Chap 3: Chuyện nhà trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ, rọi trực tiếp vào gương mặt của Hạo. Hạo vẫn còn say giấc nồng lắm, cậu muốn nghỉ ngơi thêm xíu nữa rồi mới xuống ăn sáng.

"Hạo hyung, anh dậy..."

Hanbin vừa mở cửa thì thấy cậu vẫn còn ngủ. Anh không nỡ đánh thức cậu dậy, một phần anh nghĩ cậu vẫn còn muốn nghỉ ngơi thêm...

Một phần, anh muốn ngắm cậu thêm xíu.

Hanbin nhẹ nhàng thì thầm "Bữa sáng em chuẩn bị rồi, tí nữa anh xuống ăn nhe" rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Hạo chỉ biết cười mỉm, cậu dậy rồi, chỉ là muốn nướng thêm xíu thôi.

--------------------------------------------------------------

8h30, Jiwoong lại chạy đôn chạy đáo đến lô đất anh cùng sếp anh đang thầu. Anh chỉ kịp gặm miếng sandwich mà Hanbin đã chuẩn bị, nhưng vì vội quá, vụn bánh mì vãi khắp nơi. Hanbin cũng đã quá quen với hình ảnh anh già của mình rồi, haiz phải làm sao ta.

"Binnie, mày ở nhà nhớ nấu cơm cho anh nhá, trưa nay anh mày chỉ có 30 phút để ăn thôi!"

"Oke ông già!"

"Tao mới có 25 tuổi thôi, già cái đầu mày!"

Jiwoong mới dứt câu thì bay vụt khỏi nhà từ lúc nào. Cùng lúc, Hạo cũng đã thức dậy rồi xuống. Mặt cậu còn chưa tỉnh ngủ, cái chỏm tóc của cậu dựng lên nhìn trông vừa ngốc ngốc vừa dễ thương.

"Á Hạo hyung dậy rồi, mấy đứa nhỏ đi học hết rồi, nay anh ăn sáng với em nhaaa"

"O...oke, nhưng mà đợi anh đi đánh răng đã" *Ngáp*

Hanbin cứ nhìn rồi cười mãi thôi, cái bộ dạng ngái ngủ của Hạo khiến con tim anh cứ nhảy cả lên. Trông cứ dễ thương làm sao í.

Hạo ngồi xuống bàn ăn, bàn ăn đã được dọn ra trông rất gọn gàng mà cũng ngon miệng nữa. Dù rằng nấu ăn không phải là sở trường của anh, Hạo vẫn thấy những món ăn do anh dọn ra trông thật dễ thương và ngon miệng: Một dĩa trứng ốp la, thêm chút húng quế và một lát bít tết nhỏ. Khỏi phải nói, tất nhiên Hạo rất thích rồi, cậu ăn nhẹ nhàng, nhưng vẫn rất vui vẻ tận hưởng món ăn. Hanbin ngồi đối diện, cậu vẫn tập trung ăn chứ, nhưng không thể rời mắt khỏi con người xinh đẹp này.

Hạo đột nhiên muốn hỏi Hanbin một chuyện, cậu dừng ăn rồi hỏi anh:

"Hanbin à, em tính như thế nào về chuyện anh Jiwoong. Anh cũng lo cho ổng quá"

"Ũa hyung, anh biết chuyện đó rồi hả?"

"Ừa, hôm qua anh nghe 2 người nói chuyện mà, anh chỉ mới gặp ổng có đúng cái lúc qua coi trọ với ký hợp đồng thôi đó, còn lại anh chưa bao giờ gặp ổng luôn á."

"Ừa hyung, ổng bận lắm. Có tháng đó ổng chạy KPI mà phải tăng ca ở lại công ty luôn cơ."

Chuyện đi làm có vẻ không hề dễ nhỉ, nhìn anh Jiwoong đi làm cực như vậy Hạo cũng xót. Cậu muốn tìm cách để có thể giúp đỡ ông anh, nhưng mà ngoài việc giúp đỡ ông anh việc nhà thì cậu thực sự không nghĩ ra cách gì cả. Về phía Hanbin, anh đã quá đỗi quen thuộc với sự bận rộn của Jiwoong, nhưng phải công nhận khối lượng công việc của Jiwoong dần nặng lên trông thấy. Cả hai trầm ngâm, nhưng Hanbin phải sớm chạy đi học.

"Hanbin đi học vui nhe"

Anh mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt Hạo Hạo đang đứng trong nhà. Hôm đó anh vui hơn mọi ngày.

--------------------------------------------------------------

Mới đó mà đã chập chiều rồi, Hanbin vừa đi học về nên đang nằm ườn ra ghế sofa, đọc mấy mẩu truyện trên Wattpad. Hạo ngồi kế bên vừa nhâm nhi tách trà, vừa tìm kiếm công việc phù hợp với mình. Nay cả nhà đều đi học nên chỉ có mình Hạo ở nhà, cậu cũng tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian riêng tư này.

*Cốc cốc cốc*

Hạo ra mở cửa, thì ra là nhóc Yujin. Cậu nhóc đạp chiếc xe đạp qua tận đây đem theo một túi gì đó.

"A, anh Hạo, em nhớ anh quáaa"

"Yujinie, em qua đây làm gì?"

"À, nay dì Hoa muốn gửi cái này cho anh, nhân tiện em qua đây chơi cho biết trọ của anh luôn"

Đúng lúc này, Hanbin cũng về đến nhà. Yujin chưa kịp ôm anh Hạo xong thì đã xoay qua chào Hanbin:

"Hyung, em chào anh! Anh là Hanbin đúng hem?"

"Ờ... đúng rồi, sao nhóc biết?"

Thì ra Yujin được anh Hạo kể nhiều về nơi này lắm, đặc biệt là anh Hanbin. Trong mắt nhóc Yujin, anh Hanbin là người vô cùng đặc biệt - ân cần, chu đáo với anh Hạo của mình. Có điều thằng bé đã sớm nhận ra cái gì đó giữa hai anh. Chỉ là tất nhiên Yujin sẽ không nói ra rồi.

Yujin nằm trên ghế sofa chơi game, có vẻ thằng bé đang rất tận hưởng sau một tuần dài mệt mỏi. Hơn nữa Yujin lâu lắm rồi mới gặp anh Hạo, cậu rất muốn ở lại đây ăn. Đáng lẽ Ollie cũng qua, nhưng vì Ollie có bài nhóm cần phải hoàn thành nên không thể qua được.

Như mọi ngày, Hanbin cùng Hạo đang chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Nay là thứ 6 rồi, họ quyết định nấu một bữa ăn thật thịnh soạn cho mọi người. Cả 2 vừa sơ chế, cười nói rất vui vẻ.

"Không biết giờ chúng ta nên nói sao với anh Jiwoong nữa, thật sự lo cho ổng quá"

"Anh cũng lo cho ảnh, nhưng mà không biết phải làm sao"

"Hay là hai anh thử thuyết phục ảnh nghỉ ngơi một thời gian đi" - Yujin nãy giờ đã nghe được cuộc trò chuyện hai người, thằng bé quyết định thử nêu lên ý kiến của mình.

"Em thấy anh ấy cũng cố gắng mọi việc rồi, hay hai anh thử khuyên anh ấy nghỉ việc một
thời gian đi"

Hanbin và Hạo cũng đã từng suy nghĩ thử cách này rồi, nhưng mà sợ Jiwoong sẽ không dám làm.

"Nếu vậy tối nay, chúng ta thử thuyết phục anh ấy nhé!"

Mấy đứa nhỏ đã về đầy đủ. Nay là lần đầu tiên cả khu trọ đông đủ như vậy (Tất nhiên thằng nhóc giàu có Ricky cũng qua ké vì đồ ăn hôm nay cậu nấu cháy đen thui hết rồi).

Yujin vẫn đang nằm chơi game cùng anh Ricky thì một cậu bé mở cửa rồi đi vào.

"Ũa anh Gunwook, anh cũng ở đây hả?"

"Nhóc Yujin, sao bé ở đây?"

"AAA Gunwookie về rùi nè, lâu quá mới gặp nhóc"

Gyuvin, Taerae và Mathew chạy đến xoa đầu thằng nhóc to con này. Còn phải nói, cái thằng nhóc cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong nhà trọ, chắc cũng lâu lắm rồi thằng nhóc mới về lại khu trọ ăn tối cùng mọi người. Mang tiếng ở chung nhưng chắc 1 tuần chỉ gặp có 2 lần.

"Mấy đứa mau rửa tay rồi vô ăn cơm, anh Jiwoong sắp về rồi đó"

Cơm đã dọn sẵn, không khí hôm nay vui hơn hẳn mọi ngày: Ricky chỉ mới gặp Gyuvin có 1 lần đã thấy hợp cạ rồi, cứliên tục chọc cậu, Gunwook lâu lắm mới gặp mọi người nên cũng nhiều chuyện hơn mọi ngày. Còn Hanbin, cậu nhanh chóng giúp Hạo cùng mọi người làm quen với nhau.

Tiếng cửa rầm một phát, cắt đứt bầu không khí đang vui vẻ.

"A xin lỗi mấy đứa, nay anh về trễ"

"Jiwoonie-hyung vào ngồi ăn nè, coi kẻo nguội" - Mathew nhanh nhảu

Bữa ăn nhanh chóng được quét sạch với sức ăn của hội Gyuvin, tụi nhỏ ăn xong liền chạy đôn chạy đáo ra phòng khách ngồi chơi game. Hạo cùng Hanbin dọn dẹp bát đũa, còn Jiwoong thì ngồi ườn ra trên ghế. Trông anh có vẻ đã cạn kiệ năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Đột nhiên Hanbin nhớ ra chuyện hồi nãy mình bàn với Hạo ca và Yujin, anh dừng việc rửa chén tạm thời:

"Jiwoong-hyung, hay anh tạm thời nghỉ một thời gian đi!"

Jiwoong ngồi trầm ngâm một hồi lâu thì cũng nghĩ hướng của Hanbin đề xuất cũng ổn. Chỉ có điều anh luôn được cấp trên tin tưởng rất nhiều, đột ngột xin nghỉ làm như vậy anh cũng cảm thấy có lỗi với sếp.

"Chắc không được đâu Bin à, anh còn nhiều deadline sếp giao lắm, anh sợ nếu mình không hoàn thành tốt thì sếp sẽ thất vọng về anh"

"Jiwoonie-hyung à, trước giờ anh vẫn luôn làm tốt lắm mà, em nghĩ nếu anh xin thử thì chắc sếp sẽ hiểu và thông cảm cho anh thôi. Tin tụi em đi!"

Vẻ mặt nghiêm túc, quyết tâm của Hanbin khiến Jiwoong thật sự phải suy nghĩ lại về vấn đề này. Anh thật sự đang đánh giá quá thấp nỗ lực của anh, mà nói thiệt ra là anh đang khá tự ti. Chắc đêm nay ông anh sẽ phải suy nghĩ lại về vấn đề này đây.

Đêm đó, Jiwoong liên tục vắt tay lên trán suy nghĩ về lời nói của Hanbin. Thú thật anh cũng đã nghĩ đến suy nghĩ đó rồi, có điều anh vẫn chưa dám làm.

--------------------------------------------------------------

Nay là thứ 7 rồi, mọi người đều đang còn ngủ say giấc nồng. Yujin vẫn đang ôm chầm lấy người anh Hạo Hạo của mình. Còn Hanbin, anh đã dậy sớm từ lúc nào, xuống chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà mình. Bất ngờ thay, ông anh Jiwoong của mình lại đang rất thoải mái tưới cây trước vườn.

"Cu Bin dậy rồi hả? Đợi anh mày tưới cây rồi vào ăn sáng nhe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro