5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc Zhang Hao đó nổi tiếng hơn Sung Hanbin nghĩ rất nhiều, chẳng có một giáo viên nào trong trường là không biết đến tên của cậu ấy. Sung Hanbin vốn là một giáo viên mới, thời gian đi dạy trực tiếp lại vô cùng ít ỏi, những khuôn mặt hay cái tên nổi bật vẫn chưa thể biết hết được cũng là một điều dễ hiểu. Mới sáng sớm đã lân la đi hỏi đồng nghiệp về cái cậu học trò Zhang Hao vừa bị anh ghim tối hôm trước, thế nhưng câu trả lời mà Sung Hanbin nhận được lại khác xa so với tưởng tượng của anh. Không có bất kì cái nhăn mặt hay cười khẩy nào khi nói về một cậu ấm nhà giàu không coi trời đất ra gì, tất cả những điều anh quan sát được là niềm tự hào và cảm thán về một cậu học sinh trầm tính nhưng có khả năng học tập xuất sắc vượt trội qua lời kể của những thầy cô giáo đã từng có thời gian chịu trách nhiệm với Zhang Hao. Hầu hết những giải thưởng danh giá nhất của trường đều là một tay cậu nhóc ấy đem về, và ban giám hiệu nhà trường vẫn luôn tuyên dương và khoe khoang về cậu bé ấy không ngớt lời.

Hóa ra cậu bé này cũng không tệ đến thế, những điểm số tuyệt đối và bảng thành tích chói lóa kia đều là nhờ năng lực xuất chúng chứ không phải do "mua bán" hay gian lận mà có được. Zhang Hao đã nhận được sự công nhận và ngưỡng mộ của mọi người không phải nhờ ông bố đầy quyền lực của cậu như Sung Hanbin đã nghĩ. Có điều Sung Hanbin vẫn không thể phá bỏ ngay cái định kiến rằng cậu là một đứa trẻ sung túc đủ đầy và được nuông chiều quá đà dẫn tới không biết cách tôn trọng chính thầy giáo của mình, thay vì ăn năn hối lỗi và chấp nhận hậu quả thì lại nhờ vả bố mình gián tiếp "ra lệnh" cho anh phải giúp đỡ cậu. Nếu như không có phương pháp để dạy bảo lại những học sinh như vậy, xã hội vốn đã phức tạp sẽ lại càng đi xuống hơn mất thôi.

Sung Hanbin liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn khoảng năm phút nữa là tới giờ lên lớp. Anh đang bận chỉnh trang lại hình thức bên ngoài của mình trong nhà vệ sinh, chuẩn bị tinh thần để giảng bài cho hàng chục con người sau một thời gian dài độc thoại với cái máy tính. Mục tiêu của Sung Hanbin vẫn luôn là trở thành một thầy giáo vui vẻ và tâm lý nhưng vẫn khiến cho học sinh của mình phải nể phục và ngoan ngoãn nghe lời. Anh luôn muốn tạo ra một môi trường thoải mái nhất cho học trò của mình tự do phát triển, bởi anh hiểu rõ rằng học tập sẽ chẳng bao giờ hiệu quả nếu như đi kèm với sự ép buộc. Sung Hanbin vì thế luôn dễ dàng với học sinh của mình, chỉ cần có ý chí cầu tiến và thái độ tôn trọng với anh thì nhất định sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể. Vậy mà cái cậu Zhang Hao kia lại chẳng biết điều chút nào, để cho Sung Hanbin trở nên khó khăn như vậy nghĩa là cậu đã phạm phải một tội lỗi lớn rồi đấy.

Tiếng chuông vào giờ học vang vọng khắp hành lang. Sung Hanbin ngắm nhìn một lượt mình trong gương thêm lần nữa, cảm thấy bản thân đẹp trai quá mức cần thiết. Nếu như ngày trước anh lựa chọn làm thần tượng hay diễn viên thay vì trở thành giáo viên thì có lẽ giờ đã trở thành đỉnh lưu giới nghệ sĩ Hàn Quốc rồi cũng nên. Nghĩ linh tinh như vậy giúp Sung Hanbin cảm thấy thoải mái đầu óc hơn một chút, đâu việc gì phải lo lắng chứ, thầy giáo đẹp trai như thế này thì làm gì có học sinh nào lại nỡ không nghe lời. Hít một hơi thật sâu sau vài suy nghĩ tự trấn an, anh quay người rời khỏi nhà vệ sinh, tiến thẳng tới lớp học đầu tiên của mình trong ngày hôm nay.

Là lớp của Zhang Hao.

Lớp học này nằm ở cuối dãy hành lang đối diện, còn cách một khoảng khá xa đã nghe thấy tiếng đùa giỡn vô cùng náo nhiệt. Sung Hanbin tự hỏi không biết đây liệu có phải là một lớp học sôi nổi hay không, nhưng dựa trên những lời ít ỏi lọt vào tai này rồi trôi qua tai kia thì anh dám đảm bảo rằng chúng đang không hề bàn bạc với nhau về bài tập về nhà. Anh dứt khoát đẩy cửa bước vào lớp, không gian bỗng nhiên chìm vào sự im ắng rợn người.

Thế rồi tất cả như vỡ òa trong tiếng hò reo của đám học sinh bên dưới, phản ứng nằm trong dự đoán của một kẻ đã quá quen thuộc với việc nhận lời tán thưởng về ngoại hình như Sung Hanbin. Trong cái sự hỗn loạn ấy, thính giác của anh vẫn đủ nhạy bén để nghe được một vài lời bàn tán không mấy đàng hoàng khi xuất phát từ những đứa trẻ mới có mười mấy tuổi như "thầy đẹp trai gấp mấy lần trên camera máy tính, không biết thầy đã có bạn gái chưa" hay "sau khi ra trường có thể hẹn hò với thầy giáo cũ không nhỉ". Biểu cảm trên mặt Sung Hanbin dần tối lại, anh vô cùng hoảng hốt với kiểu phản ứng như vậy, học sinh mà lại dám có ý định nảy sinh tình cảm đôi lứa với thầy giáo hay sao? Khẽ đánh mắt nhìn sang những cậu học trò đang ngồi yên như những bức tượng giữa lớp, Sung Hanbin hoàn toàn cảm nhận được sự ghét bỏ chúng dành cho anh qua ánh mắt khi nhìn thấy đám nữ sinh phát cuồng với ngoại hình của thầy giáo mới.

Hình như học sinh ở đây không dễ thương và ngây thơ như anh tưởng thì phải.

Kẻ ngây thơ chính là Sung Hanbin thì có. Đây là tình trạng mà anh chẳng thể lường trước được, không giống như khi ngồi trước màn hình thiết bị điện tử giao tiếp với anh, những đứa trẻ này khi trực tiếp giáp mặt cũng đáng sợ y hệt trường hợp của Zhang Hao, đích thị là một đám cậu ấm cô chiêu chưa trưởng thành chẳng biết phân biệt đúng sai. Sung Hanbin cố gắng giữ lại vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt, nụ cười thân thiện còn chưa kịp tỏa sáng đã bị dập tắt một cách phũ phàng. Anh cao giọng yêu cầu giữ im lặng rồi trực tiếp bỏ qua phần giới thiệu bản thân mà tiến ngay vào việc bài giảng. Lớp học ồn ào náo loạn dần trở nên yên ắng khi những chữ viết đầu tiên xuất hiện trên bảng, dù cho những lời xì xào bàn tán vẫn chưa biến mất hẳn nhưng không một ai dám thể hiện thái độ coi thường khi anh bắt đầu tiết học của mình. Có lẽ dù tam quan lệch lạc đến thế nào thì thành tích học tập vẫn là điều mà đám nhóc này chẳng thể coi nhẹ.

Phân nửa giờ học đã trôi qua nhưng tâm trí Sung Hanbin vẫn ở trong trạng thái thẫn thờ khi niềm tin vào một thế hệ đã bất ngờ sụp đổ ngay trước mắt. Anh nặng nhọc viết thêm một vài bài tập lên bảng rồi yêu cầu học sinh bên dưới hoàn thành chúng để có thể đánh giá chính xác năng lực của những đứa trẻ này. Mặc kệ những ánh nhìn không mấy trong sáng và tiếng cười khúc khích đang vang lên khắp nơi, Sung Hanbin vẫn lạnh lùng rảo bước xung quanh lớp học để kiểm tra tiến trình học tập của từng người một.

Kết thúc cuộc thanh tra của mình, Sung Hanbin đã bắt được một "đối tượng" cá biệt mà anh dám chắc rằng từ đầu tới giờ đã không thèm nghe anh nói tới nửa chữ. Ở trong góc cuối cùng của phòng học, có một cậu học sinh đang vùi đầu vào chiếc áo khoác đồng phục mà ngủ ngon lành trên mặt bàn. Ánh nắng từ cửa sổ làm sáng lên một vài sợi tóc nâu đỏ ẩn hiện bên trong mái tóc đen dày của cậu, chiếu thẳng lên chiếc bảng tên bằng kim loại đã nằm lạnh lẽo dưới sàn nhà từ lúc nào không hay.

Hai chữ Zhang Hao được khắc tinh xảo nổi bật lên càng làm rõ hơn suy đoán của Sung Hanbin về cậu học trò không coi ai ra gì này. Đúng là chẳng thể nào ưa được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro