Chap 4: Chuyến đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ũa hyung, anh không đi làm nữa hả, bình thường thứ 7 anh còn phải lên công ty sớm hơn ngày thường nữa."

"À, anh vừa mới gọi sếp hôm qua rồi"

Chả là hôm qua Jiwoong đã quyết định điện ngay cho sếp để kịp nói chuyện này. Anh chàng cũng không nghĩ rằng sếp mình lại ưu ái với anh như vậy:

"Cậu làm việc nặng nhọc như nào ta biết. Bấy lâu nay cậu đã cống hiến vất vả cho công ty rồi, giờ cậu cứ nghỉ ngơi, nào sẵn sàng hãy quay lại nhé Jiwoongie"

------------------------------------------------------------------------------------

"Vậy đó, nên giờ anh mày tận hưởng quá trời nè"

"Tuổi già nên nghỉ ngơi bớt đi ông nội, làm nhiều già ra nữa giờ"

"Cái thằng này, tao mới có 25 tuổi thôi!"

Hanbin chỉ chọc ông anh vậy thôi chứ vui lắm, cuối cùng ông anh mình cũng đã được giải thoát khỏi đống công việc mệt nhọc rồi. Còn Jiwoong, chắc đây là khoảng thời gian mà anh tận hưởng nhất. Anh cầm chiếc vòi nước tưới từng bụi cây một, cũng là mùa nở hoa nên nhìn bông nào cũng tươi, tô điểm cho khu vườn nhỏ của Jiwoong. Hanbin ngồi bàn chờ sẵn mọi người xuống ăn, háo hức vì lâu lắm mới có anh Jiwoong ăn cùng mọi người.

Mà thực ra, anh háo hức vì một người nào đó hơn...

"Hạo hyung! Rửa mặt đánh răng rồi ăn sáng nha!"

Hạo mới ngủ dậy, mặt còn ngái ngủ lắm, tay cậu dụi dụi mắt, đi từng bước xuống cầu thang. Hanbin lần đầu được thấy hình ảnh anh ngái ngủ như vậy, bỗng trong lòng cứ xao xuyến.

Đây chẳng lẽ là lần đầu anh cảm thấy vậy sao? Chẳng phải quá nhanh sao? Hay đây là tiếng sét ái tình?

Hanbin thực sự đang không hiểu được bản thân nữa, đường đường chính chính là chủ tịch câu lạc bộ nhảy của trường, là sinh viên được đề cử lên thủ khoa của khóa, đương nhiên là anh vẫn chưa bao giờ biết yêu là gì. Lần đầu anh gặp Hạo, anh cũng chỉ thể hiện mình là một cậu trai đầu E điển hình - niềm nở, hiếu khách và vui vẻ với mọi người.

Nhưng mà giờ, cái cảm giác nó cứ lạ lắm. Miệng thì nói muốn có người yêu, nhưng trong lòng cậu giờ như một mớ hỗn độn.

...

"Hanbin à! Em sao zạaaaa?"

Cái ngữ điệu kéo dài chữ cuối của Hạo vô tình đánh thức cơn mơ giữa ngày của Hanbin. Anh tỉnh giấc, thấy Hạo Hạo đã ngồi cạnh mình từ khi nào.

"À... em hơi buồn ngủ xíu nên mất tập trung í mà"

"Kkk, lần đầu anh mới thấy em ngố như vậy đó"

Căn bếp cũng trở nên vui vẻ hơn, nhất là khi mấy đứa nhỏ mới dậy, mặt đứa nào đứa nấy còn ngáp lên ngáp xuống, tất nhiên nay thứ 7 mà, chả ai muốn dậy sớm cả.

Mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn, món ăn nay được bài trí rất nhẹ nhàng: 1 dĩa pasta điểm thêm chút thịt viên và rau mùi. Quả nhiên mấy món ăn nhanh đúng là sở trường của Hanbin.

"Jiwoonie hyung, nay anh kêu tụi em dậy sớm có chuyện gì zạ?" - Mathew nhanh nhảu

"À, anh muốn báo với mấy đứa là nay anh được nghỉ rồi, nên a-"

"Yehhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Cả đám nhỏ réo lên hô hào, thiếu điều cả xóm nghe được luôn. Mặt mấy đứa vui lắm, mà chắc người mừng nhất là Mathew. Cậu thực sự rất lo lắng cho người anh của mình vì phải chạy đôn chạy đáo tới nỗi quên cả ăn.

"Mấy cái đứa này, cho anh mày nói coi!" - Jiwoong quát lớn

"Chuyện là nay thứ 7, cũng nhân dịp cu Wook có qua, có bé Chin, Ricky và đặc biệt là anh Hạo mới chuyển vô nữa, anh muốn rủ mấy đứa đi chơi cùng anh."

"Hẹn mấy đứa 6h tối nay tại công viên ZeroBaseOne nhé!"

Mấy đứa nhỏ khỏi phải nói, tất nhiên đứa nào đứa nấy cũng vui hết cỡ. Mà vui nhất chắc phải kể đến là Yujin, bé nó mong được đi công viên với anh Hạo lắm mà chưa có dịp. Sẵn tiện nay có cơ hội, xin luôn mẹ Hoa cho Ollie đi luôn cho vui.

Đổi lại, người lo lắng nhất có lẽ là Hạo. Khỏi phải nói cũng biết, trong gia đình nhỏ này, cậu luôn là người trầm tĩnh nhất. Cậu muốn vui vẻ với mọi người lắm chứ, nhưng có lẽ cậu còn ngại, phần cũng do cậu là người hướng nội nữa.

------------------------------------------------------------------------------------

6h30 tối tại nhà trọ

Ricky đã lái con Limousine qua khu trọ của cả đám trước sự ố òa lên của đám nhóc. Còn tất nhiên, Hạo còn lạ gì thằng em giàu kếch xù của mình nữa, trần đời cậu chưa thấy ai đi chơi công viên mà đi xe Limousine cả.

"Lên xe thôi cả nhà, em háo hức lắm rồi"

Trên con xe ấy, 9 con người vừa đi, vừa cười nói vui vẻ, tám đủ thứ chuyện trên đời. Taerae, Mathew, Gunwook vẫn là 3 đứa ồn ào nhất cái xe, Gyuvin thì cứ hết ghẹo Ricky thì quay sang ghẹo 3 đứa này. Jiwoong thì vẫn đang ngồi thong thả tận hưởng chuyến xe đi chơi của mình, còn Hạo và Hanbin thì ngồi ghế cuối cùng Yujin. Mà có vẻ như không khí ghế cuối hơi ngượng ngùng thì phải.

"Nghe anh dặn nha mấy đứa, mấy đứa tách ra nhóm nhỏ rồi đi chơi với nhau nha, chút nữa 8h chúng ta quay lại vòng quay ngựa gỗ ở trung tâm chụp tấm hình kỷ niệm nhá!"

Jiwoong cùng 2 nhóc quậy Gyuvin và Ricky đi chung với nhau, 3 đứa Taerae Mathew với Gunwook cứ dính chặt rồi cười nói đi tới nhà banh. Còn Hạo và Hanbin, 2 người vẫn chưa quyết định được sẽ đi chơi trò gì.

"Hay là tụi mình qua chơi xe điện đi anh, mỗi xe ngồi được 3 người lận ó"

Yujin nhanh nhảu kéo 2 anh đi tới khu xe điện, lượng xe đang chơi rất đông, phải ai dám chiến lắm mới dám vô vì chắc kèo sẽ đụng nhau nguyên cả buổi.

"Hạo hyung, đi thôi"

"À... ời oke"

"Anh sao vậy Hạo Hạo, Yujin thấy anh không được khỏe"

"Không sao đâu Chinnie, mình vô chơi nha"

2 con người ấy tất nhiên là ngồi sau, nhường cái vô lăng cho thằng nhóc lớp 10 quậy phá này rồi. Yujin mặt hớn hở, đạp ga tông liên tục vào mấy chiếc xe khác, miệng cười khoái chí. Cả Hanbin còn phải rén cái độ bạo của thằng em này chứ đừng nói Hạo.

À mà nhắc tới Hạo mới nhớ, cậu giữ thăng bằng không được tốt cho lắm, vì vậy dù cho có dây an toàn, cậu cũng rất sợ mình sẽ bị văng ra khỏi xe nếu Yujin cứ lái tốc độ này mất.

*RẦM*

3 chiếc xe tông chí mạng vào nhau, mạnh tới nỗi mọi người đều chúi rất mạnh về phía trước. Hạo không kìm được mà la lên 1 tiếng, cậu rất sợ mình sẽ bị bay ra khỏi đây mất.

"Bắt được anh Hạo rồi!"

Một vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, cậu nhìn lại thì thấy Hanbin đang cố giữ thăng bằng trong tư thế chúi người tới, tay cố giữ chặt eo cậu. Đầu Chương Hạo bất chợt trắng xóa, cậu không thể nghĩ được gì nữa hết. "Trời ơi mình sắp ngã rồi, nhưng mà được ôm, là sao đây, aaa, không thể"

"Hạo hyung không sao chứ? May quá em giữ lấy anh kịp"

"Em xin lỗi anh Hạo, em không dám lái xe nhanh như vậy nữa!'

Hạo vẫn còn ngồi thẫn ra đó xíu. Người cậu lag luôn rồi, cứ ngồi đờ ra cả đó.

"Hạo hyung! Hạo hyung!"

"Hả- hả?"

"Mình chơi trò khác nha"

Hanbin nắm lấy tay Hạo, anh thực sự lo lắng cho cậu, vì nãy trông cậu có vẻ hoảng hốt lắm. Yujin cũng tức tốc chạy theo sau, miệng cứ "Xin lỗi anh hai"  nhưng mà vẫn giục 2 anh tới tàu siêu tốc.

Cũng may cho Yujin là tuy Hạo có sợ tàu siêu tốc thiệt, nhưng cậu vẫn rất tận hưởng trò chơi này. Tàu lượn nhanh, cậu la hét trong những vòng quay chóng mặt, cứ ngỡ trên tàu chỉ có mình cậu la vậy.

Có người ngồi kế bên, không tập trung lái tàu mà chỉ nhìn rồi cười...

------------------------------------------------

8h30

Mọi người tập trung tại vòng quay ngựa gỗ, đám Mathew, Gunwook, Gyuvin với Ricky đứa nào cũng mồ hôi đầm đìa, Taerae với anh Jiwoong trông có vẻ như không hề chơi trò nào cả mà chỉ đi để trông cái đám trẻ này. Về phần Hạo với Hanbin, 2 cậu đã có khoảng thời gian vừa vui, nhưng cũng lạ lắm.

Cái cảm giác lâu rồi mới có này của Hạo, rốt cuộc là sao đây...

Cả đám đứng thành đội hình bông hoa, ai nấy dù mệt nhưng vẫn cười tươi lắm. Hanbin bất giác nắm lấy tay Hạo, miệng nở nụ cười nhìn về phía cậu chàng:

"Cười lên nào hyung, anh cười trông xinh lắm!"

Hạo lại lag rồi, nhưng người ta khen mình mà, cười chung với gia đình nhỏ của mình cũng đâu mất mát gì đâu.

1...2...3...tách

...

Mọi người đều đã ngủ trên xe hết rồi, Ricky vẫn đang cố gắng tập trung để đưa 8 con người này về nhà an toàn. 

Cả đám ngủ hết, chỉ trừ Hạo...

Tất nhiên, anh chàng Hanbin cũng đã ngủ tự lúc nào, nhưng chẳng biết vô tình hay hữu ý mà anh lại tựa vai cậu. 

Lông mi anh đẹp thật đấy.

Hạo còn thức chứ. Cậu thấm mệt rồi, nhưng vẫn không ngủ, một phần vì lo cho Yujin và mọi người ngồi trên xe, phần cậu cũng muốn ngắm thành phố về đêm sẽ như thế nào.

Thật hoa lệ đúng không...

Cậu mãi ngắm nhìn ra cửa kính, rồi lại ngắm nhìn cái cậu bé xinh đẹp đang tựa đầu vào mình này. Cậu không biết phải miêu tả cảm xúc của mình hiện tại như thế nào nữa. Có lẽ, cậu đã có gì đó với anh chàng này rồi...

"Cảm ơn em nhé Hanbin!"

----------------------------------------------------

Tặng luôn chap 4 cho mọi người nhân dịp cuối tuần nhé <3 Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ au vì đây cũng là fic đầu tiên của mình

Iu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro