bản tình ca tiếng Trung, đầu óc mơ hồ chẳng thể nhớ ra tên bài hát này là gì. Vài ngày trước khi lượn lờ trên mạng xã hội, Sung Hanbin đã vô tình xem được một video cover của một cậu thiếu niên có giọng ca vô cùng ấm áp, dù chỉ là một video nổi tiếng trên mạng nhưng lại khiến anh cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Sung Hanbin đã nghe đi nghe lại bản cover ấy trong vô thức rất nhiều lần và âm thầm say mê giọng hát đặc biệt ấy, nhưng dù có tìm kiếm như thế nào cũng chẳng thể lần ra được bất kì thông tin nào của người kia. Chẳng biết là giai điệu của bài hát hay chất giọng trầm ấm của cậu bé chẳng hề quen biết kia mới là điều đem lại cảm giác như đang nhẹ nhàng vỗ về trái tim người nghe sau biết bao mệt mỏi của cuộc sống, khiến cho anh trong khoảnh khắc này không thể ngừng tua lại đoạn nhạc đó trong đầu.

Tiếng chuông báo hiệu quen thuộc vang lên cắt ngang tâm trí Sung Hanbin, khiến anh nhận ra mình đã đi tới cổng trường từ lúc nào. Đồng hồ vừa điểm 10 giờ tối, đây là thời gian học sinh tự học ở trường buộc phải ra về. Sung Hanbin tiến vào trong sân trường, đứng lại quan sát những bóng người đang bắt đầu đổ ra từ thư viện. Anh dạo một vòng quanh khoảng sân rộng lớn, mỗi khi đụng mặt bất kì một cô cậu học trò nào sẽ mỉm cười thật tươi rồi nói ra một vài lời khen ngợi khiến chúng vô cùng bất ngờ. Sung Hanbin nhận ra rằng những đứa trẻ ngày nay thật sự vất vả hơn anh rất nhiều, phải lao lực mà học tập mới có thể mơ đến một tương lai hạnh phúc, hi vọng một vài lời động viên trong lúc mệt mỏi này có thể tiếp thêm động lực để chúng tiếp tục cố gắng.

Đèn điện đã tắt dần và các phòng học đã được trả lại sự yên tĩnh vốn có, Sung Hanbin chuẩn bị quay lại con đường về nhà của mình bỗng nhận ra có một điều gì đó không đúng lắm. Nhà trường sẽ cho học sinh mười lăm phút để di chuyển sau khi tiếng chuông ra về vang lên, sau thời gian đó cổng trường sẽ đóng và chỉ có giáo viên mới có thể ra vào bình thường. Anh có thể nghe rõ tiếng kéo cổng đang vang vọng trong không gian, nhưng kể cả sau khi tất cả đã chìm vào khoảng không yên ắng thì đốm sáng trước mặt anh vẫn không hề biến mất, làm hiện lên mờ ảo một cái bóng đen to lù lù đang chuyển động ở trong góc hành lang.

Sung Hanbin không rõ liệu mắt mình có đang điều tiết tốt hay không. Toàn bộ học sinh đều đã rời khỏi trường, và dù cho có bất kì giáo viên nào cần ở lại tăng ca thì có lẽ cũng chẳng ai dị hợm tới mức chui vào trong cái xó đấy ngồi soạn giáo án hay chấm bài cả. Đôi chân anh bỗng trở nên mất kiểm soát mà đi thẳng về phía trước, đây rõ ràng là điều mà nhân vật chính trong phim kinh dị vẫn thường làm trước khi bị ám đến hết phần đời còn lại. Bóng đen kia như đang quay lưng về phía anh khi nó không hề nhận ra rằng có kẻ đang tiến đến gần mình. Sàn nhà xung quanh la liệt những món đồ mà Sung Hanbin chẳng thể nhìn rõ hình dạng, cũng chẳng biết cái thứ thổ tả gì đã khiến cho anh trượt chân mà ngã nhào về phía trước, đánh động cái bóng đen ngòm kia về sự xuất hiện của anh. Anh hoảng loạn bò dậy, không may lại quờ trúng tay vào chiếc áo sơ mi còn đang ướt đẫm những vệt màu đỏ thẫm loang lổ. Sung Hanbin sợ hãi hét lên, anh lùi lại trong tuyệt vọng, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu không dám đối diện với những điều sắp xảy đến. Có lẽ anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị một con quái vật đầy răng nhào tới ngoạm lấy cổ, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm những câu "xin tha mạng, tôi xin thề sẽ cúng viếng đầy đủ..."

Chờ đợi mãi vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì ngoài sự im ắng kì lạ, là anh đã bị ăn tươi nuốt sống rồi hay con quỷ dễ dãi kia đã tha mạng cho một người đẹp trai như anh nhỉ? Sung Hanbin lấy hết can đảm hé một bên mắt ra quan sát, và cảnh tượng trước mặt đã khiến anh phải nghiêm túc suy nghĩ lại về việc bị ma ăn mất đầu có phải là một lựa chọn khấm khá hơn hay không.

Zhang Hao đang đứng đối diện anh, bàn tay giơ cao điện thoại để ánh đèn yếu ớt có thể giúp cậu quan sát khuôn mặt anh bằng ánh mắt kinh ngạc và thậm chí còn có chút coi thường, nếu như anh không nhầm. Có lẽ cậu nhóc sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được rằng cái ông thầy giáo nghiêm túc đứng đắn kia lại còn nhát gan hơn một đứa trẻ con mới lớn như thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro